Chương 5: Xin đừng oán ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đó, trong hàng trăm hàng vạn người, ta trông thấy nàng, đôi mắt kiều diễm của nàng, nụ cười mê hồn của nàng. Ta đứng đó, lặng đi nàng khinh ghét ta, nhưng ta đâu có tội gì, dù cha ta có làm gì thì đó cũng là việc của ông ấy, còn ta ta yêu nàng. Tối đó ta đã sai người bắt cóc người yêu nàng, thay hắn đeo nhẫn vào ngón tay ấy, khi ta cảm thấy bàn tay mềm mại của nàng chạm vào ngón tay ta, từng tế bào xúc cảm trong ta như được đánh thức, ta buộc lòng phải làm thế, buộc lòng phải bắt nàng về mà giam cầm nàng, nếu ta không làm nàng yêu ta được thì phải làm nàng càng hận ta, ta phải dày vò nàng như thế mới hả được sự dày vò của chính ta. Xin nàng đừng oán ta, chiếc váy cưới đó, những nghi thức đó, danh phận đó, xin nàng đừng oán ta. Khi ta tiến vào trong nàng, từng vết cào của nàng như khắc vào tận xương tủy ta, kể từ khi chung chăn gối với nàng ta càng đớn đau hơn lúc tương tư nàng vì ta biết thứ ta có chỉ là thân xác nàng chứ trái tim của nàng vĩnh viễn đối với ta như báu vật xa sỉ. Một lần nữa, Mị, xin nàng, xin nàng đừng oán ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#304