Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cận vệ sau khi đưa nàng đến bệnh viện liền cầm điện thoại lên nhắn địa chỉ cho cô . Nhận được địa chỉ, cô đạp ga nhanh hơn . Đúng 5 phút sau cô đã có mặt ở bệnh viện . Cô đến chỗ y tá hỏi :

" À cô ơi , cho tôi hỏi ở đây có ai là bệnh nhân tên Phan Hoàng Vy không ?"

" À dạ , bệnh nhân Phan Hoàng Vy đang ở trong phòng cấp cứu lầu 1 ạ ."

" Vâng . Cảm ơn cô ." Nói rồi ,cô đi đến thang máy bấm lên nhưng đợi lâu, cô sốt ruột đành leo thang bộ . Chạy đến nơi chỉ thấy tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng phẫu thuật cô tiến lại hỏi :

" Cô ...... cô ........ cô ấy sao rồi ?!?"

" Dạ cô ấy mới được chuyển vào phòng cấp cứu ."

"ANH...ANH ĐÃ QUẢN THẾ NÀO ĐỂ VỢ TÔI GẶP TAI NẠN HẢ ?!" Cô mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của anh ta quát lớn .

"T..... Trầ ...... Trần.... Trần tổng , tha cho tôi . Tôi xin ngài ." Anh cận vệ sợ sệt cầu xin cô tha thứ . Lúc này cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh thả anh ta xuống rồi nói :

" Anh về đi . Tôi ở lại một mình được rồi ."

- Nhưng ......." Anh ta lưỡng lự .

" Tôi bảo anh về đi. À, đúng rồi... Anh mau nhờ đội điều tra trong bang của chúng ta điều tra thử ai đã tông phải Vy . "

" Vâng thưa Trần tổng ." Dứt lời, anh vệ sĩ đứng lên ra về còn cô thì ngồi đó chờ đợi .

2 tiếng , 3 tiếng , 4 tiếng trôi qua cuối cùng chữ thập màu đỏ cũng sáng lên một ông bác sĩ đi ra hỏi :

" Xin hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Phan Hoàng Vy?"

" Dạ là tôi . Cô ấy sao rồi bác sĩ ?"

" Tính mạng của cô ấy thì không sao . Phần da ngoài chỉ bị trầy xước nhẹ . " Nghe đến đây cô thở phào nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì...

" Nhưng phần bụng trong lại bị tổn hại quá nặng nên......thành thật xin lỗi cô . Cái thai.... đã không còn ."

" Kh...... không ....... không thể nào . Con tôi ."

" Thành thật xin lỗi ." Ông bác sĩ nói rồi đi lướt qua cô .

Cô ngồi đó không kìm được nước mắt cứ khóc mãi . Cô khóc cho đến khi hàn mi khô lại , giọng nói thì khàn đặc đi vì gào thét .

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi đến phòng bệnh của nàng . Thấy nàng vẫn còn ngủ ,cô không nỡ đánh thức . Nắm lấy bàn thay nhỏ nhắn của nàng, cô nói với giọng khàn khàn :

" Vy à .... chị xin lỗi . Đáng lẽ ra chị phải đi theo em ." Cô cứ ngồi đó khóc cho đến lúc nàng tỉnh dậy ,cô lấy tay quẹt đi giọt nước mắt trên má ,hít một hơi thật sâu dùng hết sự dũng cảm của mình nói :

" Vy à .... con của chúng ta .....con của chúng ta ......"

" An à , chị sao vậy ? Con của chúng ta làm sao ??"

" Đứa nhỏ mất rồi ."

"Chị à .... đùa thế không vui đâu ."

" Vy , chị không đùa . Đứa nhỏ đã không còn nữa rồi." Thấy cô không có vẻ gì là đang đùa, nàng nhìn cô, thấy trên má cô còn đọng lại hai hàng nước mắt .

Nàng không biết từ lúc nào mà nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má . Nàng ôm chặt lấy cô mà òa khóc . Nàng không ngừng gào lên rồi trách móc bản thân .

" Chị à ...... hức .....tất cả là lỗi của em ...... vì em không cẩn thận nên con mới mất ..... hức ..... tất cả là lỗi do em ....... hức ..... "

" Vy ngoan , không phải lỗi của em ."

" Hức ..... hức ....... "

Trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn tiếng khóc của một nữ nhân, cùng với không khí ảm đạm của sự mất mát to lớm .

Ngày nào còn tiếng cười của nàng thì hôm nay chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thương tâm của nàng .

Còn cô ,một con người lạnh lùng không bao giờ rơi lệ . Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy mình vô dụng như vậy . Làm mất đi đứa con và....cô nghĩ răng, sao mình lại có thể vô trách nhiệm với hai con người mình thương yêu nhất .

________________ End Chap 16 __________________

Vote cho tui đi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro