15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đi làm lại, Soobin lại dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mèo nhỏ cậu ta, buổi sáng có thêm chút hương vị của tình yêu.
Gọi Yeonjun dậy mãi, anh cũng dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì thấy đồ ra ăn sáng.

"Vị như nào,mèo nhỏ?"

"Cũng không tệ" Yeonjun vừa nói vừa ăn.

"Anh hong thấy có vị gì mới à?"

"Vị gì cơ"

"Tình yêu đấy"Soobin cười khẩy.

Soobin cười, vì nhìn Yeonjun ngơ ra đáng yêu dã man. Soobin mê vẻ đẹp củ anh, mê đôi môi hồng hào chúm chím kia. Nhìn chỉ muốn hôn thôi.
.

.

.

Ăn sáng xong, hôn nhau một cái rồi lên công ty.
Soobin vẫn vậy, làm việc chăm chỉ mong cho thời gian trôi nhanh để về bên mèo nhỏ của mình. Làm việc đến chiều, cậu viết báo cáo xong nộp cho Yeonjun rồi cùng anh về,nhưng lúc đó Yona gọi anh xuống sảnh có việc, nên cậu chỉ đành hẹn Yeonjun xuống sảnh. Vừa bước xuống cậu liền thấy Yona đợi mình.

"Soobin"

"Kiếm tôi chi vậy?"

"Thật ra bản thiết kế này tớ chưa hiểu lắm Soobin chỉ cho tớ nhé"

"Đâu"

"đây nè,sao chỗ này ghi là x chỗ kia ghi ab"

"À tại vì.."

Đang nói thì Yona thấy Yeonjun bước xuống liền ngã vào người cậu. Cậu liền đẩy cô ra và hỏi cô vừa làm cái trò gì vậy.

"Tớ bị trượt chân thôi"

Vừa lúc đó Yeonjun bước ngang,đụng vai cậu. Cậu đã hiểu và chạy lại chỗ Yeonjun,cậu nắm tay anh lại nhưng liền bị anh hất ra. Yeonjun đi ra khỏi công ty liền bắt taxi, lên xe thì Soobin đập cửa muốn nói chuyện với anh.

"Anh nghe em giải thích,anh à"

Yeonjun im lặng không nói,taxi rời lòng cậu đau như thắt lại, giá như cậu không gặp Yona, giá như cậu nên ở lại với Yeonjun.

Chiều đó Soobin cứ tưởng là anh chỉ chiến tranh lạnh rồi về nhà không ngờ về chẳng thấy anh trong nhà, gọi điện thì không bắt máy, giờ chẳng biết anh ở đâu mà kiếm nữa đây.

Bên phía Yeonjun, anh đang ở nhà trọ của Beomgyu, anh kể với Beomgyu chuyện chiều nay.

"Anh vừa xuống sảnh theo như lời hẹn của Soobin, khi xuống anh thấy Yona dựa vào ngực của Soobin anh bỏ chạy rồi bắt taxi về đây"

"Chắc có hiểu lầm, chứ Soobin không phải người như vậy"

"Trải qua bao nhiêu mối tình anh vẫn là kẻ đáng thương, luôn bị trêu đùa tình cảm"

"Nào,anh thử suy nghĩ lại chuyện đó đi, em tin Soobin không phải người như vậy"

Vì các mối tình trước đó đã khiến Yeonjun tổn thương rất nhiều nên ngày càng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn nhất là tình yêu. Anh cho rằng Soobin vẫn như những người trước mà bỏ anh thôi, sớm muộn gì cũng vậy anh vẫn là món đồ chơi mà họ đem ra chơi đùa.

Lúc này Soobin gọi cho Yona hẹn ra nói chuyện. Cậu hẹn cô dưới tòa chung cư mà cậu sinh sống, vừa thấy cô bao nhiêu ấm ức, tức giận đổ lên người cô.

"Cô có biết vì cô mà mèo nhỏ nhà tôi hiểu lầm rồi giận tôi không?"

"Gì cơ? Mèo nhỏ?? Chuyện hắn ta giận cậu thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết là tôi thích cậu Choi Soobin"

"Cô điên rồi"

"Haahah tôi điên tôi mới chia rẽ cậu và anh ta, vì tôi thấy tôi xứng với cậu hơn là gã trưởng phòng chết tiệt"

Soobin định dơ tay tát cô ấy, thì 1 bàn tay đã đi trước và tát Yona.

"Sao?còn vênh váo không?"

Phải, đó là Soomin em gái Soobin.

"Mày là con ch* nào? Đây không phải chuyện của mày"

"Không phải chuyện của tao, nhưng mày đã xúc phạm người nhà của tao"

"Ai là người nhà của mày chứ??"

"Soobin là anh trai tôi, Yeonjun là anh rễ tôi thế đã đủ chưa?"

"Hai người được lắm"

Nói xong Yona bỏ đi, Soobin hỏi han em gái có sau không. Thì cô bảo cậu nên đi tìm và giảng hòa với Yeonjun.

"Nãy cô ta nói gì em quay lại rồi, giờ anh mang nó cho anh Yeonjun xem nhé"

"ừm anh biết rồi em vào nhà đi kẻo lạnh đó"

"Vâng ạ"

Soobin gọi cho Beomgyu vì đó là người em thân thiết và là nơi mà Yeonjun hay đến. Beomgyu thấy vậy thì liền giấu Yeonjun ra ngoài nghe điện thoại của Soobin.

"Alo ạ?"

"Yeonjun có chỗ em không?"

"Có ạ"

"Vậy lát anh qua đón anh ấy"

"À mà Soobin này em nói này anh đừng bảo là em nói với anh nhé?"

"Ừm em nói đi"

"Do trong quá khứ anh Yeonjun đã chịu tổn thương từ những mối tình cũ khiến anh ngày càng nhạy cảm hơn. Em mong anh gáng bù đắp cho anh ấy nhiều hơn"

"Ừm anh biết rồi cảm ơn em nhé Beomgyu"

"Không có gì ạ"
.

.

.

Soobin phóng xe qua ngay nhà trọ Beomgyu, vừa mở cửa thấy Soobin Yeonjun bỏ mặc cậu mà đi thẳng vào nhà, Soobin nắm tay anh lại nhưng liền bị hất ra, giằng co một hồi thì Yeonjun ngã xuống đất Soobin vội ôm đỡ anh liền mắt chạm mắt môi chạm môi. Soobin không kìm nỗi liền hôn anh một cách ngốn nghiếng, dòng lệ Yeonjun cứ thế mà tuông. Vừa dứt liền tạo được sợi chỉ bạc.
Soobin liền nói với Yeonjun.

"Anh à tất cả chỉ là hiểu lầm, em đã cảnh cáo Yona rồi nếu anh không tin em có bằng chứng đây, xin lỗi vì đã đến trễ để anh thiệt thòi nhiều rồi từ nay để em bù đắp cho anh nhé Mèo nhỏ"

"chúng ta đứng dậy được không?"

Thấy vậy, Soobin liền đỡ Yeonjun ngồi dậy. Cảnh này đã được Beomgyu nhìn thấy và cậu cười tít mắt, cuối cùng cặp đôi gà bông này cũng hòa hợp trở lại.

Soobin ngồi giải thích được một hồi thì Yeonjun cũng tin cậu, anh ôm cậu một cái rồi xin lỗi cậu do bản thân anh quá nhạy cảm mà không tin tưởng cậu. Cậu cũng xin lỗi anh từ nay sẽ không dính líu đến Yona nữa.
Cứ thế 2 người tạm biệt Beomgyu rồi ra về.

Lúc này khoảng 11 giờ tối. Trên con phố Seoul náo nhiệt, có 2 con người tình tứ ôm nhau đi trên đường.Trông thật ngọt ngào biết bao, đối với họ bây giờ còn thấy đối phương như một món quà mà ông trời ban tặng. Họ đến với thế giới này và gặp được nhau cũng là hữu duyên lắm rồi.

"Binnie này"

"Sao ạ?"

"Em có tin tưởng anh hong?"

"Tất nhiên rồi, sao anh lại hỏi vậy?"

"Dù cho mọi chuyện có như thế nào chúng ta vẫn tin tưởng nhau nhé, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em"

"Vâng em biết rồi, mèo nhỏ~"Soobin xoa đầu Yeonjun.

Cứ thế Soobin hôn Yeonjun, dưới cái lạnh về đêm của Seoul trên đường phố tấp nập người qua lại.
Đúng, cậu yêu Yeonjun đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro