33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm đó, Quốc đã trở nên khác hẳn đi. Hắn giam mình trong phòng làm việc, làm bạn với rượu. Cái quái gì đây? Hình ảnh của em và tên họ Kim kia cứ xuất hiện trong đầu hắn. Bỗng chốc, hắn trở nên thật thảm hại, hắn cảm giác thật tội lỗi... tội lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc của em. Thật nực cười! Ban đầu, hắn nhất quyết muốn cướp em từ tay Mẫn, bù đắp hạnh phúc cho em. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy thật hối hận...

Đúng là... nếu tình yêu chỉ xuất hiện từ một phía, mọi thứ sẽ trở nên thật sai trái! Tất cả sẽ chỉ có đau thương.

Có lẽ, giờ đây thiếu gia Điền gia mới nhận ra được một điều: tình yêu đối với hắn, chính là để em được hạnh phúc, bên người không phải là hắn cũng không sao....

Hắn nhận ra muộn thật đấy. Nhưng thôi không sao, muộn còn hơn là không nhận ra...

- cậu Quốc...

Tên Quốc đang đắm chìm trong men say, lờ mờ mở đôi mắt ra, hình ảnh trước mặt nhập nhằng, hư ảo, hắn phải nheo mắt, lắc đầu mấy lần mới có thể nhìn rõ được ai đang ở trước mặt.

Là hậu cận của mình, Vy. Thú thật hắn có chút hụt hẫng vì đó không phải là em... hắn tự cười mình, hắn trông mong điều gì đây? Em đâu có quan tâm hắn đâu. Em thật là vô tâm.

- cậu uống nhiều quá rồi đấy...- Vy đau lòng bước đến.

- ... có sầu thì uống thôi...- Quốc tiếp tục uống.

- dừng lại đi cậu! Thế là quá đủ rồi!- Vy hất ly rượu Quốc toan uống đi.

Quả thật Vy to gan thật đấy, nếu là lúc bình thường, Quốc sẽ chẳng ngần ngại mà rút súng ra, tiễn Vy xuống chầu Diêm vương. May cho Vy... đó là Vy và cũng là lúc mà cậu Quốc đang không tỉnh táo.

Vy ấm ức...

Tại sao chứ? Tại sao chỉ vì một người phụ nữ mà Quốc lại tự làm tổn thương mình như vậy?

Vy thích cậu nhiều tới nhường nào mà....

Chỉ cần là của cậu Quốc, Vy nhất quyết sẽ cưng nựng, nâng niu...

Vy ngày đêm chăm sóc cho sức khoẻ của Quốc, nay thấy Quốc bê tha như vậy, lòng Vy đau như cắt.

- cậu đừng uống nữa... có được không?- Vy nghẹn ngào nhìn cậu, mắt đã sớm vương lệ sầu.

Quốc mơ màng nhìn Vy, dưới ánh trăng đêm rằm, giọt nước mắt ấy trở nên thật long lanh làm sao...

- Đ...đừng khóc nữa...- Quốc nói.

-...

- ngồi xuống đây uống đi... rốt cuộc tại sao mày lại khóc chứ?

Quốc lật đật lấy một chiếc ly khác, rót chất lỏng đỏ sánh vào rồi đưa cho Vy.

Vy ngạc nhiên nhưng thôi... chỉ cần là được cùng Quốc... là được.

Hôm đó, họ đã tâm sự rất rất nhiều và họ uống cũng rất nhiều nữa... nhiều tới mức, Quốc đã nhìn lầm Vy với em.

Và cũng đã xảy ra cái chuyện không thể ngờ tới!

Đêm đó, dù chỉ là thế thân của em, thì Vy cũng tự nguyện! Cùng cậu Quốc âu yếm, giọt nước mắt của Vy đã rơi. Tủi thân có, hạnh phúc có....

Quốc trìu mến hôn lên những giọt nước mắt ấy, phía dưới không ngừng luân động, miệng cũng luôn nói những lời đường mật:

- tôi...tôi yêu em nhiều lắm...! Tôi...tôi yêu em!

Và dùng đôi môi ấy dải đều những vết hôn lên cơ thể Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro