3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm ấy truyền đến cho em biết bao cảm giác ấm áp, an yên, những nỗi đau thể xác nhanh chóng qua đi, chính cái ôm tình tứ ấy đã chữa lành tất thảy.

- tôi nhất định sẽ không để em chịu khổ lâu đâu... tôi hứa...- chí mẫn nghẹn ngào thủ thỉ.

- cậu...cậu à...

- em hãy nhớ...tôi thương em, rất nhiều!- cậu ba ôm chặt em, cố hít lấy những hương thơm dịu nhẹ phảng phất nơi đầu mũi của cậu.

- cậu ba à... phận nghèo hèn như con...- Ái Mỹ đắng cay đáp.

- tôi không cho em nói câu đó! Nhất định, sau này, em sẽ là mợ ba! là mợ ba của Chí Mẫn tôi đây!- chí mẫn ôm chặt.

......

- ái mỹ đâu! Ra cậu cả biểu!!!
Tiếng bà quản gia hô to tên em khiến em phải lưu luyến rời khỏi cái ôm của cậu ba, cái nhìn ấy biểu lộ rằng cả hai đều không nỡ, hơn cả, cả hai đều rõ tình cảm mình dành cho đối phương.

Trong sự vùi dập đến tột cùng, hai kẻ đáng thương đã yêu nhau.
- cậu ba cứ dùng bữa, con đi đây...

-...- Chí Mẫn nhìn em với con mắt chứa bao thống khổ, đau đớn.

- cậu cả biểu mày vô phòng, cậu biểu!- bà quản gia đanh giọng khi nhìn thấy em.

Thầm nghĩ tại sao em vẫn có thể sống trong một môi trường mà ngoài dè bỉu, chà đạp, vu oan, đánh đập, em chẳng nhận lại được gì cả.

Bởi vì bà quên mất rằng, tâm bão, là nơi an yên nhất trong cơn bão cuồng phong. Và tâm bão đó, chính là cậu chí mẫn, là nơi lòng cậu mẫn, là tình yêu em dành cho cậu, tình yêu của hai kẻ bị chà đạp đến tột cùng.

- vâng! Con vô liền!- em cúi đầu rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng cậu Kim.

Bà quản gia chỉ chẹp miệng rồi quay đi, thú thật bà cũng thấy rất thương cho em nhưng hỡi ơi, lòng người dù có ấm áp đến đâu thì thân bà cũng chỉ là một thân xác già, không thể bảo vệ được em trước giông bão cuộc đời.

——

Cậu cả Kim gọi em vào phòng, cậu ngồi trên bàn làm việc, nhìn em rồi trầm giọng:
- đóng cửa lại đi, cài then lại.

Em ngậm ngùi vâng dạ rồi làm theo.
Đến khi tiếng cài then được vang lên, cậu cả Kim bấy giờ mới an tâm, xót xa tiến đến hỏi em:

- thằng Nam, thằng Tuấn đánh em có đau không?
Lần nào cũng vậy, chỉ khi có mỗi hai người, cậu cả mới có những hành động như vậy, vô cùng ấm áp, ôn nhu hỏi em, yêu chiều hết mực, còn khi có đám gia nô, người nhà, thì lúc em bị đánh đập, gây khó dễ thì cậu cả lại lặng thinh lạnh lùng nhìn em.

- con không sao, cậu cả có việc gì nhờ con sao?

- tôi xin lỗi, tôi vô dụng!- nói xong cậu ôm chặt em vào lòng.

Con bé vội vã gỡ tay cậu ra, lảng tránh cái ôm đầy bất ngờ này.

- cậu hai! Đừng như vậy! Nếu cậu không có việc gì nhờ thì con xin phép lui xuống, cậu ba hãy còn đang dùng bữa... con...con phải xuống dọn mâm...

Em lùi lại, điệu bộ rụt rè ấy làm tại hưởng có chút buồn lòng, cậu không phục, lên tiếng:
- cậu Ba.... Ha! Chí Mẫn đã bị đối xử như vậy, sao em còn...

- thưa cậu, cả đời này con mang nợ bà ba, cậu ba không hết, con không thể vong ơn bội nghĩa được! Con xin lui!- nói xong, em quay người mở then chốt rời đi, bỏ lại cậu Hưởng bơ vơ trong căn phòng rộng lớn với lọ thuốc trong tay chưa kịp đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro