25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị Ly nói vậy, Mẫn đương nhiên lòng đau lắm chứ. Anh đã cầu mong chị Ly hãy cho anh được gặp Ái Mỹ một chút. Chỉ cần ngắm em một chút thôi cũng được....

Chị Ly thấy vậy thì vô cùng khó xử nhưng cũng nhanh chóng đồng ý đưa cậu Mẫn về Điền gia. Thật may là cậu Quốc không có ở nhà, chứ không thì e là...

- Ái mỹ à!

Vừa về đến Điền phủ xa hoa tráng lệ, chị Ly đã nhanh chóng gọi em. Em nghe thấy chị Ly gọi mình, nhanh chóng đáp lại:
- Em đây!!!

Cái âm thanh này khiến Mẫn cảm thấy thật bồi hồi, xúc động. Giọng nói ấy khiến Mẫn chỉ muốn giữ cho riêng mình, nâng niu, yêu thương. Cơ mà, cõi lòng Mẫn cũng quặn thắt lại, giờ Ái Mỹ đã là vợ của người ta, là thiếu phu nhân của Điền gia, đứng sau vài người nhưng trên vạn người.

Nhìn thấy em bước từ trên cầu thang xuống, đôi mắt Mẫn long lanh, sáng rực lên. Người tình của anh suốt bao nhiêu lâu vẫn vậy, thậm chí còn đẹp mặn mà mê đắm lòng người hơn. Chẳng trách vì sao tên Quốc đó lại si mê em tới vậy. Tuy nhiên, thấy em gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu lấp lánh khắp người, đầu tóc gọn gàng khiến Mẫn rất chạnh lòng. Theo Quốc, em có thể sống trong nhung lụa, giàu sang. Còn nếu theo Mẫn, e là em cả đời không bao giờ biết gấm võc, kim cương hột xoàn là gì.

Bỗng nhiên, Mẫn lại cảm thấy hổ thẹn, Mẫn yêu em mà lại chẳng thể đem cho em hạnh phúc. Thật tâm, ban đầu Mẫn muốn cướp em từ tay của Quốc. Thế nhưng giờ đây, Mẫn lại không muốn làm điều đó chút nào. Mẫn yêu em là thật, muốn bên em cả đời cũng là thật. Nhưng mà Mẫn không muốn em phải khổ sở....
Từ trên nhìn xuống, hình bóng của nam nhân đứng cạnh chị Ly dần hiện rõ. Đến khi em có thể biết chắc chắn đó là ai, em khựng lại. Em đã nhớ Mẫn rất nhiều. Em cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại người con trai mà em yêu da diết, yêu nồng thắm, yêu cháy bỏng. Tuy nhiên, giờ đây, em lại chẳng thể chạy đến mà ôm chầm lấy Mẫn vào lòng cho vơi đi nỗi nhớ sau bao tháng ngày xa cách. Giờ em là vợ của người ta, em là gái có chồng, dù thương dù nhớ bao nhiêu, cũng chẳng thể làm được gì hơn. Thật đắng cay biết bao khi người em yêu ở ngay trước mắt, em cũng không thể nói ra lời yêu dù chỉ là một câu.

Và hơn hết....
Mẫn giờ là anh nuôi của em. Quốc là em rể của Mẫn. Nếu em có làm gì hơn mức cho phép, e là sẽ có rất nhiều lời đàm tếu không hay. Em không muốn Mẫn phải dính chút nào tai tiếng liên quan đến em. Mẫn là một người lương thiện, tốt bụng, tựa như một thiên sứ vậy. Người tốt đẹp như Mẫn khó mà có thể tìm được người thứ hai trên cõi đời này.


Ấy vậy mà sau này chàng trai ấy lại hoá quỷ... giống em.



Mẫn đau xót. Giờ đây hai người đang gặp nhau với tư cách gì? Tình nhân? Người yêu cũ? Hay là anh em? Dù thế nào đi chăng nữa, sâu trong ánh mắt của Mẫn vẫn chứa đầy sự si tình, yêu thương.

"Em đẹp, em rất đẹp... nhưng không còn là thuộc về tôi nữa rồi..."

Bức ảnh cưới của em và Quốc được phóng to, treo ngay giữa nhà. Điều đó càng làm lòng Mẫn thêm đau nhói. Biết sao được... nhìn Quốc giống như một đế vương, còn em là một mẫu nghi thiên hạ. Hai người thật sự rất xứng đôi. Mẫn càng lúc càng tự ti, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời. Biết bao điều anh đã suy nghĩ trên xe, quyết rằng phải bằng được nói ra cho em nghe, giờ đã bay đi hết. Không phải! Chúng vẫn ở đó, chỉ là anh không còn đủ dũng khí để nói.

- anh Mẫn về rồi sao? Sao không nói cho em biết vậy? Ở trển chắc vất vả lắm đúng không?

Chất giọng nhè nhẹ ấy của em đã phá tan đi bầu không khí tưởng chừng như sắp khiến người ta ngộp thở vì căng thẳng.

- ừm, anh quên mất không nói cho em biết.

"Là tôi đã viết trong thư nhưng lại chẳng hề hay biết em đã đi lấy chồng."

Ban đầu, khi nghe tin em đi lấy cậu Chính Quốc, Mẫn còn trách em trong lòng:
"Đã hứa với nhau rằng khi tôi về, em sẽ cưới tôi mà! Tại sao em lại cưới cậu Chính Quốc?!"

Nhưng giờ anh biết trách ai ngoài bản thân mình đây. Ái Mỹ cũng đâu có muốn bị gả cho cậu Quốc? Nhìn đôi mắt em kìa, trông chúng thật buồn.

Khi còn là gia đinh, tuy cuộc sống cơ cực nhưng đôi mắt ấy vẫn tràn ngập ánh vui. Vậy mà bây giờ, khi em giàu sang rồi, chúng lại trở nên thật u sầu... Mẫn không biết phải làm gì hơn nữa, em khổ quá rồi. Nghĩ tới đây, khoé mắt Mẫn bắt đầu ầng ậc nước, anh không tự chủ được mà lao đến, ôm chầm em vào lòng, giọng run run:

- anh nhớ em... Ái Mỹ à... anh thật sự rất nhớ em!!!


Hehe mấy bồ thấy tôy chăm chưa:')
Thậk ga do dạo nay tự nhiên bị nhiều ý tưởng í:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro