Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ vest bước ra ngoài .

Vừa ra ngoài đã thấy con mèo nhỏ kia ngồi dựa vào thành giường xoa xoa cái bụng của mình . Cô thấy vậy liền tiến tới vuốt nhẹ tóc nàng nói :

" Dậy rồi sao ?! Em vào vscn đi rồi xuống ăn sáng ."

" Ừm . Chị ...... bế em ."

" Sao mới đầu còn ngại mà giờ bạo thế cô nương ?"

" Thì chị bảo sẽ cưới em còn gì ."

" Hì hì . Được rồi , chị bế em ." Cô phì cười, bế nàng vào nhà vệ sinh rồi tự tay đánh răng , rửa mặt cho nàng .

Nàng bây giờ như một đứa bé lên ba vậy . Sau khi vệ sinh cho nàng xong cô bế nàng xuống dưới nhà . Đặt nàng ngồi ngay ngắn ở ghế cô cởi cái áo vest bên ngoài ra treo ở ghế rồi đeo chiếc tạp dề lên người , mở tủ lạnh ra để lấy đồ ăn .

Nàng ngồi đó thấy chán liền đứng dậy bước tới chỗ của cô ôm lấy cô từ phía sau . Lúc đầu có hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười để cho nàng ôm .

" Sao không ngồi đợi ?"

" Không có chị nên chán lắm ."

" Đồ ăn xong rồi này " . Cô quay lại với hai dĩa thức ăn trên tay rồi đặt xuống bàn xoa đầu nàng nói:

" Em ăn đi rồi cùng chị đến công ty ."

" Ủa ... sao lại đến công ty ạ ?!?"

" Thì.... hôm nay chị hai không tới được để em ở nhà một mình chị không an tâm . Nên muốn dẫn em theo ." - Nếu nói cho đúng là cô không muốn xa nàng nửa bước.

" À ..... ra vậy . " Nàng và cô bắt đầu dùng bữa sáng.

Sau khi dùng bữa, cô dẫn nàng ra xe rồi chở nàng đến công ty . Khi lái đến công ty cô bước xuống xe mở cửa cho nàng trước sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên trong công ty .

Nàng thì sợ sệt núp đằng sau áo cô . Chi An nhếch miệng cười như chứa sự bí hiểm trong đó . Cô quay lại nhấc bổng nàng lên tay rồi bế nàng vào đại sảnh của công ty . Điều này làm cho các nhân viên nam lẫn nữ đều há hốc mồm miệng .

Nàng thấy mọi ánh nhìn đều dán vào nàng cùng với tiếng xì xào to nhỏ liền đánh nhẹ lên người cô, nói :

" Chị, thả em xuống ."

" Không sao đâu ." Cô vẫn bế nàng trên tay mặc cho sự bàn tán của nhân viên. Rồi bỗng nàng thấy cô đứng im trước giữa công ty nói :

" Tất cả nghe rõ đây . Cô ấy là phu nhân của REVT . Ai mà đụng đến cô ấy dù chỉ một lần , lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty ngay ." Nghe đến đây mặt mày ai cũng tái xanh liền im bặt . Cô bế nàng lên đến phòng của mình, đặt nàng xuống, nói :

" Em thích chơi cái gì thì chơi đi . Chị bận giải quyết một số hợp đồng ."

" Dạ . " Nàng mỉm cười ngồi chơi . Cho đến khi nàng cảm thấy hơi chán liền nói với cô :

" Chồng ơi...em chán quá à . Chị cho em đi ra ngoài đi dạo một chút được không ? Ở đây chán lắm ."

" Ừm . Em cứ đi chơi đi . Nhớ về sớm nha . "

" Dạ em biết rồi ." Được sự cho phép của cô nàng tung tăng đi ra ngoài chơi . Sau khi thấy nàng đã đi hẳn, cô nhấc máy lên gọi cho một tên cận vệ .

[ Dạ , Trần tổng gọi tôi ]

" Anh đi theo sau Vy, quản lý cô ấy hộ tôi . Nhớ đừng để cô ấy phát hiện ".

[ Dạ rõ thưa Trần tổng ] . Nói rồi cô cúp máy quay lại với đống tài liệu .

Còn nàng, sau khi được ra ngoài thì đi dạo ở gần bờ sông . Ngắm cảnh chán chê thì nàng cũng định quay lại công ty . Nàng đứng đợi đèn đỏ qua đường, khi đèn xanh bật, có một chiếc xe lao tới tông phải nàng rồi bỏ chạy . Tên cận vệ đứng đó không kịp trở tay liền gọi cho cô .

[ Tr....Trầ....Trần ....Trần tổng , có chuyện rồi .]

" Có chuyện gì ?" - Nghe đến đây, cô gạt đống tài liệu ra đứng phắt dậy.

[ D....dạ ....thiếu phu nhân gặp tai nạn .]

" CÁI GÌ ? ĐỒ NGU! SAO KHÔNG MANG CÔ ẤY TỚI BỆNH VIỆN!?"

[Dạ...dạ...Trần tổng, bớt giận, tôi đang trên đường đưa cô ấy tới bệnh viện. ] . Anh cận vệ cúp máy trong sự hoảng loạn.

Cô bên này thì đã giục hết đống tài liệu xuống đất chạy bán sống bán chết đến bệnh viện . Mặc đèn đỏ cô vẫn chạy .

* A pov * : YuNa , em và con nhất định sẽ không sao .

__________________ End Chap 15 _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro