15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Quốc đưa em lên thành phố để chụp ảnh cưới. Đây không phải là lần đầu tiên em lên thành phố nữa, mà đã là rất nhiều lần rồi.

Những lần đầu đặt chân đến đây, em háo hức, ngạc nhiên trước sự phồn vinh của Sài thành. Thậm chí là em còn mong ngóng sẽ gặp được người mà mình luôn đem lòng yêu thương.

Còn giờ đây thì không, em nhận thấy sự buồn bã, não nề ở cái thành phố này, một mặt tương phản hoàn toàn. Hay có lẽ là người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Lúc trước em muốn gặp được cậu Mẫn bao nhiêu thì giờ lại muốn tránh mặt cậu bấy nhiêu...

Và ngạc nhiên chưa? Vì để kiếm lời trên đầu em nhiều hơn nữa, bà hai đã quyết định nhận em làm con nuôi. Thế nên giá trị của họ cũng cao hơn thay vì chỉ là người cho em miếng ăn chỗ ở. Cậu Hưởng và em khi hay tin này cũng đều rất bất ngờ, cảm thấy bà hai quá đỗi quá quắt, hai Hưởng đã phản đối. Thấy con mình dạo nay thay đổi vô cùng, hơn nữa, lại còn dám cãi lại mình rất nhiều lần, ông bà hội đồng rất tức giận. Bà hai đã mắng xối xả anh nhưng ông đã can và ngăn bà lại.

Hai người đều đã quyết, e là anh chẳng thể thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua, và đó cũng là lần đầu tiên, em ngồi ăn cơm cùng ông bà lớn và cậu hai.

Cậu Quốc biết ý đồ nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần Ái Mỹ, cưới được Ái Mỹ thì dù bất cứ giá nào, hắn cũng chịu.

Chiếc ảnh cưới được chụp, em ngồi hắn đứng. Chính Quốc đứng bên cạnh em, mặc vest rất chỉnh tề, nói trắng ra thì cậu Quốc rất đẹp trai. Còn em, mặc bộ váy cưới Tây trắng thiết kế cầu kì, tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của em- vẻ đẹp mà ai nấy cũng phải khen lấy khen để. Tuy nhiên, có một sự tương phản: nếu Chính Quốc cười rất tươi thì khuôn mặt em lại buồn đến lạ. Có lẽ là em nghĩ mọi thứ sắp kết thúc rồi, đoạn tình cảm của em và cậu Mẫn chắc có lẽ chỉ đến đây thôi.


Đến khi em về, cậu Hưởng kéo tay em lại, nói:

- đi thôi, tôi đưa em tới một nơi.

- đi đâu vậy cậu?

- cứ đi theo tôi đi.

Cậu Hưởng đưa ra mày đến nơi mà đầy những cánh hoa vàng. Đó là một khung cảnh rất đỗi nên thơ.

- đẹp không?

-có ạ!

Em vui vẻ, thấy em tung tăng như một đứa trẻ như vậy cậu Hưởng nhìn theo em, ánh mắt vô cùng trìu mến.

- em đừng lo nhé. Tôi có cách rồi.

Tại Hưởng trầm giọng.
- Chỉ cần em làm theo lời Khởi, Ly thôi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi.- anh nói tiếp.

Thấy cậu Hưởng nói vậy, em xúc động ôm chầm lấy anh:

- con cảm ơn cậu!!!

Hưởng muốn thời gian ngừng trôi, nơi khung cảnh như một bức hoạ và khi tâm trạng em hạnh phúc với một cái ôm ấm áp như vậy.

Về đến nhà, cậu Hưởng gọi em vào phòng, hỏi:
- em có muốn gọi cho Mẫn không?

- đ...được sao ạ?!

- Ừm.
Nói rồi, Hưởng quay số. Thật ra không phải anh muốn để em gọi cho Mẫn, bởi khi đó em vẫn là một gia đinh, để ai thấy thì không ổn nên chỉ dám trao đổi qua thư. Còn hôm nay thì... nói thẳng, Hưởng không bao giờ công nhận em là em gái nuôi của mình. Hưởng một lòng thương em, yêu em, chỉ muốn em là của mình mà thôi. Sau hàng tút tút dài, cuối cùng tiếng trả lời ở đầu dây bên kia cũng vang lên:

- Alo?

Là chất giọng thân quen đó của Mẫn.

- là anh Hưởng đây. Ái Mỹ muốn gặp em.

- Anh Hưởng? Anh nói gì? Ái Mỹ?! Em ấy đâu???

Nghe giọng Chí Mẫn như vậy, cũng hiểu anh nóng lòng muốn nghe giọng Ái Mỹ tới nhường nào.

- đừng vội vàng thế, em ấy đây.

Nói xong, Hưởng đưa điện thoại cho em.

- c...cậu Mẫn!

- Ái Mỹ!!!

Đã lâu lắm rồi em không nghe giọng nói ấy của người thương. Biết bao cảm xúc ùa về khiến em xúc động không thôi:

- cậu... cậu không phải đang làm việc sao?

- tôi vừa làm xong, còn em?

- cậu có mệt không?

- không đâu. Nghe giọng em là tôi khoẻ hẳn rồi....

Áp điện thoại trên tai, cậu Mẫn tưởng như em đang bên cạnh vậy.

Khi nãy, cậu vừa về thì thấy điện thoại kêu liên hồi, cậu mới nhấc máy, thật không ngờ là em gọi.

- cậu Mẫn... em yêu cậu... rất rất nhiều.
Em vừa nói vừa nức nở.

Nghe em nói vậy, cậu Mẫn cười:

- Anh cũng yêu em, thôi nào, đừng khóc nữa, anh sẽ về sớm thôi. Đợi anh, anh nhớ em rất nhiều.

-...- em nức nở mãi.

Em phải làm sao đây? Em không muốn kết thúc với cậu, càng không muốn để cậu cứ mãi yêu em như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro