12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra trường Soobin được tuyển thẳng vào công ty X nơi mà Yeonjun đang làm. Cậu được ngồi vào vị trí nhân viên thiết kế dự án. Vì công ty này chuyên về Nội thất nên vị trí này cũng quan trọng không kém, trùng hợp thay Yeonjun đảm nhận vị trí trưởng phòng thiết kế, như vậy mỗi lần đi làm có thể nhìn mặt nhau rồi.
Nay là ngày đầu tiên Soobin đi làm, bước vào công ty có một mùi Lavender dịu nhẹ. Chắc sếp của công ty thích mùi này nhỉ? Nhân viên ở đây ai cũng tiếp đón cậu niềm nở chu đáo nhất có thể. Ngày đầu tiên đã diễn ra trong êm đẹp như thế.

Có một cô gái đến bắt chuyện với Soobin:

"Chào cậu, tớ làm quen được không?"

"Ừm chào cậu"

"Tớ tên là Lee Yona"

"Tôi tên là Choi Soobin"

"Rất hân hạnh được gặp cậu"

"ừm"
.

.

.

Cách nói chuyện của cậu không niềm nở cho lắm vì bản thân là hoa đã có chủ, mà chủ cũng chẳng phải giạng vừa gì. Soobin không tiếp xúc với con gái quá thân trừ em gái ra đều lạnh lùng và phũ những người đó. Cậu không muốn Yeonjun lo lắng hay đau buồn gì về cậu nên nhất quyết phải tránh xa các cô gái có ý định tán tỉnh cậu.

Nói xong tiếng mở cửa phát ra mọi người loay hoay bước vào chỗ làm việc ngay ngắn, không 1 tiếng động nào phát ra cả. Phải là Choi Yeonjun anh ta phát ra 1 sát khí đằng đằng khiến cho con người ta phải phát sợ, chỉ riêng Choi Soobin là anh ta phải đầu hàng mà thôi. Yeonjun bước lại chỗ của Yona và đập bàn bảo:

"Bản thiết kế của cô tệ như vậy mà đòi làm thiết kế?"

"Tôi...tôi"

"Không nhưng nhị gì hết trong tối nay làm không xong thì đừng hòng nhận lương và thăng chức!!!"

"Vâng tôi biết rồi ạ"

Yeonjun bước ra ánh mắt si tình của anh đã sớm nhìn thấy Soobin và bất ngờ vì sự có mặt của cậu, vốn dĩ chuyện này Soobin chưa kể cho anh vì muốn anh bất ngờ nhưng anh là người làm cho cậu bất ngờ hơn.
Vừa ra khỏi phòng là nghe tiếng mọi người xôn xao bàn tán về Yeonjun.

"Hắn lúc nào cũng vậy, đì nhân viên muốn ngã ra chết mất thôi"

"Đúng đúng, con người như hắn sẽ mãi độc thân không bao giờ có nỗi 1 mối tình nào cả"

"Ai yêu hắn thì chỉ có ngu thôi"

Nói đến đây, Soobin nhăn mặt.Chẳng hiểu nỗi cái tính nói xấu sếp của họ. Đằng này lại là người yêu của cậu.
Đang suy nghĩ thì điện thoại cậu hiện lên tin nhắn.

"Sao em vào công ty mà không báo anh trước?"

"Em muốn anh bất ngờ nhưng anh làm em bất ngờ hơn đấy"

"Chẳng qua anh làm vậy vì muốn họ tốt hơn"

"Họ đang nói xấu sếp Choi đấy"

"Cái gì?họ dám!?"

"Kệ đi, với lại anh đừng thái độ với họ nữa"

"Ừm anh biết rồi"

"Chiều tan làm đi với em đến một nơi nhé"

"Ở đâu?"

"Đi đi rồi sẽ biết"

Nhắn xong cậu cũng quay lại công việc của mình. Soobin là một người rất chăm chỉ và có ý chí cầu tiến vì cậu học rất giỏi và kèm theo đó là sự nổ lực không ngừng suốt nhiều năm đại học mà không cần nhờ vào 1 đồng củ ba mẹ dù biết gia cảnh ba mẹ cậu rất giàu.
Đến trưa thì đồng nghiệp rủ nhau oder nước về công ty, Soobin thì gọi trà đào. Được uống trong không khí mát lạnh như thế cũng giống như được tiếp thêm năng lượng làm việc vậy.

Đến chiều tan làm, như đã hứa cậu dẫn Yeonjun đến một nơi như đã hẹn. Cậu thu xếp đồ nhanh chóng xuống sảnh chờ Yeonjun. Vừa xuống thì thấy Yeonjun đã đợi cậu từ khi nào rồi.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Lâu tầm 5phút"

Yeonjun ghẹo Soobin, cả 2 cùng cười và đi về. Trên đường về Soobin nắm tay anh dẫn vào tòa chung cư sang trọng chưa 1 lần nào Yeonjun bước vào.

"Sao em dắt anh vào đây?"

"Vào đi"

Bước vào căn nhà,anh bị choáng ngợp với sự sang trọng của ngôi nhà mà Soobin dẫn vào. Nền nhà được làm bằng gạch xịn tivi cũng dạng đắt chúa không rẻ các gạch ốp tường toát ra mùi tiền nồng nặc, bộ sofa cũng không phải rẻ.

"Đây là nhà của ai vậy?

"Của em ạ, xin lỗi vì mua mà không cho anh biết"

Yeonjun ngạc nhiên với Soobin. Vì đó giờ thấy cậu đi làm thêm chỉ dư giả cho việc đi học tại sao cậu lại nhiều tiền đến nỗi mua được căn chung cú như này?

"Nếu không phiền anh chuyển đến đây sống cùng em được không?"

"Chuyện này..."

"Không sao anh có thể từ từ suy nghĩ"

Yeonjun suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định dọn đến đây sống cùng cậu. Dù sao cả 2 đều có công việc và mức thu nhập ổn định đủ để chi trả mọi phí sinh hoạt và vui chơi không lo không nghĩ. Soobin kêu anh đi tắm cậu sẽ làm đồ ăn cho anh,phòng tắm khá rộng có bồn tắm rất đẹp được viền bằng vàng.

Soobin thì làm đồ ăn cho cả 2, cậu làm đồ ăn rất ngon nên chắc sau này công việc này sẽ do cậu đảm nhiệm.
Tắm xong Yeonjun bước ra với một mùi Hoa Hồng dịu nhẹ.

"Anh đang quyến rũ em à?"

"Do sữa tắm nhà em có mỗi mùi này thôi"

Soobin bước đến, ôm eo anh mà siết chặt.

"Em cũng chẳng cần bữa tối nữa"

"Biến thái"

"Ơ sao lại bảo em biến thái?"

"Không biến thái chứ là gì?"

"Do bé iu câu dẫn em mà"

"Anh không có"

Nói xong Yeonjun kéo cậu vào bàn ăn. Soobin mặt thì phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi với anh, anh biết điều đấy nhưng không muốn làm ngay bây giờ vì mai có cuộc họp quan tròn anh lại sợ mình đi không vững lại bỏ dở công việc. Yeonjun nhéo má cậu và bảo.

"Dỗi mà cũng dễ thương Binnie nhỉ?Mai anh có cuộc họp quan trọng rồi còn dọn đồ sang đây nữa, để cuối tuần em nhé?"

"Anh nói thật á?"

"Đùa em làm gì?"

Như có năng lượng được tiếp sức vào cậu. Cậu ăn nhanh chóng rồi chờ Yeonjun để rửa bát. Soobin bảo anh ra Sofa chơi còn mình rửa bát cho,sau khi rửa bát thì cậu mở tủ lạnh trong này toàn là kem mint choco mà anh thích. Dù cậu không thích vị của kem này lắm vì nó giống kem đánh răng nhưng Yeonjun thích thì anh sẽ mua.

"A đi"

Yeonjun ngạc nhiên vì cậu đút kem cho anh.

"Sao em cứ chăm sóc cho anh như em bé thế?"

"Vì đối với em anh luôn là em bé"
.

.

.

Yeonjun không nói gì, nhưng nội tâm anh rất vui vì được nghe câu nói đó. Anh đã trải qua 2 mỗi tình là con gái, anh phải hạ mình để xin lỗi và nuông chiều họ. Nhưng tất cả đối lấy là sự coi thường của cô gái đó cho anh, giai đoạn ấy anh dường như sụp đổ vì mối tình thứ hai cho rằng anh không đứng đang được yêu được thương. Anh dần không cảm thấy hứng thú với yêu đương nữa, nhưng chẳng biết làm sao anh lại say nắng một cậu nhóc như cậu.

"Soobin.."

"Sao ạ"

"Anh có đáng để nhận được tình yêu và được thương từ em không?"

Soobin nhéo má anh rồi bảo:

"Tại sao không? Anh xứng đáng với những gì anh có. Mà khoan sao anh lại hỏi vậy?"

"Tại vì..."

Anh không kìm nổi nước mắt mà òa khóc trong sự khó hiểu của Soobin. Anh ôm lấy cậu và khóc nhue một đứa trẻ vậy, Soobin ôm lấy anh và vỗ lưng anh và bảo:

"Em không biết trước đó anh đã chịu tổn thương như thế nào, nhưng hiện tại anh đã có em, có tất cả em sẽ bù đắp cho anh nhé Yeonjun xin lỗi vì em đã đến trễ để anh chịu thiệt nhiều rồi"

Câu nói của Soobin làm Yeonjun khóc nhiều hơn, anh khóc cho sự hạnh phúc, khóc vì mình dã tìm đứng người để làm chỗ dựa vững chắc. Lý do anh luôn nói chuyện lạnh lùng và khoảnh cách với cậu là do anh sợ cậu bỏ anh, sợ vì cậu thấy phiền.Nhưng tất cả mọi suy nghĩ của anh đều biến mất sau khi nghe được những câu thật lòng và chân thành từ Soobin.

"Từ nay anh sẽ mở lòng nhiều hơn với em"

"Cảm ơn anh đã đến bên em,em yêu anh"

Xem tivi xong cũng đã nửa đêm. Cả hai vào căn phòng ấm cúng mà Soobin đã chuẩn bị.màu chủ đạo của phòng là xám và be. Chiếc giường khá rộng và mềm mại. Cả hai nằm xuống Soobin chủ động ôm anh vì cậu cảm thấy làm như vậy khi ngủ sẽ dễ chịu, còn Yeonjun thì thích ngủ trong vòng tay của Soobin nên cảm thấy thoải mái.
Soobin trao cho anh nụ hôn rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro