16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ba ngày nữa là tới đại hỷ của em và cậu Quốc. Đêm đó, em ngồi trong phòng, nhìn trong gương. Đôi mắt em long lanh tới lạ. Chất chứa bao nhiêu là suy tư.

- Ái Mỹ à, sao em chưa ngủ?

- em...

- đừng lo... mai nhất định em sẽ trốn được khỏi đây thôi...

Nghe chị Ly nói như vậy, trong lòng em chẳng thể vơi đi nỗi bất an chút nào. Thật sự mọi thứ đối với em hiện tại như đang trôi trên đại dương mênh mông rộng lớn, thật quá đỗi mông lung.

- em không biết nữa, chị Ly... em cứ thấy bất an. Ngộ nhỡ cậu Quốc làm gì Kim gia thì sao?

- em đừng lo, cậu Kim đã lo liệu hết rồi.

Em nghe vậy, quay đi chỗ khác. Cõi lòng bấn loạn vô cùng. Phải làm sao đây? Tâm trạng em rất rối bời. Nhỡ đâu người cậu Quốc gây khó dễ lại là cậu Mẫn?

- Ái Mỹ à, ngủ thôi, sáng mai chúng ta sẽ đi rất sớm đó.

- V...Vâng.

Em miễn cưỡng nằm xuống, đôi mắt chẳng thể thả lỏng mà khiến em an giấc. Không biết là do em háo húc muốn rời khỏi đây hay em lo sợ việc rời khỏi đây?

————
Tờ mờ sáng hôm sau, anh Khởi chạy đến trước cửa phòng của em, gõ nhẹ. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, là chị Ly. Chị ra ám hiệu rằng mọi thứ đã xong xuôi rồi, anh Khởi liền chạy vào bê đồ giúp em và chị Ly. Nơi thâm tâm, em bồi hồi thôi rồi. Em cảm thấy hàng tá xúc cảm cứ len lỏi trong tâm trí em.

- bảo trọng nhé, Ái Mỹ.

Cậu Hưởng đột ngột xuất hiện, trầm giọng nói với em. Em thấy trong mắt cậu Hưởng có biết bao nhiêu là suy tư, tiếc nuối, em tiến đến, ôm lấy hai Hưởng, thì thầm:

- cảm ơn cậu vì đã làm mọi thứ vì em.

Cậu Hưởng ôm lấy em, ôm rất chặt như chẳng hề muốn em rời xa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên chạm vào phía sau đầu em một cách ôn nhu. Anh hiểu em từng chân tơ kẽ tóc, yêu thương em vô cùng chan chứa. Hưởng thương em là thật. Ấy vậy mà, sau cùng Hưởng chẳng có được tình yêu của em. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối mà anh có thể có những rung động tình yêu khó nhớ như thế này. E là sau này, anh khó yêu thêm một ai nữa. Bởi, trái tim của anh, Hưởng đã tự tay dâng hiến trọn tình yêu cho em mất rồi.

- em đi đi, Ái Mỹ, kẻo trễ giờ.

- vâng! Con đi đây tạm biệt cậu.

Em nói xong, vội vã rời đi cùng anh Khởi, chị Ly trong buổi sớm canh tư.

Cậu Hưởng dõi mắt nhìn theo em, đôi mắt ấy mỗi khi hướng về em đều ôn nhu, trìu mến, dịu dàng tới vậy...

Chạy trên con đường đất gồ ghề của làng, em cảm thấy chới với hẳn. Nơi đầu bên kia, phía không xa chính là bến đò. Tựa như người sắp đuối nước, nơi đó chính là tấm ván trôi lênh đênh trên đại dương mênh mông, sâu thẳm. Đó chính là một tia hy vọng đối với em. Hoặc là em có thể bên Chí Mẫn, hoặc không.

- Ái Mỹ, nhanh lên nào!!!!- chị Ly chạy ngay trên em, nói.

- vâng!!

Khoảng cách đang dần rút ngắn hệt như khoảng cách của em và cậu Mẫn đang ngắn dần. Bóng người lái đò ngay kia rồi.

( đương nhiên là trên chiếc đò đấy không có Nguyễn Tuân.)

Bỗng nhiên...

- Pằng!

Tiếng súng nổ lên, một phát đạn bay thẳng vào đầu người lái đò kia.

Cả đám bị đứng hình. Bàng hoàng trước những gì mình đã nhìn thấy, họ xanh mặt, run rẩy. Không phải lần đầu tiên họ thấy một người bị thương hoặc thậm chí là một xác chết. Nhưng đây là lần đầu có người bị giết ngay trước mắt họ và họ cũng không muốn có lần hai.

-C...cái gì?! - Anh Khởi nói. Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi.

- Em thật sự nghĩ trốn thoát khỏi tôi dễ dàng đến vậy à?

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả ba người giật mình, quay lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

Là cậu Quốc.






Hiện tại mình sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể vì sắp tới mình không có thời gian rảnh để ôn thi Đại học. Xin lũi các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro