22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, Soobin suy nghĩ rất nhiều. Cậu có nên trở về công ty và trở thành người thừa kế tập đoàn Choi hay không? Cũng chỉ vì muốn trả thù ả Yona và mẹ anh nên Soobin đồng ý làm vậy để không ai có thể hại Yeonjun được.

Huening Kai giờ cũng chẳng muốn ở trong căn nhà ấy nữa, nó giờ không còn là nhà. Ba cậu vẫn vậy, vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng ông vẫn day dứt với lời nói của Yeonjun, ông không biết bản thân nên làm gì để bảo vệ đứa con trai mà mình dứt ruột sinh ra.

Bên phía ả Yona, ả đã biết ra được danh phận của Soobin. Cô ta ngạc nhiên khi biết gia thế khủng và người thừa kế ấy, nhưng cô ta chẳng sợ một ai cả, vì khi thứ cô ta muốn mà cô ta không có được vì đừng hòng người khác có được.
Tối đó, cô có hẹn với Dong Hae. Khi thấy Yona cậu liền mời cô ngồi xuống hỏi về vụ củ Soobin xem hai người đó chia tay chưa. Nhưng hôm nay lạ lắm, cô ta cứ nắm lấy tay cậu, còn choàng qua ôm cậu nữa chứ. Cô ả đó bảo cô cần cậu nói xong cô cuối xuống hôn cậu một cái nhưng bị cậu hất ra.

"Cô bị điên à!?" Dong Hae quát lớn.

"Ừm tôi bị điên đấy"

Yona mê hoặc Dong Hae kéo cậu về đội của mình. Muốn chiếm lấy trái tim cậu mà thực hiện kế hoạch hãm hại người khác, Dong Hae chỉ thích Soobin suốt đời vẫn là cậu học bá ấy.
Dong Hae cản Yona lại và bảo cô hãy đi về nếu không nói về chuyện của Soobin, cô ả tức giận mà ra về. Trước khi về còn nói với cậu một câu.

"Trên đời chỉ yêu một người như cậu suốt đời chẳng khá lên được đâu"Yona tức giận nói.

Dong Hae càng thấy có gì đó sai sai, rõ là cô bảo cô thích Yeonjun nhưng lại đi quyến rũ cậu? Hơn nữa cô ả thừa biết cậu thích con trai chứ không thích con gái.

Sáng hôm sau, truyền thông đưa tin tập đoàn Choi đã có người thừa kế, Soobin đứng lên và trả lời các câu hỏi của phóng viên hàng nghìn máy quay lia cam đến cậu, ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc cậu. Nhưng một số người cho rằng cậu chẳng giỏi hơn ai tại vì có ngôi vị thừa kế nên mới dễ dàng thăng chức như vậy.

Choi Soobin mặc kệ những lời nói đó ngoài tai, dõng dạc trả lời những câu hỏi và dằn mặt lại những kẻ có ý định hãm hại cậu và Yeonjun.

"Tôi không cần các vị nói về việc thừa kế vì nó không quan trọng, quan trọng mọi người biết vị trí của mọi người đang ở đâu. Tôi chẳng muốn kể lể về việc này nữa đâu, hơn nữa tôi và Choi Yeonjun vẫn hạnh phúc và không ai được bắt nạt anh ấy hay có ý định làm tổn thương anh. Tập đoàn nhà Choi chúng tôi không để các người đụng đến người của tôi đâu."

Có một người đứng lên hỏi cậu rằng, tại sao cậu lại nói như thế hơn nữa sao cậu không quen con gái mà lại quen con trai mà người đó lớn tuổi hơn cậu.

Cậu không ngần ngại đáp trả. Vì cậu cho rằng mình thích ai thì cứ mạnh dạn nói và yêu người ấy, tuy cậu là người đồng tính nhưng sống có ý nghĩa hơn một số kẻ không ra gì nghĩ mình đẹp đẽ nhưng lại mưu sâu kế hiểm. Việc cậu quen ai là chuyện của tôi chẳng liên quan đến ai cả, cậu quyết bảo vệ Yeonjun dù có phải đổi cả tính mạng.

Chẳng ai dám hỏi câu nào, và buổi lễ công bố chức Chủ Tịch mới đã diễn ra êm đẹp. Còn Yona và mẹ Yeonjun thì xem đã biết nói đến hai người, nhưng điều mà bà không ngờ là Soobin có thế lực mạnh đến như vậy. Nhưng Yona tự tin có thể chống lại cả nhà Soobin. Một người kiêu ngạo như cô ta thì chẳng sợ một ai cản bước cô ta cả.

Nguyên ngày hôm ấy, các bài báo đưa tin về Soobin và Yeonjun. Anh thì không muốn ai biết anh là người yêu của Soobin cả nhưng vì cậu sợ anh bị thiệt thòi nên quyết lòng lên nắm giữ ghế Chủ Tịch.

Tối đó, Soobin lái xe từ công ty về cậu háo hứng về để gặp mèo nhỏ, còn mua cho anh phở món mà anh thích. Vừa về đến nhà cậu mở cửa ra thì có một bàn tay đánh thẳng vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, cậu đã bị trói và người bắt cóc anh chính là Yona. Cô biết sau khi bắt giữ Soobin thì Yeonjun cũng sẽ có mặt, mẹ Yeonjun cũng ở đó và bà cho rằng cậu mê hoặc con trai mình và anh bị cám dỗ bởi Soobin, bà ta liên tục tát cậu, mặt cậu dần đỏ hết nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì.
Cậu dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn hai người, cười nhếch mép và nói rằng, bà ta có xứng đáng làm mẹ của Yeonjun không? Làm mẹ mà đay nghiếng con mình chẳng khác gì con rối của bản thân tạo ra. Cậu hỏi bà biết Yeonjun thích ăn gì làm gì không, bà ta im lặng anh cười thật lớn một nụ cười ma mị.

Mẹ của Soobin thì thấy tối muộn sao cậu còn chưa về, khi xuống cổng thì thấy xe ở đó nhưng cậu thì không. Yeonjun hoảng hốt nghĩ chắc có chuyện không hay xảy ra với cậu, nghĩ đến đó Yona liền gọi thẳng cho anh yêu cầu anh đến nơi giam giữ Soobin nếu dẫn theo cảnh sát thì đến để mang xác Soobin về. Yeonjun quỳ xuống van xin cô đừng làm hại Soobin muốn làm gì anh cũng được nhưng không được đụng đến người anh yêu.
Mẹ Yeonjun cũng nghe được điều đó, bà gọi cho cảnh sát nhưng bị anh ngăn lại, anh bảo anh sẽ đến đó một mình. Dù gì chuyện này cũng một phần do Yeonjun làm ra. Nhưng mẹ Soobin không an tâm cho anh đi một mình nên cùng cậu và Soomin và một đám vệ sĩ đi theo.

Vì những lời nói của Soobin làm đả kích mẹ Yeonjun nên bà ta tức giận đánh cậu và chửi cậu là đồ không ra gì. Nhưng Soobin vẫn vậy, vẫn nở nụ cười quái dị ấy, bà ta khó hiểu tại sao trong tình huống này cậu vẫn cười được? Đang suy nghĩ thì bà có điện thoại đi ra ngoài. Yona thì đi ra xem Yeonjun đến chưa, khi Yona vào thì chẳng thấy Soobin đâu cả, cô nghĩ chắc chắn anh đã tẩu thoát cùng ai đó có thể là Yeonjun.

Cô lập tức nói với mẹ Yeonjun, cô mắng bà có trông cậu ta mà làm cũng chẳng xong. Bà ta lại chửi ngược lại cô, cả hai chửi qua lại thì Soobin đứng sau lưng cả hai cùng với Dong Hae.

Đúng vậy, cậu ta đã cứu Soobin. Vì Soomin đã tìm cậu và nói rõ tình hình hiện tại. Cậu cũng suy nghĩ kỹ rồi, cậu không thể ích kỉ được vì Soobin yêu Yeonjun cậu không hề yêu Dong Hae. Và người Soobin yêu vẫn mãi mãi không thể là Dong Hae. Cậu quyết định đi giải cứu Soobin để sữa chữa lỗi lầm trước đây.

Soobin trói hai người họ lại. Và gọi cho cảnh sát đến, trong lúc đó Soomin và Yeonjun cũng đến, khi thấy Soobin vẫn an toàn anh mừng rỡ đến ôm cậu mà vỡ òa, cảm xúc bây giờ dâng trào Soobin chỉ mong anh được bình yên.

Yeonjun ngồi xuống, ngước nhìn người từng dứt ruột sinh anh ra. Bây giờ mặt anh lạnh tanh, không cảm xúc. Anh nói những điều lúc nhỏ với mẹ, rằng bản thân anh đã rất tủi thân khi mẹ chỉ coi Kai là con ruột còn anh thì không chỉ vì Kai giỏi hơn anh, hơn nữa anh cũng muốn được mẹ thương yêu như những đứa trẻ cùng trăng lứa. Nhưng tuổi thơ anh là những trận đòn roi của mẹ, cảm giác đó chỉ mình anh hiểu. Anh có ước mơ, nhưng mẹ lại bắt anh theo ước mơ của mẹ? Nói đến đây anh òa khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén suốt bây lâu, cuối cùng anh cũng nhẹ nhõm người hẳn.

"Vì tao muốn mày thành công, nếu theo ước mơ và sự ích kỉ của mày, thì mày sẽ thất bại" mẹ Yeonjun quát.

"Con thà thất bại trong ước mơ của con, còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ"

Yeonjun quay người đi, để lại Yona và mẹ ở đó. Soobin ôm anh, xoa đầu anh nói rằng anh mệt rồi về đây với cậu nhé? Đang ôm cậu thì Yona lấy ra một cây súng.

"Những thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có được nó" nói xong cô chỉa súng vào người Soobin.

Yeonjun thấy điều đó liền xoay người lại.

*Tiếng súng nổ*

Viên đạn xuyên qua lưng anh, miệng anh bắt đầu phun ra máu tươi. Anh ngã ra Soobin vội ôm lấy anh, anh mỉm cười với cậu anh nói anh đã bảo vệ được người anh yêu, cậu là trân quý là ánh đèn soi sáng cuộc đời anh, cảm ơn đã đến bên anh, cảm ơn vì tất cả.

"Anh đã bảo vệ được em rồi, cảm ơn em đã đến bên anh, đừng khóc vì anh em nhé"

Cảnh sát đến bắt giữ Yona và mẹ Yeonjun, lúc này mẹ anh òa khóc trách mắng Yona sao có thể giết con mình.Bà ta ngã quỵ, khóc trong đau đớn, chỉ vì oán hận và sự kì thị áp lực lên con cái mà bây giờ bà phải trả giá đắt như này.

Soobin khóc nấc, cậu vội bế anh lên xe cấp cứu.

"Anh à, tỉnh lại đi, anh sẽ không sao đâu".

Yeonjun nhìn Soobin rồi hôn mê sâu. Nhịp tim bắt đầu yếu dần. Sự sống của anh rất mong manh, Soobin khóc trong đau đớn, đáng lẽ người nằm đó nên là anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ Yeonjun bằng cả tính mạng. Sao giờ anh chẳng thể làm được, các bác sĩ và y tá thay nhau cầm máu cho anh, và truyền oxi. Bây giờ anh cận kề với tử thần, sự sống của anh tựa như sợi chỉ nó có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Mèo nhỏ, anh đừng bỏ em, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, sẽ chung sống với nhau và cùng nhau chăm con, anh quên thật rồi?"

Soobin nắm chặt tay anh, cầu nguyện cho anh qua khỏi, cậu sẽ giành anh lại từ tay thần chết. Chẳng ai có thể hiểu cảm giác của Soobin lúc này, nó đau đớn không thể tả khi nhìn người mình yêu, người mình dốc hết sức để bảo vệ đang nằm đây bên bờ vực của cái chết.

Chẳng phải anh và cậu sẽ cùng nhau trao nhẫn cưới, thề với thần sẽ không bao giờ bỏ nhau? Sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình, cùng nhau sống đến khi ngừng hơi thở? Sao giờ anh nằm đây, người anh đầy máu. Máu tràn ra, nước mắt cũng theo đó mà tuông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro