Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là ........ phải nói sự thật cho Vy biết . "

" Cậu có bị gì không ?!? Vy sẽ rất sốc đó ."

" Chứ giờ em nói tôi nghe xem còn cách nào nữa không ????"

" T .... tôi ..... tôi ....... " Minh lắp bắp không trả lời được . Anh thấy cậu ấp a ấp úng ,dùng tay xoay người cậu lại đối diện mình nói :

" Vy....... có quyền được biết sự thật . "

" ........... " Minh im lặng không nói gì . Anh cảm thấy bả vai của cậu run lên bần bật . Cậu đang khóc . Anh nới lỏng hai tay ra rồi nói với Minh :

" Minh ...... chúng ta ...... vào thăm An đi . "

" Ừm . " Anh dùng tay lau đi nước mắt cho cậu rồi cùng cậu bước vào căn phòng bệnh .

Vừa bước vào phòng , anh thấy cô nằm trên giường, khuông mặt trắng bợt, nhợt nhạt , môi thì khô lại .

" Em thấy không ..... An cần một người yêu thương để chăm sóc ."

" E .... em .... em ...... "

" Nghe lời tôi , hãy nói sự thật cho con bé biết . "

" Ừm . Em sẽ nói . " Minh đi ra ngoài .

Anh khi thấy cậu đi rồi thì tiến lại chỗ của Chi An, nói :

" Nè .... tên ngốc nhà cậu, sao lại đỡ cho tôi?!?"

" .........." Chi An vẫn nằm bất động .

" Tôi....... sẽ giết chết cái tên bắn đã bắn cậu . "

" ............." Lại là một sự im lặng trả lời cậu .

" An..... Vy cần cậu . Cậu đừng ngủ nữa được không ?? Dậy đi ." Nói rồi, giọt nước mắt của Hoàng bắt đầu rơi xuống .

Anh lấy tay lau nó đi rồi bước ra ngoài . Vừa ra ngoài thì anh thấy Minh vẫn đứng đó nhìn anh. Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi kéo cậu ra ngoài lấy xe .

" Cậu kéo tôi đi đâu vậy ??"

" Em đói chưa ? Mình đi ăn nhé ." Anh đánh lảng câu hỏi của cậu .

" Tôi đang hỏi cậu đó ."

" Lên xe đi ." Cậu không nói nữa đành ngậm ngùi lên xe .

Anh chở cô đến một quán ăn bên lề đường . Hai người ngồi đó ăn no rồi về nhà của Chi An . Cậu gõ cửa thì thấy Vy ra mở .

" Vy ......... " Cậu nhìn Vy mắt rưng rưng nước .

" Minh , ông sao thế ???"

" Vào nhà đi . Tui có chuyện muốn nói . " Nàng gật đầu rồi cùng cậu vào nhà .

" Có chuyện gì nghiêm trọng vậy ??"

" Tui........ " Minh không nói được .

Hoàng thấy vậy ngồi kế bên lay lay cánh tay của cậu .

" Ông làm sao ???"

"À , à không có gì . Ờm tui lên ngủ nha, bà ngủ ngon ." Minh không nói được đành đánh lảng .

Xong cậu không nói nữa chạy lẹ lên lầu .

" Tui lên lầu với cậu ấy nhé . "

" À..ừ . " Nàng gật đầu . Rồi Hoàng chạy lên lầu theo sau Minh.

_______________________

Mở cửa phòng ra thì thấy Minh đang ngồi trên giường khóc nức nở .

Anh tiến lại ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu . Tựa cằm lên vai cậu hỏi chuyện lúc nảy :

" Em làm sao vậy ??? Sao lại không nói ????"

" Em không làm được . " Minh vẫn thút thít .

" Tôi hiểu rồi . Em ngủ đi , mai tụi mình lên bệnh viện thăm An ."

" Khoan đã , Hoàng nè , ..... "

" Em muốn nói gì hả ?!?"

" Ừm . " Cậu gật đầu .

Anh mỉm cười tiến lại xoa đầu cô hỏi :

" Sao ?? Em muốn nói gì ??"

" Ờm ...... anh......... em ......... " - Bỗng dưng cậu đổi lại cách xưng hô làm anh giật mình, nhưng cũng hỏi.

" Em làm sao ????"

" Em ......... " Cậu vẫn cứ ấp úng .

" Không nói thì thôi . Anh đi ngủ ."

" EM YÊU ANH ." Cậu nói lớn .

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu liền hỏi lại :

" Em ....... em ...... em nói gì cơ ??"

" Em yêu anh. " Anh phì cười . Đứng dậy ôm lấy Minh, nói :

" Anh cũng vậy . Ngủ đi. Mai còn đi thăm An nữa . "

" Ừm ." Xong, hai người nằm lên trên giường .

Thường thì anh sẽ nằm dưới đất nhưng giờ còn được ôm cậu nữa .

Hôm nay là đêm anh ngủ ngon nhất .
_______________ End Chap 28 _______________
Vote cho tui ikkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro