2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật lại chút, khi mà em chưa trở thành một mợ ba có tiếng độc ác như hiện tại, em đã từng là một kẻ ăn nhờ ở đợ.

em được mợ ba Kim gia Thế Nhi cưu mang từ nhỏ, khi đó vào một ngày mưa, người mẹ mà em hết mực yêu quý đã nằm xuống vì bạo bệnh, bà ba đi qua, thấy cảnh thương tâm quyết định đưa em về Kim phủ mà cho ăn nhờ ngủ nhờ. Đối với em, bà ba chính là vị ân nhân mà em mang nợ suốt đời.

khi đó, có cả cậu Mẫn thiện lành tử tế, ngoan hiền, dễ bắt nạt. cậu Mẫn lúc đó trông vô cũng đáng yêu, cậu hơn em vỏn vẹn 3 tuổi, mà hỡi ơi, cuộc sống em đã trải qua biết bao nhiều đắng cay?

thế nhưng, chuỗi ngày êm ấm đã kết thúc.

bà ba đột ngột qua đời.

Từ sau khi Kim gia mất đi ngôi vị bà ba, cậu Mẫn bị đối xử khác hẳn. cậu bị phân biệt đối xử, bị bà cả chà đạp, bị bố mình đánh đập. Khi đó, cậu nhận ra, Kim lão gia lấy mẹ cậu chỉ vì nhà ngoại vô cùng giàu, mà mẹ cậu lại rất si tình bố cậu. những tủi hờn nơi này, cậu không dám kể với ông ngoại, bởi ông cũng đã lớn tuổi, hơn nữa ông đang ở Tây, cậu không muốn làm ông bị phiền hà. thà cậu nhịn, sau đó rời khỏi căn nhà thối nát này, tự lập nghiệp, rồi sẽ sống một cuộc sống riêng.

kể từ khi bà ba qua đời, em- một đứa hầu mà bà ba vô cũng yêu quý cũng bị đối xử rất tệ bạc. đến cơm, em còn phải ăn cơm của chó, ngủ cũng phải ngủ trong gian kho ẩm ướt. đôi khi, có những chuyện vô cũng vô lý, hoàn toàn không liên quan tới em, em cũng bị lôi ra đánh cho nhừ tử. chính vì em bị bà cả, ông chủ ghét như vậy, đám gia nhân trong nhà cũng được cái cớ để trút giận lên em.

- cái bát canh mặn chát này là do ai nấu?- bà cả tức giận, ném muỗng đập mạnh xuống sàn.

- là con Ái Mỹ nấu thưa bà!- cái Ninh, một con ở khác trong nhà lên tiếng.

Ái Mỹ nghe thấy vậy, vội quỳ xuống đất, khóc lóc:

- thưa bà, con không có!

Bà cả trừng mắt, đay nghiến:

- mày to gan thật, có làm không có nhận, thằng Tuấn, thằng Nam đâu, lôi con Ái Mỹ ra đánh nó 20 roi!

- thưa bà! con không có làm thật mà bà, bà đừng đổ oan con!!!

em cúi rập đầu mà vái. nhưng em ơi, bà cả không muốn nghe, bà cả vốn có thành kiến với em, thì làm gì có chuyện em sẽ sống an yên?

tiếng em nói vọng đầy đau đớn từ đằng xa vang lại, đám gia nhân thì mừng thầm trong lòng, được mượn tay người khác để đánh con nhỏ đấy, rất hả dạ. và, người nấu canh mặn chát đó không ai khác chính là con Ninh.

cậu Hưởng- cậu cả của Kim gia, vừa đi du học về, nhìn em và cậu Mẫn bị đối xử như vậy, khác xa với thuở bà ba còn sống
quá nhiều, cậu cũng sốc lắm nhưng biết làm sao giờ?

cậu Mẫn, đáng lý ra là nên ngồi đây ăn cũng gia đình, đấy là lúc bà ba còn sống, giờ cậu phải ăn sau khi Kim gia kia dùng xong bữa, đồ ăn cũng chỉ là hâm nóng lại, làm gì có chuyện có đồ mới để ăn?

Sau một hồi bị giam cầm trong chính căn phòng của mình, Chí Mẫn bấy giờ mới được cho ra ngoài dùng bữa.

Đút từng thìa cơm nguội ngắt vào trong miệng, cõi lòng phức tạp bộn bề vô cùng. Cậu phải cố gắng, mau mau lớn rồi sang Châu Âu để lập nghiệp với ông ngoại.


Còn em, em lủi thủi sau bếp, đun lại nước canh, hâm lại chút đồ, nấu thêm ít món cho Chí Mẫn rồi hậu đậu đem lên.

- cậu Ba, gượm đã! Đồ tới rồi!

Mặc dù vết bầm tím vô cùng đau truyền đến, em vẫn vui vẻ mà bưng đồ lên cho người thương.

Phải....
Em đã đem lòng quý mến cậu Mẫn từ lâu rồi...

Chí Mẫn nhìn em, dịu dàng:
- em không cảm thấy đau sao?
Cậu biết chuyện, do vừa nãy, mấy con gia nô hãy còn buôn chuyện về việc em bị đánh. Lòng cậu đau vô cùng, lại một lần nữa, cậu không thể chạy ra bảo vệ em.

- không có không có, chuyện này không nhằm nhò gì hết! Cậu Mẫn ăn đi, đồ con nấu hãy còn nóng.

Chí Mẫn cúi mặt:
- giá như tôi không liên quan tới em, thì giờ em đã không phải khổ sở như vậy...

Ái Mỹ vội xua tay nói:
- không có không có, cả đời này con mang ân huệ bà ba cậu ba rất nhiều...!

Bất thình lình, Chí Mẫn kéo em vào lòng, rưng rưng nói:
- tôi xin lỗi...

Thật may vì không có ai thấy cảnh này, nếu không thì e là hôm nay chỉ khổ cho hai nam tử nữ tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro