20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm anh, Soobin cậu ước giá như cậu thay anh hứng chịu ngàn nỗi đau ấy, giá như có một nơi để trốn cậu sẽ mang anh đi, đi khỏi nơi từng được coi là địa ngục. Lúc này do anh khóc quá nhiều nên ngất trong vòng tay cậu, cậu vội đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là anh bị tụt canxi và cũng không nên khóc quá nhiều, bên phía mẹ Yeonjun bà ta và Yona đang hả hê với kế hoạc của mình,bà nghĩ chắc lần này Soobin sẽ sớm chia tay với con trai bà. Rồi Yeonjun sẽ kết hôn cùng với ả Yona. Ba anh là người chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng ông không nói ra. Soobin căm hận mẹ anh lẫn Yona vì bà cả gan hại Yeonjun trong khi đó anh là con trai ruột của bà, sao bà ta nỡ làm vậy với anh? Cậu nắm chặt tay anh cầu nguyện cho anh được bình yên, giọt lệ rơi dài trên má cậu. Giờ cậu phải làm sao để bảo vệ anh đây? Bảo vệ anh khỏi những lời nói cay nghiệt ấy? Soobin cười nhếch mép.

  “Dù có phải chết,tôi vẫn bảo vệ    Yeonjun bằng cả tính mạng này”

Yona biết tin liền chạy vào bệnh viện. Thấy Soobin ở đó và nắm lấy tay Yeonjun, cô liền hất ra và khẳng định đó là chồng tương lai của mình. Mẹ Yeonjun cũng ở đó và hùa theo Yona.

“Được, tôi sẽ chia tay con trai theo ý bà muốn”Cậu luyến tiếc rời đi, nhìn Yeonjun chưa tỉnh còn nằm trên giường bệnh thật lòng cậu cũng không muốn bản thân rời xa anh, nhưng giờ buộc phải buông tay anh.

Yeonjun tỉnh dậy, không thấy Soobin đâu chỉ thấy mẹ và ả ta đang đứng đó vênh váo với anh. Anh im lặng không nói gì cả, chỉ nhớ là Soobin an ủi anh vỗ về anh lúc anh kiệt quệ nhất. Yona ngồi xuống giường chỉ trích anh là đồ kinh tởm, nên chết đi không nên sống làm gì. Một người sống không có hồn như Yeonjun đã sống được gần 25 năm, đến khi gặp Soobin anh mới thấy bản thân có giá trị, được yêu, được thương, được cưng chiều chẳng phải đó là điều mà con người nên được nhận sao? Đối với anh nó là thứ xa xỉ mà đó giờ anh không có được. Trái tim anh đã vỡ từ lâu, anh sống trước đó dường như không có trái tim, tổn thương quá nên giờ anh chẳng thấy đau nữa, chính Soobin là người chữa lành tâm hồn lẫn thể xác anh, là người đồng hành cả quảng đời còn lại. Nhưng giờ không còn nữa rồi, mọi thứ đối với anh bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.

“Tôi bảo rồi, Soobin chỉ coi anh là bạn tình chơi qua đường thôi, hết giá trị rồi sẽ vứt bỏ anh như những rác thải ngoài kia thôi”Yona nói với giọng khiêu khích.

Yeonjun không tin điều đó, anh hiểu rõ tính cách của Soobin hơn ai hết, Soobin không phải loại người thích ăn bánh trả tiền như vậy.

Được một hồi lâu, Yona rời đi, ba anh vào xem tình hình còn có cả Huening Kai. Ông chẳng biết đối diện với đứa con trai mình như thế nào. Chỉ ngập ngùng mà nói ra những điều cần nói.

“Con không cần chịu trách nhiệm với Yona đâu, Ba biết hai người họ bày mưu tính kế hại con”Ông nói mà lòng đau như thắt lại. Đáng lẽ ông nên nói sớm để vạch trần bọn họ, nhưng ông lại chọn cách im lặng mà nhìn Yeonjun đau đớn quằn quại.

Yeonjun gào thét trong vô vọng, anh vừa gào vừa khóc nức nở. Ba là ba của anh đáng ra nên làm chứng cho anh chứ? Tại sao ông lại chọn cách im lặng để anh bị oan ức chứ? Đó giờ ngoài Soobin ra còn có ba thương anh, quan tâm anh. Giờ đây đứng trước mặt ông, anh có cảm giác như người xa lạ.

“Con ghét ba!!!” Yeonjun không giữ được bình tĩnh liền thốt ra khiến cho ông đau lòng. Thôi ông không nên xuất hiện ở đây nữa, ông rời đi, bóng lưng ông dần xa giọt lệ trên mắt cứ thế lăn dài. Kai ôm lấy anh, cuộc sống của anh quá đủ khắc nghiệt rồi. Anh chẳng thiết tha gì sống nữa,…

‘‘Ước gì anh có thể chết đi không còn luyến tiếc gì nữa”

Tối đến, anh được xuất viện và về nhà, do thiếu hơi Soobin nên anh ngủ chẳng được tròn giấc. Anh quay sang chỗ khác thì liền thấy ai đó mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, dáng người cao ráo đô con đang tiến lại gần anh hơn. Người đó đi lại gần sát anh.

“Mèo nhỏ, là em đây” Phải, đó là Soobin cậu đến để đưa anh thoát khỏi nơi này.

Yeonjun thắc mắc tại sao cậu lại biết nhà anh? Và sao đột nhập vào nhà anh được?
Soobin chỉ tay vào ban công, là cậu đã cạy cửa ban công mà xông vào, Yeonjun nắm chặt tay cậu. Cả hai cùng leo xuống mà bỏ trốn. Dưới đó Soomin đã đợi hai người. Bước lên xe lòng anh nhẹ nhõm hẳn, Soobin quyết định đưa anh về nhà mình để tịnh dưỡng một thời gian, vì nhà cậu an toàn hơn.

Soobin ngắm nhìn gương mặt thân thuộc ấy, lấy tay xoa mắt anh cậu cảm thấy có chút chua xót. Người mà cậu thương yêu, nâng niu đến sợ vỡ mà bọn họ lại dám để anh khóc đến sưng hết cả mắt. Cậu ôm anh vào lòng mà vỗ về an ủi, anh lại khóc nhiều hơn. Bao nhiêu tủi thân, tủi nhục anh dồn nén bấy lâu nay đều phun trào ra ngoài. Soomin lái xa mà lòng cũng buồn thay cho hoàn cảnh của Yeonjun.

                  "Yêu là tha thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro