Khoảng 5 giờ chiều, cả hai người Minh và Vy mới về tới nhà .
Nàng mở cửa bước vào thả đống đồ ăn vừa mua về để ở cạnh bàn .
" Ê bà Vy... hôm nay mấy giờ con An nó về vậy ??"
" Tui không biết nữa . "
" Ờm....bà đi tắm đi . Tuị đi vào nấu đồ ăn cho em . "
" Ờ ." Nàng nghe theo Minh lấy đồ đi tắm . Còn cậu ở ngoài này làm đồ ăn . Im lặng một lúc, bỗng có người gọi đến . Cô tắt bếp nhấc máy lên nghe .
" Alo "
[ Minh hả ? Tôi, Hoàng đây ]
" Gọi tôi có việc gì ? "
[ Không ổn rồi, An nó đang hôn mê trong bệnh viện . Em đến đây gấp đi ]
" GÌ CHỨ ?!" Cậu ngạc nhiên nói lớn .
[ Suỵttt .... khẽ thôi . Em đến lẹ đi . Nhớ đừng để Vy biết ]
" Rồi . Tôi đến ngay đây " . Sau khi nói chuyện xong , Minh cúp máy nấu hết đồ ăn rồi dọn ra ngoài bàn . Lấy một mảnh giấy note viết .
Viết xong cô dán tờ giấy note lên bàn rồi chạy ra ngoài một cách vội vã .
Vừa tắm xong, bước ra thì nàng không thấy Minh đâu .
" Ủa cái ông Minh này ..... " Đang tìm kiếm thì nàng chú ý đến tờ giấy note trên bàn .
' Vy à , ... trong băng có chuyện .Tui phải đi đến đó gấp . Đồ ăn tui cũng nấu xong rồi .Bà tắm xong thì ra ăn nha . Tối tui sẽ về . À An nó có nhắn cho tui là nó đi công tác vài ngày nên hôm nay nó không về . Thế nhé, tối gặp bà. '
" Oh , ra là chị ấy có công việc . Còn chị nữa , đi công tác mà không nói cho mình ." Nàng gật đầu như hiểu ra vấn đề . Nàng ngồi đó ăn cơm rồi lên lầu chơi .
___________________
Cậu khi nghe tin xong thì chạy một mạch đến bệnh viện . Vừa mới đến, cậu thấy Hoàng đang ngồi đan chặt hai tay lại với nhau ,mặt mày toát hết mồ hôi . Cậu thấy vậy chạy đến chỗ anh để hỏi chuyện .
" Con..con An..nó....nó.. sao rồi ?"
" Em đến rồi sao ?! Con An nó vừa được chuyển vào phòng cấp cứu ."
" S .... sao ..... sao nó lại bị như vậy ???"
" Là do tôi . Do nó nhảy ra đỡ vết đạn đấy cho tôi ."
" Đạn ? "
" Hôm nay , con An nó không có đến công ty mà đi gặp một thằng ở bên bang khác . Mà thằng đó lại rất ghét tôi . Con An cũng có hẹn tôi đi cùng nên sau khi chở em đến chơi với Vy thì tôi chạy đến chỗ nó luôn . Ai ngờ vừa mới đến , hắn cầm súng lên định bắn tôi thì An nó chạy lại đỡ. "
Anh tường thuật lại câu chuyện trong sự dằn vặt.
" Hoàng, đừng buồn, dù sao thì cũng đâu phải lỗi do cậu . "
" Minh ... tất cả là tại tôi, tại tôi hết . "
" Hoàng.... " Minh khẽ thở dài rồi cũng im lặng ngồi chờ đợi kết quả .
Tầm 7 tiếng sau bác sĩ bước ra . Anh và cậu lập tức đứng lên đồng thành hỏi :
" Cô ấy sao rồi bác sĩ ???"
" Hừm ... tình hình hiện tại thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng ....."
" Có chuyện gì thế bác sĩ ?!?"
" Cô ấy sẽ hôn mê trong vòng hai tháng . Còn nếu hơn hai tháng cô ấy không tỉnh thì tôi e là... người nhà nên chuẩn bị . " Bác sĩ nói rồi đi lướt qua hai người . Minh thất thần nhìn anh.
-" Hai tháng ??? Làm sao mà giấu YuNa được lâu như thế chứ ."
-" Chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi ."
-" Lựa chọn ?!?"
-" Đúng . Đó là ....... "
_____________ End Chap 27 ____________
Đố các bạn biết đó là lựa chọn gì ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro