4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba thấy em quay lại, lòng vui mừng khôn xiết:
- Ái Mỹ !

Em tiến đến, cậu ba khẽ vuốt nhẹ tóc em đầy ôn nhu dịu dàng, nói:
- tý dọn mâm rửa chén xong, em vô phòng cậu, quạt cho cậu nghỉ trưa, được không?

- dạ được! Được! Cậu đợi con xíu để con dọn mâm.

- để tôi làm cùng em!

- ơ kìa cậu.. vậy sao coi được ạ?

- em còn ngại chuyện này sao? nó đã diễn ra quá nhiều lần rồi còn gì?- Chí Mẫn nhìn em, nhẹ giọng.

à nhỉ? do em vô tâm hay em quá trọng phép tắc?

cậu Ba không có kẻ hầu người hạ, dường như tất thảy mọi thứ cậu đều phải tự làm,ngoài thằng Khởi, em và con Ly ra, chẳng ai coi trọng cả, đến cả đám gia đinh ăn nhờ ở đợ trong nhà còn coi khinh cậu cơ mà?

sau đó, đống chén đũa được em và cậu Ba Mẫn rửa xong hết sạch, giữa trưa trời nắng chói chang, ông bà hội đồng, cậu hai và đám gia đinh đã say giấc từ thuở nào rồi, em lẽo đẽo theo sau cậu Ba về phòng cậu để hầu cậu.

vào trong căn phòng rộng lớn nhưng lại vô cũng trống trải, khác xa với phòng cậu hai Hưởng, cậu Ba ngồi lên giường nhìn em đi kiếm chiếc quạt non để quạt cho cậu ngủ. Tuần nào cũng vậy, cậu luôn muốn đến ngày chủ nhất, luôn muốn ngày chủ nhật kéo dài ra thật lâu, để cậu có thể có nhiều thời gian bên Ái Mỹ nhỏ bé của cậu hơn một chút.

- Ái Mỹ , em lại đây..

- sao vậy cậu Ba?

bất chợt, cậu Ba ôm em vào trong lòng, em ngồi trên đùi Chí Mẫn, an tọa trong lòng của cậu, cậu Ba úp mặt vào hõm cổ mịn màng, trắng muốt, thơm tho của em.

cậu đau xót nhìn những vết bầm tím trên cơ thể em, cậu nghẹn ngào, xót xa, cậu Ba Mẫn cuối cũng cũng rơi lệ:

- tôi xin lỗi em, nhất định, em sẽ không phải đợi lâu đâu... chỉ còn một tháng nữa thôi, Ái Mỹ, một tháng nữa thôi, tôi sẽ cưới em, rồi chúng ta cũng rời khỏi cái nơi thối nát này...

- cậu ba

em khóc. giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào, em yêu cậu Ba rất nhiều, em nhất định sẽ đợi cậu Ba, nhất định sẽ đợi cậu...

.

thứ hai tuần sau, tiếng gà gáy ban sớm cất lên, cậu Ba hôm nay phải thực hành chuyến đi thực nghiệm của các học sinh để đánh giá rồi lấy bằng tốt nghiệp, chuyến đi kéo dài 1 tháng, trong nhà, ngoài em, thằng Khởi, con Ly thì không ai ra tiễn cậu cả. à, có cậu Hai Hưởng nhưng cậu chỉ nhìn cậu Ba, không nói gì. cậu Ba hiểu mà, cậu Hai Hưởng ra tận nơi tiễn cậu đi là đã quý hóa lắm rồi.

nhìn sang em, cậu Ba xúc động ôm chặt em vào lòng, trước mặt cậu Hưởng, Khởi, Ly. đương nhiên, Khởi và Ly thì không còn ngạc nhiên chuyện em và cậu Ba có tình cảm với nhau nhưng cậu Hưởng lại không ngờ đến, cậu vô cũng bất ngờ.

khởi và ly lo rằng em sẽ phải khổ, bởi cậu Ba thật sự bị cái nhà Kim gia này vùi dập vô cũng thậm tệ, em cũng thế, thậm chí còn thảm hại hơn cả cậu ba. ấy thế mà, tại cái nơi đầy đau thương này, họ lại yêu nhau.

- tôi đi, em chờ tôi, nhé, chỉ 1 tháng thôi!

- cậu đi đi, em đợi!- Ái Mỹ với đôi mắt đỏ hoe nhìn Chí Mẫn.

cõi lòng cậu Ba phức tạp, lưu luyến rời khỏi em.

em nhìn chiếc xe hơi chở người thương xa dần, bấy giờ mới cặm cụi quay về, rời khỏi bến xe.

cậu Hưởng nhìn em, xót thương, thì ra là em đã có người trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro