14H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~~...ưm...aa~"

Soobin lần mò xuống quần của anh, vừa kéo xuống thứ đó đã cương và nhô lên hiện rõ.

"Chưa gì đã cương rồi?"

Cậu kéo quần mình xuống để lộ cây côn thịt với kích thước khủng nhô ra, cậu nhẹ nhàng kéo quần Yeonjun xuống, cậu cho tay vào hậu huyệt chật hẹp mà nới lỏng chúng. Mặc dù đã làm một lần nhưng nó vẫn khít khiến tay cậu muốn đứt ra vậy. Soobin lần lượt cho 1,2,3 ngón vào ra vô Yeonjun rên la khắp phòng, cả căn phòng nhiễm sắc dục khiến ai đi ngang nghe xong cũng nuowsng. Soobin cho thứ to lớn vào hậu huyệt,cậu ôm eo anh mà thút mạnh vài cú khiến Yeonjun đau đớn mà rên la.

"ưm...aa~...n..hẹ..t..h..ôi..~"

"Gọi em bằng chồng đi rồi em nhẹ lại"

"Aa~..c..chồng..ưm..a~"

Câu nói đó dường như là chìa khóa khiến Soobin làm mạnh và nhanh hơn, cậu hôn anh lưỡi cậu uốn éo cùng lưỡi anh, hút hết mật ngọt tạo thành sợi chỉ bạc.

"Sao không gọi em bằng cái giọng ngọt ngào đấy nữa?"

"D..dừng...d..ừng....ưm..a~"

"Sao phải dừng? Chẳng phải anh thích gọi em bằng cái tên Chubin lắm mà?em thích lắm"

Soobin thúc vào phát mạnh thì ra phóng tinh trong hậu huyệt, rút ra thì tràn cả ghế sofa, Soobin kêu Yeonjun mút lấy dương vật của mình, anh thở dốc mà tựa vào ngực cậu mà thở hổn hển như 1 con cáo nhỏ vậy.

"Liếm đi"

"Anh mệt"

"Chiều em đi"

"Anh mệt lắm rồi"

Soobin quay sang giận dỗi anh, cậu phụng phịu ra mặt. Khiến Yeonjun không muốn cũng đành chiều theo người yêu của mình.

"Làm gì làm đi"

"Thế anh mút nhaa"

Yeonjun cầm lấy dương vật cậu mà mút lấy mút để, ra vào được một hồi thì cậu phóng tinh đầy miệng anh. Cậu kêu anh nhả ra nhưng anh lại nuốt chúng vào bụng.

"Sao anh nuốt nó?"

"Tại anh thích"

Soobin vỗ mông Yeonjun cho rằng anh hư hỏng.

"Chúng ta đổi xưng hô nhé Yeonjun?"

"Đổi như nào?"

"Theo kiểu ngọt ngào hồi nãy"

"Thôi"

"Mai cũng cuối tuần anh không đi làm đúng không? Để em nện anh thêm vài cái"

"Thôi được rồi,anh sẽ đổi"

"Yêu anh quá đi mất Junnie à~"

Cậu đặt nụ hôn mình lên trán anh,bế anh như con mèo nhỏ mang vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cơ thể cho anh. Lần này Soobin đã biết kiềm chế chứ không như lần đầu khiến anh đau đơn mà vật vã trên giường nữa.

"Mèo nhỏ~em yêu anh"

"Anh cũng yêu em Binnie~"

Soobin hôn vào xương quai xanh anh, sẵn cắn vào đấy để đánh dấu chủ quyền. Cậu nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cậu ôm giữ anh lại lại càng không muốn anh chạy mất khỏi mình.
Soobin thuộc tuýp người chiếm hữu cậu không muốn ai cướp mất Yeonjun yêu dấu của mình, cậu sẽ làm mọi cách giữ Yeonjun lại với mình. Vì cả thế giới của cậu bây giờ là Yeonjun.
.

.

.

Sáng hôm sau,Soobin dậy sớm làm đồ ăn cho cả hai, Yeonjun mãi không chịu dậy. Cũng vì cơn đau hôm qua mà thành ra như này.
Toàn thân anh ê ẩm vì Soobin mà ra, cậu ta là con quái thú không biết mệt. Chỉ biết đâm vào cái lỗ của anh mặc cho anh xin ngừng.

"Mèo nhỏ"

Yeonjun mơ mơ màng màng. Mở mắt thì thấy Soobin, anh định ngồi dậy thì cơn đau từ eo xuống tới chân khiến anh khựng lại 1 nhịp.

"Em xin lỗi, mèo nhỏ chúng ta xuống ăn sáng nhé"

"Đau thế mà bắt anh đi xuố-"

Chưa kịp để anh nói hết,Soobin liền bế anh vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.Liền bế xuống bếp ăn sáng.

"Được rồi, thả anh ra"

"Thế mèo nhỏ của em có đi được không?"

"Ờ thì..."

Soobin nhéo má Yeonjun 1 cái, người gì đâu ngốc dã man, lại vừa đáng yêu với 2 cái má trắng nõn như bánh bao thế kia bảo sao Soobin không mê.
Quả thật, tài nấu nướng của Soobin rất tuyệt. Hương vị đồ ăn không tệ, cứ nhú thế này Soobin vỗ béo con mèo nhỏ của cậu mất thôi. Ăn xong anh giành rửa bát cho cậu, nhưng cậu không chịu liền bị anh đẩy ra chỗ khác. Soobin cũng đành bất lực mà ra sofa ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhưng cậu cũng không yên tâm mà cứ quay sang bếp nhìn anh mãi.
Đang ngồi thì cậu nghe tiếng"Choảng"tiếng bể bát, dĩa gì đấy. Cậu chạy vào thì thấy Yeonjun cận cụi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa mà tay thì chảy máu.

Cậu liền đỡ tay anh lên, mà rửa sạch vets thương rồi băng bó cho anh. Lúc Soobin băng bó vết thương, anh đã thấy dòng lệ tuôn trên đôi mắt của cậu. Đúng vậy, cậu khóc vì Yeonjun bị đau, khóc vì để anh làm những việc này.

"Soobin, em khóc đấy à?"

"À không.."

"Sao vậy, kể anh nghe"

"Anh đừng làm mấy việc này nữa nhé, nhỡ có gì em đau lòng chết mất"

Ôi trời,lời nói của Soobin khiến tim Yeonjun mềm nhũn ra. Yeonjun không hề biết cậu yêu anh đến nhường nào, chỉ vì chảy máu đã khóc như vậy rồi.

Soobin đỡ anh ra phòng khách còn mình thì dọn mảnh vỡ lại rồi đem vứt chúng.
Lúc đó Yeonjun có điện thoại liền đi ra nghe.

"Alo anh nghe"

"Sao rồi,anh có thử cách đó chưa?"Soomin hỏi.

"Nhờ ơn em mà giờ anh đi không được nè"

"Sao vậy, sao anh đi không được?"

"Ờ thì...rảnh thì hỏi anh trai em nhé"

"À vâng ạ"

Nhờ con bé Soomin mà Yeonjun không khép được 2 chân. Chỉ vì nghe lời rồi nhõng nhẽo với Soobin thôi thành ra thế này. Khổ cái thay anh quá đi mất.

_______________________________________

Lúc viết fic này au viết lúc 12h đêm,tưởng chừng có nguyên địa ngục sau lưng au.(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro