26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Mỹ bất ngờ, cậu Mẫn đang làm gì vậy?! Nếu lỡ để ai thấy thì sao!

- cậu...cậu Ba! Cậu đang làm gì vậy?! Nếu ngộ nhỡ có ai thấy thì không hay đâu?

- có sao đâu... chẳng phải chúng ta là anh em sao... anh em thì không được ôm thân thiết như này à?

Giọng Mẫn chua xót. Cái số phận nghiệt ngã này! Rốt cuộc, ông trời còn muốn lấy thêm cái gì từ anh nữa đây?!

Mẫn nói vậy, Ái Mỹ đành im lặng. Đúng rồi... là anh em... lòng Ái Mỹ đắng ngắt lại. Làm gì có anh em nào lại có tình cảm nam nữ chứ...? Ái Mỹ thừa biết Mẫn vẫn còn rất yêu em và chính bản thân em cũng vậy.

- hãy để cho tôi ôm em lâu một chút, dưới danh nghĩa là người anh của em.

Dù thế nào cũng được, chỉ cần được ở gần em thì là phải dùng danh nghĩa nào, Mẫn cũng chịu.

- e hèm! Anh Ba qua thăm VỢ CHỒNG EM đấy à?

Tiếng nói ấy khiến cho đôi nam nữ kia giật bắn mình. Chị Ly cũng rối rít quay lại, cúi rập đầu chào cái người đấy.

- C...cậu Quốc...

Hai mắt em trợn to, sợ hãi. Em không sợ Quốc sẽ giết em, mà em đang lo Quốc sẽ giết Mẫn....

Quốc và con hầu Vy- hầu thân cận của hắn, bước vào. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, điệu bộ cũng rất khoan thai. Hắn mặc trên mình bộ vest Tây lịch lãm.


Chị Ly liền nhìn sang anh Khởi đang lật đật đi vào theo sau cậu Quốc, ánh mắt như thầm trách tại sao anh lại không báo trước cho chị?!

Anh Khởi hiểu ý, nhìn lại, ánh mắt vẻ hối lỗi, bất lực lắc đầu. Nói chung là do anh không thể làm gì hơn. Cậu Quốc dường như biết có gì đó mờ ám liền gây khó dễ khiến anh Khởi không kịp trở tay.

- kìa bà xã, sao em lại gọi anh như vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi anh là "cậu Quốc" nữa rồi mà...

Vừa nói, Quốc vừa cười hiền hậu tiến tới bên Ái Mỹ. Sau đó hắn vuốt cằm, nhìn em trìu mến:

-... không thì anh sẽ không kiềm được mà hôn em đấy!

Nói rồi hắn ngay lập tức đặt môi mình lên môi em.

Chết tiệt!
Mắt của Mẫn nóng lên. Cái cảm giác bất lực này khiến Mẫn tức điên lên mất! Thằng con trai khác đang hôn người mà anh yêu!

Nhưng anh có tư cách gì để tức giận đây?! Hai người họ là một đôi vợ chồng. Thậm chí họ còn có thể làm những chuyện xa hơn thế này cơ mà?

Không riêng gì Mẫn, ai cũng ngạc nhiên. Thậm chí là cả Ái Mỹ. Em nhanh chóng đẩy người Quốc ra.

- kìa...kìa mình... anh Ba đang nhìn đó.

Nghe tới đây, người thì trái tim vụn vỡ, kẻ thì nở hoa trong lòng.

- em còn ngại à...? Haha, à mà anh Ba ở trên đó có mệt không? Anh qua không báo trước làm bọn em bất ngờ quá. Hay anh ở lại dùng bữa với tụi em luôn nhé?

Quốc ôm eo em, cười tươi nói với Mẫn.

-... à... tôi xin lỗi Quốc nhiều...- Mẫn cúi mặt.- tôi phải về rồi.

- sao vậy? Sao anh về sớm thế? Có chuyện gì gấp sao?

- à thì... bà hai cũng đã nấu cơm hết rồi nên xin phép hai vợ chồng...

Sao mà chữ "hai vợ chồng" nói ra nghe đau lòng thế?

- vậy sao? Vậy để em tiễn anh...- Quốc đáp

- không cần. Cậu cứ ở lại với Ái Mỹ đi. Tôi tự về được.

Mẫn nói xong quay ngoắt người đi, lủi thủi. Trông bộ dạng anh thật đáng thương. Ái Mỹ cảm giác đáy mắt mình cay cay, vậy là mọi thứ đã chấm hết rồi... đoạn tình cảm dở dang này cũng thế mà đi tong.

Quay trở lại với cậu hai, giờ trông cậu không khác gì một cái xác khô cả. Bà hai thì vẫn mặc định cho rằng đây là đang bị ngải quật, bùa chú ám này nọ nên vẫn nhất quyết để cậu Hai tiếp tục "giải bùa".

Dần dần, thân thể suy kiệt...


Vào ngày trời mưa xối xả, cậu Hai đã ra đi mà không một ai bên cạnh.

Mẫn thì chẳng hay biết rằng cậu hai bị giam cầm ở trong cái căn nhà to lớn này. Theo những gì anh được biết là nơi anh cậu bị đem đi "giải bùa" là một nơi bí mật, nằm sâu trong cánh rừng. Đến lúc cho nhập quan, Mẫn mới tá hoả trước cơ thể suy kiệt trầm trọng của anh hai từng đẹp khuynh thành.

Ông lớn thì đến đám tang của con ông, ông cũng chẳng thể về. Ngoài mặt thì nói rằng là công việc không thể về nhưng thật chất... là lão đang say đắm men tình bên một ả đào ngoại quốc rồi.

Còn bà lớn, cái chết của cậu hai, bà là người tác động không ít. Thế nhưng khi con trai bà mất, hình như bà không tiếc chút nào thì phải...?

Đúng rồi, vì giờ bà đã có cậu con rể "nghìn đô" rồi, cũng không cần quá buồn làm gì...

Còn em, Hưởng mất, em cũng như chết nửa con người vậy. Em cứ thất thần, mắt sưng húp, chết lặng đi... biết nói sao cho thoả nỗi đau này đây?


Ăn mừng 6k nên là đăng sớm luôn :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro