11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,cả đám phải về Seoul. Từ sáng sớm mọi người đã chuẩn bị hành lý ra về. Ai nấy cũng đều vui vẻ vì được bung xõa sau kì thi căng thẳng đầy mệt mỏi, chỉ riêng Dong Hae ôm nỗi buồn sâu thẩm vì bị Soobin tát.
Soobin và Yeonjun mỗi sáng thức dậy đều trao cho nhau cái hôn thay lời chào buổi sáng. Ngọt ngào thật đấy, Soobin thì xếp quần áo và hành lý của mình và Yeonjun cũng thế. Nay vết thương của Yeonjun đã đỡ hẳn,khuôn mặt đẹp trai mà bị đánh oan uổng thật.

"Anh thu dọn hành lý xong chưa?"

"Rồi"

"Vậy em ra với mọi người phụ xíu nhé"

"Ừm em đi đi"

"Bai bé yêu"

Mặt Yeonjun đỏ bừng khi nghe Soobin xưng hô là"bé yêu"cậu ngại đỏ cả mặt ra. Nhưng cũng thích được kêu là bé dù anh lớn hơn Soobin 1 tuổi. Yeonjun ra ngoài hỏi Soobin vừa gọi gì đó thì cậu chỉ cười nhẹ mà không đáp. Yeonjun khá khó hiểu về hành động lúc nãy của Soobin nhưng cũng vui khi được người mình yêu gọi là Bé.
Cả đám thu dọn hành lý trả phòng rồi lên xe trở về Seoul. Hôm nay trời nắng khá đẹp cho 1 buổi picnic, Soobin choàng tay lên người Yeonjun, anh thấy rất thoải mái khi được Soobin ôm hay chỉ đơn giản là Choàng tay. Không hiểu vì sao nữa vì anh thấy thật ấm áp khi được ngã vào lòng Soobin 1 cậu nhóc kém tuổi nhưng khá chững chạc này. Soobin để anh tựa vào lòng mình âu yếm anh như một đứa trẻ.

"Anh thấy thoải mái không?"

"Có rất thoải mái"

Nói xong Yeonjun yên vị dựa vào lòng Soobin hệt một con Mèo.Soobin thích cảm giác được ôm Yeonjun được che chở bảo vệ anh.Vì cậu yêu anh,yêu anh đến điên cuồng.Vì anh là mối tình đầu của cậu,còn cậu lại chẳng phải là mối tình đầu của anh.
Dù anh biết là thế nhưng cậu vẫn yêu anh sâu đậm, thích cảm giác mỗi buổi sáng trao cho anh nụ hôn và gọi anh là "bé yêu"vì Soobin thích như vậy cảm thấy có chút ấm áp. Soobin là tuýp người ôn nhu còn Yeonjun thích được ôn nhu. Khi thành đôi lại hợp đến như vậy.
Bỗng đang ngồi Soobin hỏi anh:

"Anh thích công khai hay giấu diếm?"

"Dấu giếm để em có người khác à?, chả phải hôm qua chúng ta đã công khai với bạn em rồi sao?"

"Em chỉ là tôn trọng quyết định của anh"

"Không công khai em cấm sừng anh đấy"

"Làm gì có"

Yeonjun ghẹo Soobin, rõ là cậu đang quạu nhưng lại không quát anh câu nào.

Đến trạm thì cả đám xuống xe. Người thì ê ẩm cả người còn Soobin và Yeonjun vẫn vui vẻ cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Yeonjun bắt taxi và cả 2 cùng về.
Về đến nhà anh thì anh tạm biệt cậu, Soobin về đến trọ thì thấy Beomgyu đợi mình sẵn từ lâu rồi.

"Sao em qua không báo anh?"

"Giờ đến báo luôn"

"Vô nhà đi đứng đây hồi cảm nắng"

"Anh và Yeonjun sao rồi?"

"Thành đôi rồi"

"Arhgggggg"

Beomgyu gào thét to đến nỗi cả trọ còn nghe. Soobin vội bịt miệng cậu nhóc này lại.

"Em nhỏ tiếng thôi cả trọ nghe đấy"

Beomgyu vui mừng khi nghe tin cả hai đã chính thức hẹn hò, Soobin thì sợ tối rồi còn làm phiền hàng xóm. Beomgyu hỏi anh tỏ tình như thế nào thì Soobin ngượng ngùng không biết giải thích sao.

"Ờ thì lúc đó tụi anh có quá chén nên vào phòng do hơi men nên cả 2 tự tỏ tình nhau và rồi.... Tụi anh làm chuyện ấy sáng là tụi anh trở thành người yêu.Cũng nhờ hơi men và chuyện ấy ấy"

"Trời đó giờ mới nghe cách tỏ tình độc lạ của anh đó Choi Soobin"

"Kể ra thì ngượng thật"

"Kệ dù sao cũng là người yêu nhau rồi"

"Nhưng mà anh thấy buồn"

"Sao vậy?"

"Dong Hae là người bạn chung khóa với anh, cậu ấy đơn phương anh khá lâu giờ mới biết cậu ấy mù quáng mà đem nỗi hận mà đánh Yeonjun"

"C-cái gì? Anh ta bị điên à? rồi anh Yeonjun có sao không?"

"Chỉ bị bầm nhẹ thôi, nhưng mà anh áy náy lắm"

"Đó không phải lỗi của anh nên đừng áy náy."

"Biết là vậy nhưng mà.."

"Việc anh cầm làm là chăm sóc yêu thương Yeonjun, mặc kệ người ngoài và luôn tin tưởng nhau anh nhé"

"Ừm anh biết rồi"

Bên phía Yeonjun thì về nhà ba mẹ đã có lịch đi dạy thêm nên không có ở nhà. Chỉ có Huening Kai ở nhà thôi. Cậu vừa thấy anh trai mình về liền chạy ra hỏi ríu rít xem tình hình anh trai mình và anh rễ tương lai.

"Mày nhiều chuyện quá đó Kai"

"Em chỉ muốn biết hau người đã thành đôi chưa"

"Rồii"

"Thật á!?Chúc mừng hyung"

"Ừm anh mày cảm ơn"

Kai cũng không hỏi rõ vấn đề chỉ cần biết hai người đến được với nhau là cậu đã vui lắm rồi. Vì ba mẹ đi dạy thêm sẵn có chuyến công tác xa nên 3 ngày mới về, đã lâu Yeonjun không vào bếp nấu nướng nên hôm nay trổ tài nấu canh kim chi. Nguyên liệu thì anh nhờ Kai đi mua trước hết Kim cho là quan trọng nhất là linh hồn của món này, tiếp là bò, và ớt bột,đậu hủ.
Vì cửa hàng tiện lợi gần nhà nên không mất nhiều thời gian, Yeonjun bắt tay vào làm. Anh bắt tay vào rửa sơ thịt bò rồi thái miếng vừa ăn,đậu hủ cắt từng miếng. Nêm nếm gia vị rồi thả vào. Loay hoay một lúc là xong canh kim chi thơm lừng khắp nhà.

"Lâu rồi mới thấy hyung nấu"

"Ngàn năm có một ăn đi"

Hai anh em ăn ngon lành. Ăn xong thì Kai rửa bát để cảm ơn bữa ăn mà Yeonjun đã làm.
Về phòng, điện thoại Yeonjun có tin nhắn từ Soobin. Anh mở ra thì thấy cậu đổi khung chat màu hồng mộng mơ đã vậy đổi biệt danh của Yeonjun thành "Bé iu".Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Nhóc Soobin nhìn vẻ ngoài lạnh lùng thế ai ngờ là tuýp người lãng mạn sến sẩm đến thế.
Không lòng vòng, anh gọi thẳng cho cậu, vừa bắt máy Soobin liền bảo:

"Sao vậy bé iu?"

"Em kêu anh là cái gì vậy?"

"Thì bé iu"

"Thôi đi, ngại chết được"

"Sao vậy có gì mà ngại"

"Ngại lắm đó"

"Vậy ngại em sẽ kêu hoài"

Bất lực Yeonjun cúp máy. Chẳng hiểu được một người như Choi Soobin trước khi yêu lạnh lùng thờ ơ còn yêu vào như một người khác vậy. Cũng đúng thôi Yeonjun là mối tình đầu của Soobin nên cậu khá cưng chiều anh đặc biệt là cậu siêu siêu nghiện Người Yêu. Sự ấm áp đấy chỉ dành riêng cho Yeonjun mà thôi. Cứ nghĩ Yeonjun sẽ là top ai ngờ bị lật một cách đau đớn đến như thế.

Cuộc đời là những lần tự vã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro