Chương 4: Con dâu nhà quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong khi hội vẫn chưa tàn thì Mị đã quay trở về nhà, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng ấy vẫn cảm thấy được một thứ cảm giác khó tả, cô đang chờ. Những thanh âm quen thuộc gõ vào vách và đôi bàn tay ấy, ngón tay đeo nhẫn ấy, chính là chàng, chàng đến tìm cô. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, đầu Mị bị một vật mạnh va vào, cô ngất đi ánh sáng mờ nhạt dần, lúc tỉnh lại như không thể tin vào mắt mình, cô đang khoác trên mình bộ trang phục cưới sặc sỡ, ngoài gian nhà kia là những lời thầy mo đang tế tổ tiên, cô chợt bừng tỉnh, cô đang làm lễ cưới, nhưng mà với ai. Sự hoảng loạn đã lên đến đỉnh điểm khi một bóng người cao to đi vào, là hắn, là tên cầm thú đó, A Sử. Hắn quan sát cô trừng trừng như muốn nuốt trọn cô, hơi thở của cô phả vào không trung tạo ra từng lớp sương mỏng, bỗng dưng cô thấy gò má mình ướt đẫm, từng giọt lệ rơi xuống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt rơi đều xuống chiếc váy cưới tinh xảo. Người yêu của cô đâu, chàng đâu, rõ ràng đó là chàng, là ám hiệu bí mật của chàng và cô, cô nhớ là mình phải ra gặp chàng nhưng mà sao giờ cô lại ngồi đây, cô không dám tin vào ý nghĩ đang chớm lên trong đầu, chàng bán rẻ cô, là chàng lừa cô, không nhất định là tên cầm thú này đã uy hiếp chàng, bởi vì chàng yêu cô như thế sao có thể nhẫn tâm dối gạt cô. Còn đang mãi với những suy nghĩ khủng khiếp trong đầu thì bỗng dưng một giọng nói trầm khản đưa cô về với hiện tại : " Cha em đã gán nợ em cho nhà tôi, về phần tiền cưới cha tôi cũng đã lo liệu xong với nhà em, vừa rồi cũng vừa làm xong nghi lễ trình ma, kể từ bây giờ em là vợ tôi."
     Nói xong hắn đưa ly rượu ngang mặt cô hất hàm ra lệnh cô uống cạn, cô vẫn ngồi yên đó, không thốt được lời nào nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ uất hận. Nhìn thấy bộ mặt đó của cô hắn càng điên tiết hơn, hắn ném vỡ ly rượu xuống nền nhà, gì chặt cô xuống giường, hắn tiến vào cô không một chút thương tiếc mặc cho cô không ngừng cào xé tấm lưng của hắn. Xong xuôi hắn không ngủ lại mà mặc quần áo rồi đứng lên, ngoảnh lại phía giường nói như không vào không trung: " Cô đừng có tỏ vẻ ngây thơ tội nghiệp, cha cô thiếu nợ nên cô bán thân trả nợ thay, cô chỉ là một món hàng cho nên cô không có gì cảm thấy phẫn uất, nếu cô biết nghe lời may ra tôi sẽ nương tay cho cô sống sót lâu hơn một chút, tốt nhất là đừng làm tôi trái ý."
   Mị nằm đó, cảm giác đớn đau cả về xác thịt lẫn tâm hồn đang khiến cô không còn biết mình có còn sống hay không, nhưng có một điều cô biết rất rõ cô chính là một món hàng, cô đã là người của nhà Pá Tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#304