32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly về với vòng tay của người mẹ tật nguyền của chị.

Nhận hũ tro cốt, mẹ Ly khóc tới mức ngất đi, toàn cơ thể tưởng chừng như đã rã rời hết từng bộ phận. Tuy nhiên, Khởi không rơi một giọt nước mắt nào cả. Lý do là bởi, anh không muốn yếu đuối trước mặt mẹ của người thương. Thật chất trong lòng anh đã héo hon biết nhường nào.

- Từ nhỏ, Ly nó đã đi làm ăn xa theo dì nó... con bé ngoan hiền xinh xắn như vậy mà...

Mẹ chị Ly nấc nghẹn.

- Bác yên tâm, con nhất định sẽ tra được kẻ đã sát hại em ấy...- Khởi cúi mặt.

- ... thân già này bất lực, không giúp gì được cho con cái...

- Bác đừng như thế, con lấy danh nghĩa ra đảm bảo kẻ đã sát hại em Ly sẽ chết không toàn thây... con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em Ly.

- Cậu Khởi, cậu đẹp trai cao dáo như vậy, cậu xứng đáng có một người vợ khác có thể yêu thương cậu hết mực. Xin đừng dại dột như vậy vì con Ly... nó chết cũng âu do trời bắt...- mẹ chị Ly nghẹn ngào. Biết là nói vậy đau lòng nhưng mẹ chị chỉ là một người đàn bà nghèo thấp cổ bé họng, có làm gì được đâu?

Khởi nhìn mẹ Ly, đáy mắt anh rưng rưng nước mắt, chua xót hiếm ai có thể thấu. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy không thể diễn tả được bằng lời.

- Con nhất quyết không để em Ly chết oan uổng như vậy đâu...

Chiều hôm đó, Khởi trở về Điền gia, sắc mặt anh tiều tụy trông thấy, cũng đúng thôi, đối diện với loại chuyện như vậy, khó ai mà có thể giữ được bình tĩnh được.

" Cứ nghĩ sau này em và anh sẽ yên bình đến già
Kiếp sống vô thường em đã hoá tro tàn..."

Em là- mono

Ái Mỹ kể từ khi biết được nguyên nhân chị Ly mất, em trở nên điên điên dại dại, lúc ngồi im phăng phắc ai hỏi cũng không nói, lúc quậy phá, nói năng không kiểm soát. Có lẽ vì thế, Quốc đã ra lệnh cho người canh giữ em không rời khỏi tầm mắt.

- Ái mỹ sao rồi?
Ngay khi đi làm về, Quốc vội vã chạy đến căn phòng đã bị khóa, có người canh giữ cẩn thận.

- Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân không chịu nói năng, ăn uống gì hết ạ.- đám gia đinh cúi mặt, run sợ bẩm báo.

Mặt Quốc không mấy thay đổi biểu cảm, âu bởi lẽ đây là chuyện thường tình rồi. Hắn thở dài, xông vào phòng.

Em ở trên giường, đang thu mình lại, im lặng không nói gì cả. Thấy hắn bước vào, bỗng nhiên em co rúm người lại, sợ hãi. Em không biết em đang hoảng sợ vì điều gì nữa nhưng em thấy hắn thật đáng sợ...

Ngay tức thì, hắn giật mạnh chiếc chăn ra, bấu hai bên bả vai của em, thét lớn:

- ÁI MỸ À!!!! RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO CHỨ???! TẠI SAO EM PHẢI DẰN VẶT MÌNH ĐẾN NHƯ VẬY?!!! EM CÓ BIẾT RẰNG EM LÀM VẬY KHIẾN TÔI RẤT ĐAU LÒNG KHÔNG?! CHỊ LY CỦA EM DÙ GÌ CŨNG ĐÃ CHẾT RỒI!!!! EM DẰN VẶT LÀM CÁI GÌ!!!???

Hắn lắc mạnh vai em, tức giận nói lớn khiến em hoảng loạn, hai bên mắt ứa tràn lệ.

- A... đau... bỏ ra... đau quá!

- ĐAU?!! EM MÀ CŨNG BIẾT ĐAU SAO?! EM NÓI XEM, SUỐT BAO NHIÊU NGÀY EM CỨ NHƯ VẬY, TÔI CŨNG ĐAU ĐỚN LẮM!! TẠI SAO EM PHẢI NHƯ VẬY?! CHỊ TA ĐÃ CHẾT RỒI, EM PHẢI GẮNG SỐNG THAY PHẦN CHỊ TA! CÒN NẾU CẢM GIÁC ĐAU LÒNG QUÁ THÌ QUÊN CHỊ TA LUÔN ĐI!!! HÀ CỚ GÌ PHẢI NHƯ VẬY?!

Hắn ta cứ liên tục tàn nhẫn lắc mạnh vai em khiến em khóc to lên. Đau lắm chứ bộ! Hắn ta đô con như vậy, dùng sức bấu vai, lắc vai nữ nhân vốn đã bé nhỏ giờ lại gầy gò như em khiến em cảm thấy những chiếc xương sắp gãy hết rồi.

Vừa hay lúc đó, Mẫn có ghé thăm em, thấy Quốc thô bạo như vậy bèn tức tốc đẩy hắn ra, ôm chầm lấy em, quát lớn vào mặt Quốc:

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!!

- Cậu Mẫn ơi.. em đau...- em thút thít trong lòng cậu ba Mẫn.

Mẫn xót xa, vỗ về em, nói:

- Không sao, anh ở đây rồi....

Quốc bị Mẫn xô ngã như vậy thì đau về thể xác một nhưng đau về trái tim mười. Hắn dằn vặt, tự trách, đau đớn,... tất tần tật đều có đủ và được gói gọn trong tâm hồn hắn. Nhìn em nép mình, ôm lấy Mẫn, được Mẫn vỗ về, hắn lại càng cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt tới nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro