2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè năm đó có cậu nhóc sinh viên năm cuối nghành Quản trị kinh doanh, tất bật với kì thi cuối cùng của đời sinh viên.
Hôm ấy, cậu tăng ca ở cửa hàng tiện lợi đến khuya,gần đóng cửa có 1 chàng trai cao ráo vào order 1 phần mỳ tôm với xúc xích chiên. Gia đình của Soobin cũng gọi là khá giả nhưng cậu không thích dùng tiền của ba mẹ mà thích tự lập tự đi làm kiếm tiền không phải phụ thuộc vào ai. Trong trường cậu cũng là tâm điểm của sự chú ý vì học lực không thua kém ai nhan sắc cũng vậy cũng gọi là hot boy của trường.

"Sinh viên trường Y à?"

Soobin ngớ người sao cậu ta biết mình là sinh viên trường Y khi chưa nói nhỉ?.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Tôi đoán"

"Vậy nếu tôi là sinh viên trường Y thì sao?"

"Thì thôi"

Vâng câu trả lời của cậu khiến Soobin bất mãn. Người gì nói chuyện kiệm lời làm như để giành để trút hơi thở cuối cùng không bằng.
Nhìn sơ thì cậu ta cũng có vẻ đẹp trai chứ? Trắng trẻo thế kia đã vậy còn khá gầy chắc do không hấp thụ chất dinh dưỡng người thì nhỏ con hơn Soobin rồi.

"Nhìn tôi hoài thế? Tôi hấp dẫn lắm à, ngại quá cậu nhìn thế tôi nuốt không trôi"

"Cậu mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối hả?"

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu nhìn tôi vì tôi đẹp trai chứ?"

Khứa này thật tình chứ. Đẹp thì đẹp thật mà mắc bệnh tự luyến thì dẹp luôn. Chắc gã vừa tan làm nên phi vào đây chén vài bát mì rồi về đây mà mặc đồ công sở các thứ.

Ăn xong, gã thanh toán rồi về.SooBin cũng vì thế mà đóng cửa tan làm. Sau 1 ngày mệt mỏi về bên cậu chỉ có chiếc giường với đống bài tập đang chờ cậu. Cậu mệt mỏi bất lực chỉ muốn ngủ không muốn làm gì cả. Cậu tạm gác mọi chuyện sang 1 bên mở điện thoại ra xem có gì mới thì thấy người em thân thiết nhắn tin cho mình.

Beomgyu:nay anh rảnh không?

Soobin:trưa thì anh rảnh, có việc gì à?

Beomgyu:thế trưa mai em mời anh đi ăn được không? Em mới lãnh lương nè!

Soobin:thay vì bao anh thì chú em mua gì ăn bồi bổ đi

Beomgyu:thôi anh bao em nhiều rồi lần này để em

Soobin:ừm ok trưa mai đi ăn ở đâu?

Beomgyu:sát bên trường anh học

SooBin:ừm ok!

Bề ngoại cậu khá lạnh nhưng bên trong ấm, do không thể hiện ra bên ngoài nhưng nội tâm của Soobin rất thương mọi người nhất là người thân thiết với cậu.

Sáng nay cậu đến trường sớm, ra chờ xe buýt thì bắt gặp cậu ngồi ăn mỳ ở cửa hàng tiện lợi hôm qua.

"Ồ nhóc hôm qua làm ở cửa hàng tiện lợi này! có duyên nhỉ?"

"Ừm chào cậu, cậu chắc lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"

"Tất nhiên!"

"Thôi thì coi như có duyên cho tôi xin tên và tuổi nhóc nhé"

"Tôi tên Choi Soobin 23 tuổi học Quản trị kinh doanh"

"Tôi tên Choi Yeonjun 24 tuổi nhân viên văn phòng Công Ty X"

"Vậy tôi xin phép gọi anh cho lịch sự ạ".

"Ừm miễn cậu thoải mái"

Chiếc xe buýt đã đến cả 2 lên xe,nay không hiểu tại sao xe rất đông và chen lấn nhau để xếp hàng. Yeonjun thì đứng nắm thanh trên nóc xe để vững còn Soobin không có chỗ đứng lẫn chỗ dựa.

"Này nhóc, lại đây ôm tôi không lại ngã đấy!"

Gã bị điên à? Mới gặp đây đã kêu ôm?ôm là ôm như nào.

"Không tôi cảm ơn anh"

Bỗng chiếc xe thắng gấp làm Soobin ngã nhào. May mắn có Yeonjun kịp nắm lấy cậu.

"Tôi bảo rồi, nhóc không ôm tôi suýt lại ngã"

Soobin ngượng ngùng đành ôm gã đáng ghét ấy. Điểm dừng đầu tiên là trạm xe buýt ngay công ty của Yeonjun. Lần đầu tiên Soobin trông thấy công ty X đó phải gọi là vừa to vừa rộng có khi vào lại lạc.

"Thôi tôi đi trước nhé bye nhóc"

Vừa ra anh nhét vào tay Soobin 1 tờ giấy. Đúng vậy, đó là số điện thoại và tài khoản Instagram của Yeonjun.

"Gã này tính làm gì nữa đây?"

Soobin cũng không mấy bận tâm lắm, thời gian dành cho học và công việc còn chả có ở đó mà nhắn tin với người khác. Nay tiết ôn, để kiểm tra cuối năm để cậu ra trường, cậu ôn rất kỹ nhưng cũng rất sợ vì không ra trường được lại nợ môn thi lại. Nhưng người học giỏi như cậu lại sợ ba quỷ này kì lạ thật.

Học xong, cậu đói rã rời bước xuống Căn-Tin để kiếm gì bỏ vào bụng. Vừa thấy Beomgyu ngoắc mình lại:

"Anh Soobin!!!!"

"Hừm?"

"Ngồi ăn với em nhé"

"ừm okay"

"Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống vậy??"

"Chỉ là. Dạo này thi cử nên anh hơi mệt thôi"

"Anh à, có như thế nào anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"

"Ừm anh biết rồi"

Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng nói sau lưng:

"Beomgyu"cả 2 hô to.

"Hừm ai đây?"

"À quên giới thiệu với anh, đây là Kang Taehyun bạn chung phòng của em"

"À thì ra là vậy"

"Ui Beomgyu, người anh học bá trong lời đồn cậu đây à?"Tae nói.

"Ừm anh ấy đấy"

_______________________________________

Friday 05/05/2023

8:07 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro