21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Yeonjun đã bỏ trốn cùng người mình yêu. Rời bỏ căn nhà lạnh lẽo không có tình người để đi tìm nơi thật sự yêu thương anh. Anh tựa vào vai Soobin mà ngủ thiếp đi, cảm nhận đôi tay lạnh lẽo ấy Soobin nắm lấy tay anh mà sưởi ấm. Tay Soobin thật sự rất ấm, nhưng chỉ sưởi được bàn tay anh làm sao sưởi được vết thương và sự lạnh lẽo trong tim Yeonjun?

Yeonjun mơ thấy cảnh lúc anh học lớp ba, bản thân anh bị mẹ đánh chỉ vì toán có 9 điểm. Vì bà muốn con mình môn nào cũng đạt điểm tối đa để giữ sĩ diện cho bản thân bà, từng đợt roi đánh thẳng vào lưng, chân, mông thật sự nó không đau. Mà đau ở tim, vết thương không bao giờ được chữa khỏi, anh gào thét trong đau đớn mà chẳng làm gì được. Vì bản thân mẹ anh là giáo viên nên bà ta điều khiển anh như một con rối của bà ta, thực hiện ước mơ của bà chứ không để ý đến ước mơ của anh. Những lời bà nói đều là sỉ nhục, chửi rủa và so sánh anh với con nhà người ta, bà vứt thẳng tờ giấy kiểm tra vào đầu anh và chửi anh là đồ ăn hại. Bao nhiêu năm ấy anh chịu đựng những gì cũng chỉ có mình anh biết.

Chẳng biết anh ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra đã thấy Soobin bế anh trên tay. Đứng trước là nơi rất quen thuộc. Đúng vậy, dinh thự của nhà Soobin. Cậu và Soomin quyết định dời về đây một thời gian để tránh mẹ Yeonjun quấy rầy, sẽ không để anh chịu uất ức và tổn thương bởi những con người xấu xa ấy.

Mẹ Soobin mở cửa đón mọi người vào nhà. Khi thấy Yeonjun mệt mỏi và thiếu sức sống bà xót và an ủi anh. Bà thương Yeonjun như con ruột, lần đầu anh cảm nhận tình thương của một gia đình như thế, bà ngỏ ý mời Yeonjun về công ty làm và đề nghị từ nay anh sẽ dọn đồ về đây ở. Nhưng Yeonjun từ chối vì ở đây sẽ làm phiền mọi người nhưng mẹ Soobin đã quyết vậy thì anh chỉ còn cách đồng ý.

Lên phòng ngủ cũng đã hơn một giờ sáng, Soobin vẫn ôm chặt anh đi ngủ. Khi anh ngủ say Soobin lén nhìn anh, nhìn khuôn mặt ấy đã chịu nhiều uất ức bao nhiêu năm mà chẳng ai hay, tại sao anh lại chịu đựng được người không coi mình là con chỉ là con rối để giữ sĩ diện cho bà? Soobin thương và xót cho anh lắm, chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu. Cậu nắm tay anh. Tự nhủ sẽ bảo vệ anh cho tới khi trái tim cậu ngừng đập.

"Khi trái tim em ngừng đập là lúc em không thể bảo vệ anh nữa"

Soobin ôm anh chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn buông tay mình vì sợ chỉ cần cậu buông anh, thì anh sẽ biến mất.

Sáng hôm sau, Yeonjun dậy sớm vì đây chẳng phải nhà mình nên không dám ngủ nướng, Soobin thì kêu anh hãy ngủ thêm chút vì hôm qua anh đã mệt rồi. Nhưng anh vẫn lắc đầu không chịu, thật sự ở đây Yeonjun được cưng chiều hơn ông hoàng mọi thứ đều đã có mẹ Soobin và cậu chăm lo chu đáo anh thấy thật sự nơi này anh đã tìm được gia đình thật sự mẹ cậu đối xử với Yeonjun rất tốt bà thương cho số phận của anh hiểu rõ hoàn cảnh anh đang gặp phải nên bà thương anh nhiều lắm.

"Đồ ăn chín rồi, Yeonjun xuống ăn đi con"mẹ Soobin gọi anh xuống.

Yeonjun vệ sinh cá nhân xong thì xuống bàn ngồi ăn cùng ba và mẹ Soobin ông cũng biết chuyện và hỏi rằng là ai đã chủ mưu. Nhưng Yeonjun nhất quyết không nói, vì khi biết ông sẽ làm lớn chuyện. Đang ăn thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ, nhưng anh không bắt máy mặt cho chuông điện thoại reo anh vẫn bình thản và ăn ngon miệng. Sau khi chuông ngừng reo anh liền chặn cuộc gọi lại, cùng lúc đó Yona nhắn vào máy anh bằng những câu từ lăng mạ xúc phạm. Mẹ Soobin đã thấy, liền hỏi Yeonjun.

"Cô Yona đó là ai vậy con?"mẹ Yeonjun nhẹ nhàng hỏi anh, thì anh lắc đầu không chịu nói.

Soobin lên tiếng dùm anh nói rằng đó là Yona làm cùng công ty với Soobin,cô ta là kẻ chủ mưu trong việc này, còn mẹ Yeonjun thì tiếp tay cho cô ta.
Ba cậu liền gọi thư kí điều tra danh phận của ả Yona, khi đã bước vào dòng họ Choi này thì không một ai có thể hại Yeonjun được nữa cả. Yeonjun cảm thấy được ấm lòng, cảm thấy nơi này thật ấm áp ai cũng đối xử với anh tốt đặc biệt là mẹ cậu.

Soobin nói với trợ lý đi mua mint choco cho Yeonjun, vì lâu rồi anh chưa ăn. Dặn dò trợ lý hãy mua thật nhiều.

"Em mua nhiều vậy sao anh ăn hết?"

"Lâu rồi anh chưa ăn,cứ ăn đi không hết thì để tủ lạnh" Soobin nhẹ nhàng xoa đầu anh và đáp. Người con trai ấy vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào với anh, không dám quát mắng anh một câu chỉ vì sợ anh rơi nước mắt. Cậu luôn trân trọng anh hết mức có thể không để anh tổn thương dù chỉ một chút.

Phía bên mẹ anh, bà ta như phát điên khi biết con mình đã bỏ trốn. Yona và bà cùng lên kế hoạch khác hãm hại hai người đó tiếp. Nói với bà là chia rẽ họ nhưng thật sự kế hoạch của Yona làm là để hại Yeonjun. Bà ta đâu biết mình đang tiếp tay cho kẻ hại con trai mình.

Huening Kai liên lạc mãi với anh thì không được lòng cũng có chút lo lắng, liền gọi cho Soomin hỏi xem. Khi nghe Soomin bảo anh mình vẫn an toàn lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, nhưng không được nói Yeonjun ở nhà của Soobin nếu không mẹ cậu sẽ đến và làm loạn.

Mẹ và ba Soobin đã điều tra ra được thông tin của Yona. Cô ta là con của tập đoàn nhà họ Lee cạy vào quyền thế mà làm những điều sai trái. Mẹ Soobin cho vệ sĩ theo Yeonjun 24/24 vì bà sợ nếu không làm vậy Yeonjun sẽ bị mẹ anh đến và cướp anh đi.

Bây giờ Soobin chỉ biết đi theo và bảo vệ anh, tránh không nhắc đến những chuyện trước đây khiến anh đau lòng. Cậu cưng chiều anh, đến mẹ và ba còn ghen tỵ.

Yeonjun ngồi thẩn thờ trên giường thì Soobin tiến tới hôn anh, Yeonjun ngã lưng ra sau giường, anh liền lấy tay ôm Soobin và hôn cậu. Soobin dứt khỏi nụ hôn đó nhìn chằm chằm vào anh.

"Mèo nhỏ, sao anh cứ đánh thức con thú trong người em vậy chứ?"

"Đồ háo sắc" Yeonjun đánh nhẹ vào vai cậu một cái.

Soobin nói với anh khi nào anh cảm thấy mệt mỏi hoặc tồi tệ nhất thì cậu sẽ luôn là bờ vai vững chắc để anh dựa dẫm vào.
Yeonjun cảm động trước lời nói đó, anh nhẹ nhàng dựa vài vai cậu bỗng giọt lệ tuông dài trên má, Soobin hoảng hốt hỏi anh có chuyện gì. Anh bảo anh không sao, chỉ là trên đời còn có người thương anh đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro