Chương 5: Một phần quá khứ hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cao Lãng, em vẫn còn là vợ hợp pháp của Lục Minh Viễn,  cái từ cơ hội mà anh vừa nói đến, nó hình như hoàn toàn không phù hợp trong mối quan hệ của chúng ta, là đồng nghiệp với nhau, chúng ta cũng nên biết giới hạn ở đâu."

Vũ Đình đẩy người  Cao Lãng ra, cô gượng gạo nở một nụ cười. Cái loại quan hệ đồng nghiệp mờ ám này, Vũ Đình thực sự không muốn dây dưa, vướng vào, cô cũng không biết từ lúc nào mà Cao Lãng đã nảy sinh cái tình cảm không nên có đó. Thật  nhức đầu! Cô vẫn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn với Lục Minh Viễn lại tới Cao Lãng. Chẳng lẽ ông trời không thấy cô đã bận tối mắt tối mày rồi sao mà còn tạo thêm đống rắc rối này?

Vũ Đình vốn là một nghệ nhân làm gốm, cô đã bắt đầu theo đuổi cái sự nghiệp nghệ thuật vào năm mười sáu tuổi. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Tôn Dạ, một bậc thầy kì cựu trong lĩnh vực làm gốm, Vũ Đình đã có khả năng tự mình mở một lớp dạy nhỏ. Thời điểm cô gặp Cao Lãng chính là vào ba năm trước, lúc đó anh ấy đang muốn kiếm một công việc có liên quan tới nghề làm gốm để trao đổi kĩ năng cần thiết. Từ lần đầu gặp mặt, Vũ Đình đã có nhiều ấn tượng tốt về Cao Lãng, nhưng nó đơn giản chỉ là sự đồng cảm giữa những người cùng chí hướng thôi. 

Thời gian đầu làm chung, Vũ Đình không hề bận tâm nhiều về thái độ của Cao Lãng đối với cô, nhưng không hiểu sao sau này anh ấy cứ dùng ánh mắt đượm tình kia nhìn cô.  Đã nhiều lần Vũ Đình cảm thấy khá khó chịu với hành động của Cao Lãng, nhưng cô vẫn giữ những nỗi buồn bực ấy  trong lòng bởi vì không muốn Cao Lãng mất mặt. Vũ Đình suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc  nguyên nhân đến từ đâu, cô cũng chưa từng làm hành động nào quá mức để khiến anh ấy hiểu lầm cả.

Ánh mắt của Cao Lãng trở nên hụt hẫng khi thấy Vũ Đình cự tuyệt mình vậy, chẳng lẽ cô ấy muốn lãng phí thời gian sống chung với một người chồng tệ bạc như thế  sao? Cao Lãng rất hận tại sao bản thân không thể  gặp Vũ Đình sớm hơn cái người đàn ông họ Lục đó chứ. Cao Lãng đã bắt đầu yêu đơn phương Vũ Đình từ ba năm trước, tuy nhiên, cô đã kết hôn rồi, anh ấy chỉ biết vùi lấp mối tình đó trong lòng. Nhưng không phải ông trời vẫn trao cho anh một cơ hội sao? Lục Minh Viễn đã lừa dối Vũ Đình để qua lại  vụng trộm nhiều người phụ nữ khác ở sau lưng cô. Mặc dù, các tin tức  tiêu cực của Lục Minh Viễn đã mau dập tắt ngay lập tức, nhưng Cao Lãng vẫn nắm bắt được. Anh ấy nhất định không buông bỏ bất kì cơ hội nào!

Vũ Đình cảm thấy nếu ai đó bắt gặp tình huống nhạy cảm này của cô, chắc chắn sẽ có một tin đồn vấy bẩn tới thanh danh của Vũ gia. Cho dù, vài ngày trước Vũ Đình đã hùng hổ tuyên bố muốn ăn miếng trả miếng với những chuyện Lục Minh Viễn đã làm, nhưng đó chỉ là cô muốn chọc Lục Khánh An nổi giận để không xen vào chuyện ly hôn của cô và Lục Minh Viễn. Chứ cái việc tằng tịu nhân tình đáng xấu hổ đó, Vũ Đình có chết cũng không làm.

"Em phải quay lại, cùng Minh Viễn tiếp khách đây. Tạm biệt anh!"

Vũ Đình nhanh chóng bước chân tiến tới đại sảnh, cô không muốn phải tiếp tục bận tâm thêm những lời nói không phù hợp đó của Cao Lãng. Nhưng có điều, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đã loạt vào trong tầm mắt của ai đó. Một nụ cười nham hiểm dần xuất hiện trên khuôn mặt của người đó.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Vũ Đình liền bắt một chiếc xe taxi về nhà. Lục Minh Viễn tìm kiếm hình bóng cô một hồi lâu, tới khi hắn định nhấn máy gọi Vũ Đình thì mắt đã thấy một tin nhắn gởi từ cô vào nửa tiếng trước.

Tôi có thể tự về, không cần đợi!

Thiệu Huy ngồi trên ghế lái không ngường cười chế giễu, không hiểu sao anh ta ngày càng thích tính chọc người của Vũ Đình như thế. Ngày trước, Lục Minh Viễn là một tên sát nhân khét tiếng, hắn oai phong trong tổ chức biết bao nhiêu, thế mà bây giờ hắn phải lạy lục năn nỉ Vũ Đình. Hahaha cười chết mất! Lục Minh Viễn ngồi ở ghế bên cạnh, đành im lặng nhẫn nhịn nghe tiếng cười đáng ghét kia của Thiệu Huy. Nếu không phải anh ta từng đồng cam cộng khổ với hắn, còn đỡ thay  cho hắn một viên đạn trong thời điểm bị truy nã, thì nhất định Lục Minh Viễn đã ra tay cảnh báo nặng Thiệu Huy rồi.

Thiệu Huy không nín nhịn được bèn thốt ra một câu cợt nhã với Lục Minh Viễn.

"Hàn Thiên này, anh có cảm thấy bản thân quá hời rồi không? Anh giết chết Lục Minh Viễn, ngang nhiên giả mạo thân phận chiếm hết vị trí, tài sản, rồi còn muốn ăn nằm với vợ của người ta, thử hỏi trên đời có kẻ sát nhân nào được như anh không?"

Hàn Thiên chính là tên thật trước đây của Lục Minh Viễn khi hắn còn ở thân phận kẻ sát nhân. Đã lâu mới nghe lại cái tên đó, trong lòng của Lục Minh Viễn bỗng nổi lên một trận gợn sóng phập phồng, một nụ cười không rõ ý đồ nở trên khóe miệng của hắn.

"Thiệu Huy, anh nói tôi thì cũng nên nhìn xem mình lại, chó chê mèo lắm lông sao? Chúng ta đều là kẻ giết người, tay đã sớm vấy bẩn máu người rồi, có rửa sạch thế nào cũng không trôi được. Đừng tưởng sống trong thân phận Thiệu Huy kia, anh có thể rũ bỏ được những gì quá khứ đã làm..Mà thôi không đôi co nữa, tôi muốn bàn với anh về việc Cao Quang."

Cao Quang! Cái tên mà cả đời của Thiệu Huy và Lục Minh Viễn không thể nào quên được. Ông ta có được danh tiếng hào nhoáng ngày hôm nay cũng là nhờ có một phần của bọn họ, cảnh sát trưởng uy vũ? Chính trực? Hừ! Toàn là những danh hiệu nịnh bợ mà giới truyền thông đặt cho. 

"Chúng ta quả nhiên là đồng đội!Tôi cũng định nhắc tới ông ta đây, con cáo già quỷ nguyệt đó sống lâu như vậy, chúng ta cũng nên tới lúc chặt hết đuôi của nó đi."

Giọng nói của Thiệu Huy trở nên lạnh lẽo bất thường. Năm năm trước, bọn họ biến thành bộ dạng tội phạm truy nã cũng đều là do tay của Cao Quang tạo nên, mọi chuyện bắt đầu khi ông ta chủ động liên lạc với tổ chức sát thủ muốn lập kế hoạch sát hại một thượng nghị viên trong bộ máy chính phủ, do người này là thuộc phe đối thủ của Cao Quang. Lúc ấy, vị thượng nghị viên kia đang nắm chắc mọi bằng chứng  mạnh trong tay để chống lại phe phái của Cao Quang, khiến cho ông ta sống trong nom nớp lo sợ từng giây từng phút nhưng song song đó ông ta cũng muốn lập công khoe chiến tích với người cùng phe. 

Vì thế, nhiệm vụ ám sát quan trọng này được giao cho Lục Minh Viễn, Thiệu Huy và Bác Nhã. Đương nhiên, bọn họ là những người đã từng trải qua huấn luyện gắt gao, có đầu óc, tay chân nhanh nhạy nên nhiệm vụ ám sát những nhân vật có tầm cỡ đó tương đối vừa sức với bọn họ. Tưởng rằng tiền trao cháo múc là xong! Nhưng Cao Quang lại muốn thể hiện bản thân, sau khi vị thượng nghị viên kia chết, phe phái của người đó lập tức nổi trận phong ba đòi truy bắt hung thủ.

Tất nhiên, Lục Minh Viễn, Thiệu Huy và Bác Nhã đã dọn dẹp sạch mọi dấu vết của bọn họ, muốn truy ra cũng khó. Tuy nhiên, tổ chức không ngờ Cao Quang dám chơi đâm sau lưng một nhát như vậy, ông ta thản nhiên nhận nhiệm vụ truy bắt tội phạm trong vụ ám sát vị thương nghị viện kia trong khi chính bản thân của ông ta là kẻ chủ mưu.

Do sự việc xấu bất ngờ xảy ra, tổ chức không kịp trở tay nên khiến Lục Minh Viễn, Thiệu Huy và Bác Nhã rơi vào cảnh nguy khốn. Cao Quang vừa dùng lực lượng cảnh sát của nhà nước vừa dùng người của mình để tạo ra một cuộc truy bắt có tiếng vang. Người đứng đầu tổ chức đã cử nhiều người có khả năng tới giải vây cho ba người kia, nhưng cục diện ngày càng xấu đi. Lão cáo già Cao Quang dường như điên cuồng muốn giết người bịt miệng, Bác Nhã xấu số liền bị bắn chết tại chỗ. Lục Minh Viễn và Thiệu Huy cũng bị thương khá nặng, hai người phải trốn thui trốn thủi trong những nơi hẻo lánh suốt nhiều tháng, để chờ cứu viện từ tổ chức.

Nhưng tổ chức đã quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì những người mà tổ chức nhờ tới giải vây cho Lục Minh Viễn và Thiệu Huy đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt, không phải do bọn họ không có năng lực mà là lực lượng trong và ngoài tối của Cao Quang quá đông. Người trong tổ chức dường như muốn phát điên lên, ban đầu Cao Quang không dùng người của mình để thực hiện vụ ám sát bởi vì ông ta sợ lộ bằng chứng cụ thể nên mới nhờ tới tổ chức sát thủ. Nhưng bản tính đểu cáng trong người nổi dậy, ông ta bỗng ngoắt quay lại chơi bọn họ một vố đau, Cao Quang chính là vừa muốn giết người diệt khẩu vừa muốn lập công, mang lại vinh dự sáng chói cho bản thân.

Ông ta  đã rất tài tình, đóng vai một người cảnh sát trưởng tận tâm, quyết trả lại công lý cho người mất trước mặt của giới truyền thông, khiến cho mọi phương tiện, tờ báo tung hô ông ta như một con người chính trực, uy vũ. Việc bản thân bị tổ chức bỏ rơi, cả Thiệu Huy và Lục Minh Viễn không hề có một lời trách cứ tới bọn họ, dù sao không thể mãi hi sinh nhiều người để đổi lại cứu hai người, tổ chức vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng trách ở phía sau. Người đáng bị căm hận trong vụ việc đó chính là Cao Quang.

"Năm đó, Bác Nhã chết thế nào thì chúng ta sẽ trả thù ông ta bằng cách đó... Chắc Cao Quang sẽ không ngờ những kẻ năm đó ông ta điên cuồng muốn truy sát lại có thể trở thành những người thuộc tầng lớp thượng lưu cao sang haha..Đợi đấy! Ông ta nhất định sẽ không sống được bao lâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro