Chương ba: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trên người của Lục Minh Viên chỉ quấn một khăn ngang hông, tóc rũ  đọng một, hai giọt nước trên đấy. Ban nãy, hắn vừa mới tắm xong thì đã bị Vũ Đình không thương tiếc hất nguyên chén canh nóng vào người, khiến cho cơ thể có chút ngứa ngáy khó chịu, Lục Minh Viễn đành phải tắm rửa lại.

Có lẽ, bản thân của hắn đã quá coi thường người vợ này! Nếu không xử lý ổn thỏa vụ này, có khi một tháng sau hắn với Vũ Đình phải đưa nhau lên tòa. Thật sự cái việc dỗ dành phụ nữ, Lục Minh Viễn không hề cảm thấy hứng thú chút nào, không có Vũ Đình thì cũng sẽ có người phụ nữ khác chịu hiến dâng thân thể cho hắn thôi. Nhưng bởi vì hắn đang mượn cái thân phận cậu chủ nhà họ Lục này nên đành phải nhường nhịn để Vũ Đình lấn nước tới.

Nếu không, hắn đã một phát tiễn cô xuống hoàng tuyền giống như Như Tuyết rồi!

Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Lục Minh Viễn lười nhác ngồi trên mép giường, ánh mắt bực bội hướng về phía cửa. Trời đã khuya muộn rồi, rốt cuộc ai lại có nhã hứng tới tìm hắn đây? Nguyên ngày hôm nay, Lục Minh Viễn đã tốn khá nhiều hơi sức để xử lý Như Tuyết, hắn thực sự không có tâm trạng để tiếp tục đóng cái vai diễn này nữa. Lục Minh Viễn định mặc kệ tiếng gõ cửa ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ người đó không biết điều, cứ tiếp tục gõ cửa. Lục Minh Viễn hừ một tiếng, rề rà bước chân đến cánh cửa, là Vũ Đình! Lục Minh Viễn có chút bất ngờ, không nghĩ người tới tìm hắn lại là cô. Chẳng lẽ Vũ Đình đã nguôi giận, cô tính nói mấy lời xin lỗi sao?

Lục Minh Viễn mỉm cười mời Vũ Đình vào phòng. Hiện tại, hắn với cô đang ly thân nên mỗi người đều có phòng riêng của mình, nhưng kỳ thật là, Lục Minh Viễn không hề hay biết sự phân chia này. Do nửa năm trước, Vũ Đình thấy Lục Minh Viễn vẫn không có ý quay về nhà nên cô đã vứt đồ đạc của hắn sang cái phòng ngủ này! Xem như là bước đệm chuẩn bị cho sự giải thoát.

"Ký đi!"

Ngữ điệu của Vũ Đình không nóng không lạnh, cô đem một tờ đơn ly hôn cùng bút ra trước mặt của Lục Minh Viễn. Trên mặt tờ giấy ấy đã có sẵn chữ ký của Vũ Đình, nhìn những đường nét dứt khoát của nó, cũng có thể đoán ra được cô đã có ý chí quyết tâm muốn từ bỏ cuộc hôn nhân năm năm này.

Lục Minh Viễn nhận lấy tờ giấy kia, hắn lướt mắt đọc qua các điều khoản thỏa nhuận, do bọn họ vẫn chưa có con cái nên mọi sự phân chia đều rất dễ dàng, chủ yếu là tài sản. Nhưng khi Lục Minh Viễn đọc tới phần cuối, hắn đã thấy một dòng chữ đơn giản của Vũ Đình: Không cần phân chia tài sản, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ Lục Minh Viễn! Xem ra Vũ Đình đã buông bỏ mọi quyến tiếc về mối tình sâu đậm này rồi! 

Tuy ngoài mặt, Lục Minh Viễn không thể hiện tia cảm xúc nào, nhưng hắn sớm đã cười nhạo trong lòng. Có phải kẻ sát nhân như tôi đã phá hủy đi một tình yêu đẹp của hai vợ chồng các người rồi phải không? Không biết cái người Lục Minh Viễn đang ở dưới hoàng tuyền kia, có cảm thấy đau lòng khi thấy vợ anh ta oán trách sai đức tính làm chồng của anh ta không? Hahaha

Nhưng hiện tại tôi là thế thân của anh, hừm! Đành phải diễn một vai ông chồng ăn năn thôi!

"Vũ Đình, chúng ta có thể làm hòa với nhau được không? Anh đã biết lỗi của mình rồi, anh sẽ không lén lút với người phụ nữ nào nữa! Tha thứ cho anh đi!"

Lục Minh Viễn đột ngột nắm lấy tay của Vũ Đình, kéo cơ thể của cô dán chặt vào người của hắn. Nếu cô không thích nghe lời mềm mỏng, tôi phải hành động thôi! Dù sao Vũ Đình này cũng là người vợ trên danh nghĩa của hắn, tất nhiên, cái loại chuyện hoan ái trên giường kia, hắn có thể áp dụng trên người của cô. Thật sự bản thân của hắn cũng muốn thử dây dưa triền miên với người vợ hợp pháp đối diện mặt của mình như thế nào?

Vũ Đình cảm thấy ghê tợn khi tay của Lục Minh Viễn chạm vào mình, cô vùng vẫy muốn thoát ra. Có điều, Vũ Đình càng ra sức, cơ thể của cô càng dính chặt với Lục Minh Viễn, tạo ra một cỗ nóng nực giữa hai người.

"Đã lâu rồi, hai vợ chồng chúng mình vẫn chưa thân mật với nhau. Vũ Đình ngoan, để anh yêu em nào!"

Lục Minh Viễn mạnh mẽ chiếm lấy môi của Vũ Đình, hắn thích thú dày vò đôi môi đỏ mọng kia của cô. Vũ Đình tức điên, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng đều không làm lại sức của người đàn ông này. Cảm nhận được một tay của Lục Minh Viễn đã luồn vào bên trong áo của mình, hắn đang thích thú nghịch một bên ngực nõn nà của cô.

Phải bình tĩnh! Không thể để Lục Minh Viễn chiếm lợi được! 

Vũ Đình liền đáp trả nụ hôn nồng nhiệt lại với Lục Minh Viễn. Ngay lập tức, hắn rút tay trong áo của Vũ Đình ra, đồng thời tay kia cũng buông lỏng cổ tay của cô. Hắn khẽ đem hai tay nâng hai bên mặt của Vũ Đình, ánh mắt có chút rạo rửa lửa tình đang chăm chú quan sát biểu hiện của cô. 

"Vũ Đình, em thích đúng không? Vậy chúng ta lên giường tiếp tục đi!"

Phập! Một ngòi bút sắc bén đâm thẳng ở phía sau bả vai của Lục Minh Viễn, hắn bất giác, đưa tay ra sau chạm vào chỗ vết thương đó. Vũ Đình thừa cơ hội, nâng chân đá vào chỗ "cậu em" của Lục Minh Viễn. Lúc nãy cô phối hợp với hắn, bởi vì muốn hắn cao hứng mà buông lỏng tay đang cầm bút kia của cô.

Aaa! Lục Minh Viễn nín nhịn kêu đau một tiếng nhỏ, không ngờ có một ngày hắn rơi vào tình huống xấu khổ này. Vũ Đình chán ghét, đưa tay áo chùi sạch vào môi của mình! Tại sao cô có thể ngốc một mình tìm hắn bàn bạc, xém chút nữa cô đã bị cái thân thể bẩn đó cưỡng bức rồi! Vũ Đình lạnh lẽo, thốt ra một câu.

"Minh Viễn, đây gọi là tự mình tạo nghiệp. Được, nếu anh không chịu hợp tác ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn thì tôi sẽ đơn phương đưa nó ra tòa vậy!"

Mặc kệ nét mặt đau đớn của Lục Minh Viễn, Vũ Đình tức giận đóng sầm cửa, rời khỏi. Lúc này, chỉ còn một mình, Lục Minh Viễn thống khổ thốt ra một câu văng tục.

M* nó, một ngày bị cô ta chơi hai vố!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro