3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe nói khoa của anh chuẩn bị tốt nghiệp nhỉ?"Tae hỏi Soobin.

"Đúng vậy,giờ anh đang ôn"

"Vậy anh tính vào công ty nào?"

"Công ty X"

"Chà em nghe nói công ty đó lớn và nổi tiếng lắm"

"Đúng rồi"

Ba người trò chuyện mãi đến hết giờ ăn, Soobin đi lên lớp hoàn thành buổi học còn lại của mình rồi về nghỉ ngơi chiều đi tăng ca.

Đang nằm ngủ, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại:

"Dạ alo?"

"Binnie là mẹ đây"

"Mẹ điện con có gì không?"

"Nghỉ làm đi con, nhà mình thiếu gì tiền mà con tự hành hạ bản thân như vậy?"

"Con nói rồi, cuộc sống của con tự con lo"

"Học xong về công ty nhà mình mà làm"

"Con tự đi xin việc không cần ạ!"

"Con lại cứng đầu nữa rồi"

"Không còn chuyện gì nữa con xin cúp máy"

Soobin mệt mỏi vì ngày nào cũng phải nghe những câu của mẹ. Cậu cho rằng bản thân đã lớn nên có thể kiếm ra tiền nhờ bản thân và thực lực thật sự không cần cái mác con của chủ tịch Choi được thừa kế công ty nữa. Mẹ và ba cậu đều muốn cậu về công ty và tiếp quản việc thừa kế nhưng cậu nhất quyết không.

Tối cậu đến cửa hàng tiện lợi làm như bình thường, chỉ khác là hôm nay cậu hơi mệt hơn thường ngày. Bóng dáng quen thuộc bước vào cất tiếng nói:

"Nhóc Soobin"

Đúng là hắn nữa,lại bám theo Soobin.Hay cả 2 có duyên nên cứ đi đâu là gặp nhau nhỉ?

"Coi bộ tôi phải chủ động nhỉ?"

"Anh nói cái quái gì vậy?"

"Tôi có đưa ig kèm số điện thoại sao em không nhắn tin với tôi?"

"Tôi không rảnh"

"Ừ nhỉ sinh viên năm cuối rồi"

"Việc ăn còn không có ở đó mà nhắn với chả tin"

Vừa nói,Yeonjun cúi đầu xuống nhìn Soobin khoảng cách khá gần có thể gọi là mắt chạm mắt mũi chạm mũi.

"Đưa điện thoại nhóc đây"

"Tại sao?"

"Cho tôi mượn 1 lúc không cướp đâu mà lo"

"Ừm"

Nói xong Soobin đưa điện thoại cho Yeonjun, không biết hắn ta định giở trò gì nữa đây. Mà thôi kệ đi cũng chẳng liên quan gì đến mình.

"Nè"

"Gì vậy?"

"Để cậu vào tìm ig chắc tôi lấy vợ rồi"

"Tuổi này phải lấy vợ chứ anh?"

"Tôi không thích lấy vợ"

"Tại sao?"

"Hỏi làm gì,lắm chuyện"

Vừa mở điện thoại ra là Instagram của Yeonjun,công nhận ngoài đời khác xa màn ảnh,trong ảnh hắn đẹp bao nhiêu dễ thương bao nhiêu ngoài đời lạnh lùng khó tính bấy nhiêu.Ũa khoan,hắn dùng hastag"Gay", "LGBT"ôi trời hắn là công đồng giới tính thứ 3 hả?không ngờ luôn. Dù sao Soobin cũng không ghét và kì thị gì nhưng việc này khá bất ngờ với cậu.

"Nhóc làm ở đây bao lâu rồi?"

"Từ năm nhất ạ"

"Bố mẹ không lo à?"

"Không phải"

"Chứ sao?"

"Tôi muốn tự lập không phải nhờ vã ba mẹ"

"Khá đấy nhóc,tí tuổi đã biết suy nghĩ như thế thì tốt"

Tự dưng hắn xoa đầu Soobin. Ôi trời ơi tay hắn thon dài và đặc biệt là nhiều dây điện.

Hắn gọi 1 cây kem với ly nước. Vẫn vị trí đó vẫn tướng ngồi chảnh chọe đó.

"Tại sao anh lại bám tôi hoài thế!"

"Hửm? Tôi không biết"

"Anh rảnh lắm à?"

"Ừm tôi rảnh mới bám theo nhóc đó"

Máu dồn lên não Soobin.Lần đầu, cậu gặp được 1 gã không thể nào khó ưa hơn Yeonjun. Bảo sao không lấy vợ là phải.

Thôi không để ý đến gã nữa tập trung vào công việc và bài thi. Đang đứng thì mắt Soobin tối sập lại loạng choạng không vững mà ngã xuống đất. Yeonjun hốt hoảng đỡ cậu vào bệnh viện.

Do Soobin chưa ăn tối và cả chiều nên người tụt canxi mà ngất đi. Trong lúc đó Kai và Beomgyu cũng vừa chạy vào Viện xem anh mình như thế nào.

"S-Soobin"

"Anh là người đưa anh tôi vào à?"Beomgyu hỏi

"Ừm"

"Anh là bạn của Soobin hả?"

"Mới quen đây thôi"

"Tôi thấy anh trông quen lắm"

"Quen à?"

"Có phải anh là Choi Yeonjun tiền bối ở trường tôi mới ra trường đúng không?"

"Ừm phải"

"Trái đất tròn nhỉ?" Beomgyu nói.

"Tròn mới gặp được Soobin"

Đang nói thì Soobin tỉnh lại, chợt nhận ra mình đang trong bệnh viện. Cậu hoang mang tại sao mình lại ở đây.

"Cậu khỏe rồi à?"

"Sao tôi lại ở đây"

"Cậu xỉu tại cửa hàng nên tôi đưa vào đây"

"Cảm ơn anh"

Nghe được câu cảm ơn từ Soobin, lòng Yeonjun như nở hoa vậy. Không biết từ khi nào cậu lại có cảm giác như thế, cứ hể gặp Soobin là cậu lại ấm áp như vậy. Không lẽ.... Trước đó Yeonjun đã có ấn tượng với Soobin tại trường đại học anh từng học cũng là trường mà hiện tại Soobin đang học, một cậu sinh viên trắng trẻo học giỏi tính tình hoạt bát dễ thương, anh đã đơn phương cậu lúc đó Yeonjun là sinh viên năm ba còn Soobin là sinh viên năm hai. Cả hai khác nghành nhưng Yeonjun đã thích cậu được 2 năm gần 3 năm rồi. Yeonjun là người thuộc LGBT chỉ sợ rằng Soobin sẽ không chấp nhận mình là gay sẽ từ chối tình cảm nên Yeonjun âm thầm dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro