Chương 4: Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Luật sư Hạ, tôi không hiểu ý của bà lắm, tại sao tự dưng bà lại không muốn xử lý tiếp giấy tờ ly hôn cho tôi nữa, nó vấn đề gì sao?"

Vũ Đình khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt của cô, bởi vì Lục Minh Viễn nhất quyết không chịu ký tên vào tờ giấy thỏa thuận kia, bắt buộc Vũ Đình phải nghĩ tới phương án ly hôn đơn phương. Nhưng kiểu phương án ly hôn như vậy thường rất khó khăn và phức tạp, chính vì thế cô mới nhờ tới sự can thiệp của luật sư. Thế mà, luật sư Hạ này lại đột ngột muốn dừng xử lý vụ việc của cô.

"Cô Đình à, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng chủ tịch Lục đã gọi điện cho tôi vào ngày hôm qua, yêu cầu tôi phải từ chối cô về vấn đề đó. cô cũng biết đó, tôi có được danh tiếng ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân, nếu bây giờ tôi đắc tội với chủ tịch Lục..."

Luật sư Hạ tiếp tục than trời than đất với Vũ Đình. Chủ tịch Lục mà bà ấy nhắc tới chính là Lục Khánh An, ba chồng của Vũ Đình, có thể nói thế lực của ông ta tương đối lớn với các mối quan hệ ngầm giữa quan chức nhà nước. Lục Khánh An rất xem trọng thể hiện của gia đình,  vì vậy, cho dù có là chuyện riêng tư kết hôn hay ly hôn của con cái, ông ta cũng nhất định xen vào. 

Vũ Đình cảm thấy nực cười, không phải người ba chồng đó yêu quý cô mà sợ mất con dâu đâu. Chẳng qua Lục Khánh An không muốn mất một chỗ dựa quan hệ, ông ta quen biết được nhiều quan chức, phần lớn đều thông qua sự giới thiệu của ba cô. Tuy trong kinh doanh, danh tiếng của tập đoàn Vũ gia không lớn mạnh bằng nhà Lục gia, nhưng nếu xét về mối quan hệ rộng rãi với quan chức thì Vũ gia lại chiếm ưu thế hơn nhiều. Ông nội và chú của Vũ Đình đều là những người nắm giữ vị trí chủ chốt trong quân đội nên đương nhiên không có ai không biết tới bọn họ.

Kỳ thật, nếu không phải cô với Lục Minh Viễn bắt đầu yêu nhau từ thời đi học, chắc chắn nhiều người đã nghĩ cuộc hôn nhân này của hai người là sự hy sinh vì mối quan hệ lợi ích giữa hai gia đình. Đáng lẽ tình cảm vợ chồng đã không tới nỗi rạn nứt nghiêm trọng như thế! Là do Lục Minh Viễn chính tay đập nát nó đi, thế mà bây giờ hắn lại không muốn cho cô tự do sao? Muốn cô ngày đêm khóc lóc đau khổ trong khi hắn vui vẻ với người tình ở bên ngoài. Hừm! Mơ đi, chuyện gì Vũ Đình cũng có thể nhường nhịn hắn, nhưng loại chuyện ngoại tình vụng trộm đáng xấu hổ này thì không.

Vũ Đình không tiếp tục làm khó luật sư Hạ nữa, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng của bà ấy, lái xe tới nhà chính của họ Lục. Bây giờ, Vũ Đình chính là muốn mặt đối mặt với ba chồng, nói cho ông ta nghe rằng cô đã không đủ khoan dung để tha thứ cho Lục Minh Viễn nữa. Khi Vũ Đình vừa mới xuống xe thì người quản gia đã bước tới, gật đầu kính trọng chào hỏi cô. 

"Chủ tịch với thiếu gia đều đang chờ phu nhân ở bên trong."

Thiếu gia? Lục Minh Viễn cũng ở đây sao, Vũ Đình không khỏi dấy lên một chút bực bội trong lòng. Ngày trước cô yêu hắn bao nhiêu thì nay chán ghét bấy nhiêu, hắn ngoại tình cho sướng thân, rồi lại quay trở về nhà đóng vai một người chồng biết hối cải. Tưởng cô là đồ ngu chắc!

Vũ Đình gắt gao nắm chặt túi trong tay, mặc cho ai có khuyên nhủ cô điều gì, cô cũng nhất định đá tên khốn đó ra khỏi cuộc sống sau này của mình. Người quản gia dẫn Vũ Đình đi đến trước cửa của phòng làm viêc, ông ấy gõ ba lần vào cửa để thông cáo Lục Khánh An biết cô đã tới, bên trong lập tức truyền ra lệnh cho phép tiến vào. Người quản gia mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời Vũ Đình, đợi cô hoàn toàn đã vào bên trong, ông ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lục Khánh An đang thư thái thưởng thức ly trà nóng trong tay, Lục Minh Viễn thấy cô, hắn liền đưa tay vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn mời cô tới đây ngồi. Hình ảnh này rất giống nhiều năm trước, thời điểm mà Lục Minh Viễn đưa Vũ Đình về ra mắt gia đình, lúc đó hắn cũng hành động tương tự như vậy, làm cho cô e ngại bước tới, khi ngồi xuống, cô đã véo nhẹ vào eo của hắn, trách yêu một cái. Nhưng hiện tại, Vũ Đình lại cảm thấy nổi gai óc, thầm nói trong bụng một câu, thật lố bịch!

Cô hạ thân thể ngồi một chỗ cách xa Lục Minh Viễn. Lục Khánh An thấy vậy, ông ta khẽ đặt ly trà trên bàn, ho khan một cái. Nhưng khi Lục Khánh An chưa kịp mở miệng nói vài câu hỏi thăm có lệ thì Vũ Đình đã vào thẳng trọpng tâm của cuộc trò chuyện.

"Ba, chắn hẳn ba cũng biết lí do tại sao con xuất hiện ở đây, con chỉ muốn nói rằng con với Minh Viễn đã không còn sự kết nối nào trong cuộc sống hôn nhân, chắc anh ấy cũng tìm được người phụ nữ thay thế vị trí làm vợ của con rồi. Vì vậy, con xin ba chấp nhận cuộc ly hôn này."

"Vũ Đình à, đàn ông ấy, càng thành công, bọn họ càng dễ sinh hư, nhất là thói trăng hoa. Ba biết con đã chịu nhiều ấm ức rồi, nhưng dù sao tụi con đã yêu nhau sâu đậm nhiều năm thế, chẳng lẽ con tính bỏ rơi nó sao? Những người nhân tình kia chỉ là kẻ qua đường thôi, là một người vợ tốt, con đừng chấp nhặt chuyện cỏn con đó, ba đã mắng Minh Viễn một trận, nó không tái phạm nữa đâu!"

Đừng chấp nhặt chuyện cỏn con? Tại sao người ba chồng này có thể thốt ra dễ dàng như vậy, mà cũng đúng, bọn họ là đàn ông với nhau, đương nhiên trong mắt luôn xem mấy chuyện đó không có gì nhắc tới. Bổn phận người vợ  tốt là phải nhẫn nhịn, chịu tổn thương từ chồng sao? Nếu vậy, cô chấp nhận mang tiếng là một bà vợ nhỏ nhen, ích kỷ, một người chồng như Lục Minh Viễn thà không có thì hơn.

"Vậy con xin phép thô lỗ hỏi một câu, ba có chắc Minh Viễn sẽ không tằng tịu bên ngoài nữa không? Cái con cần chính là một sự xác định rõ ràng chứ không phải là một lời hứa suông, những lời nói như vậy, ai chẳng nói được. Vậy bây giờ con muốn ăn miếng trả miếng được không ba? Ra ngoài ngủ hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, rồi quay về xin lỗi Minh Viễn, chắc anh ấy sẽ không chấp nhặt?"

Vũ Đình vừa nói vừa hướng ánh mắt lạnh băng về phía Lục Minh Viễn, cô muốn xem hắn mở miệng phản bác như thế nào. Cô chính là muốn chọc tức Lục Khánh An, thấy con dâu mình nói những lời lẽ không mang thiện cảm đó, xem ông ta còn muốn cô giữa cái danh phu nhân nhà họ Lục này không?

Nhưng cả Lục Khánh An và Lục Minh Viễn không trả lời câu hỏi khắc nghiệt của Vũ Đình. Bọn họ tưởng im lặng là xong chuyện sao, được, nếu bọn họ muốn duy trì cuộc hôn nhân trống rỗng này thì cô sẽ nghe lời theo, ông ăn chả bà ăn nem vậy. Có người hỏi tại sao Vũ Đình không mượn uy thế của gia đình cô nhúng tay vào, không lẽ ba mẹ cô không thấy khó chịu thay cô? Có một nửa là đúng, ba cô cũng có tư tưởng như Lục Khánh An, trước đây ông ấy còn ngang nhiên qua lại với nhiều người phụ nữ mà, nhưng khi mẹ của cô cắt tay tự tử không thành, ông ấy liền bị ông nội cảnh báo một trận nên thân. Tuy nhiên, tư tưởng đó đã ăn vào sâu máu của ba cô rồi.

"Ba im lặng như thế là chấp nhận yêu cầu của con rồi phải không? Vậy không ly hôn nữa, Minh Viễn ngủ với bao nhiêu người phụ nữ cũng được, bởi vì con sẽ ra ngoài tìm người đàn ông khác làm ấm giường thay anh ấy. Con xin cảm ơn ba vì đã rộng lượng tới thế, con có việc phải đi, chào ba!"

Lục Khánh An nghe những lời nói chói tay kia của Vũ Đình, ông ta tức giận hất ly trà xuống đất. Vũ Đình nở một nụ cười không rõ hàm ý, cô liền nắm lấy túi xách đi ra khỏi phòng, không hề chú ý sắc mặt khó coi của ba chồng. Lục Minh Viễn ngồi một bên, chứng kiến cảnnh nảy lửa giữa nàng dâu-ba chồng, hắn thoáng nhếch nửa môi trên khóe miệng. 

Cô vợ Vũ Đình kia, cũng thật cứng đầu, còn tính ăn miếng trả miếng nữa, cái loại mâu thuẫn gia đình như vậy, lần đầu tôi mới được vinh hạnh chứng kiến.

Từ sau ngày cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp kia, Vũ Đình chẳng có bất cứ động thái nào như lời cô đã nói. Lục Minh Viễn cũng siêng về nhà hơn, không còn mối quan hệ vụng trộm nào, nhưng thái độ của Vũ Đình đối Lục Minh Viễn vẫn lạnh nhạt, xem hắn chẳng ra cái thá gì.

Đại sảnh lớn của khách sạn vô cùng náo nhiệt, khách khứa đều là những người sang trọng, có máu mặt trong hai giới chính trị và kinh tế. Bữa tiệc này là do Lục Khánh An tổ chức với mục đích chúc mừng sinh nhật của vợ của mình. Ai nấy đều có thể nhìn thấy được sự hào nhoáng, xa xỉ của tầng lớp thượng lưu, một bữa tiệc sinh nhật mà đã quy tựu những nhân vật có tiếng như vậy, thử hỏi quyền thế của nhà họ Lục tầm cỡ tới mức nào.

Lúc này, Lục Minh Viễn đã đem tay của Vũ Đình khoác lên tay của hắn, cô không hề có phản ứng cự tuyệt, bởi vì cũng nghĩ cho thể hiện của nhà họ Lục. Nhưng tới khi không cần tiếp tục chào hỏi khách nữa, Vũ Đình liền buông Lục Minh Viễn ra, cô đi tới một ghế trống ngồi xuống, khẽ đấm bóp vào hai chân mỏi nhừ của mình.

Thiệu Huy thấy cảnh vui nhộn này, anh ta liền đi tới chọc ngoáy Lục Minh Viễn.

"Chà, phu nhân Lục vẫn lạnh lùng với chồng như thế à? Xem ra trước đây tôi có khả năng tiên đoán, không ngại chọn làm thế thân của Lục Minh Viễn, nếu không chắc phải gãy lưỡi năn nỉ cô vợ cứng đầu kia"

Lục Minh Viễn ngay lập tức trừng mắt với Thiệu Huy, cái tên chết tiệt này, không phải ngày trước anh ta ngại đảm nhiệm vai diễn trọng trách đó nên mới giao cho hắn, hiện tại có đủ tư cách cười nhạo sao? Lục Minh Viễn đanh mặt, không buồn quan tâm những lời chế nhạo của Thiệu Huy. Hắn đang đưa ly rượu đỏ lên môi thì mắt đã phát hiện điều gì đó thú vị liền nhếch môi cười nhạt. 

Thiệu Huy nhanh nhạy dựa theo ánh mắt của Lục Minh Viễn để tìm thứ gì làm cho hắn hào hứng, tới khi xác định được đối tượng, Thiệu Huy hừ một tiếng, thì ra là cảnh sát trưởng Cao Quang uy vũ năm nào, cũng là người trực tiếp truy nã Lục Minh Viễn với Thiệu Huy. Lục Minh Viễn quay mặt lại, nở một nụ cười quái dị nói với Thiệu Huy.

"Chúng ta nên chào hỏi người quen cũ nào, để xem con mắt tinh anh của ngài cảnh trưởng cao quý có nhận ra chúng ta không?"

Lục Minh Viễn tiến tới, bắt tay chào hỏi với Cao Quang, ngoài mặt hắn giả vờ thân thiện với ông ta, nhưng trong lòng không khỏi cười khinh một cái. Bây giờ, mắt của ngài cảnh sát trường kém thế, lúc trước tự hào mình ưu tú lắm sao, mà bây giờ tội phạm truy nã đang đứng đối diện mà còn cười nói được. Thiệu Huy vẫn tiếp tục đóng vai người qua đường, hớn hở theo dõi cuộc trò chuyện của Lục Minh Viễn với Thiệu Huy.

Dường như việc gặp lại người quen cũ này đã khiến Lục Minh Viễn quên Vũ Đình trong chốc lát. Vũ Đình cảm thấy có chút buồn nôn, cô liền bước tới phòng vệ sinh, nhưng mãi không thể tống được thứ gây khó chịu trong cổ họng. Có thể do nồng độ rượu quá cao chăng? Vũ Đình đành phải vuốt ngực mấy cái để xoa dịu sự khó chịu đó. Nhưng khi vừa mới tới chỗ khuất tiến vào đải sảnh, đuôi váy dài của Vũ Đình bị ai đó dẫm phải ở phía sau, cô liền xoay người lại, định nhắc nhở người đó. Tuy nhiên, người đàn ông ấy đã nhấc chân ra khỏi váy của cô, anh ấy nở một nụ cười ôn nhu với Vũ Đình.

"Vũ Đình, dạo này em gầy đi rất nhiều, có phải vì  bận tâm chuyện Lục Minh Viễn đã làm ở bên ngoài."

Người nói mấy lời không câu nệ này chính là Cao Lãng, Vũ Đình không khỏi ngạc nhiên, không phải anh ấy nói không thích mấy bữa tiệc ồn ào như vậy sao? Vũ Đình nhanh chóng nở một nụ cười đáp trả lại Cao Lãng, nhưng anh ấy không chút e ngại đã chụp lấy tay của Vũ Đình, kéo cô vào lòng.

"Minh Viễn đã không còn ý muốn trân trọng em nữa. Vũ Đình, em cho anh một cơ hội được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro