Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, cô bế nàng lên phòng . Đặt nàng xuống giường cô sắn tay áo lên vào pha một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn bông mềm mại bưng ra lau người cho nàng . Cô mở tủ lấy một cái váy ngủ thoải mái để thay cho nàng .

Cô lau mặt rồi lau xuống cổ . Đây rồi đây rồi, chuyên mục này là phải cởi áo Vy ra để lau tiếp . Vừa nghĩ đến đây, cô đã bắt đầu mất bình tĩnh. Tự trấn an bản thân mình. Mày làm được mà An..mày làm được...

" Chỉ là thay đồ thôi mà . Không việc gì hết . " Cô bắt đầu lấy lại nhịp thở rồi lau người cho nàng tiếp. Cô thở phào, chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ đổ máu mất... Thật là ,sao nàng lại có một thân hình nóng bỏng như vậy chứ chỉ có mỗi việc thay đồ cho nàng mà cô muốn tăng xông luôn.

Không suy nghĩ lung tung nữa, cô đi xuống bếp làm một vài món cho nàng. Đang nấu thì có tiếng động trên lầu . Vừa ngước lên thì thấy nàng đã ở ngay cầu thang . Cô mỉm cười bưng tô cháo ra bàn rồi vẫy tay kêu nàng xuống .

" Xuống đây nào ." Nàng bước xuống kéo ghế ra ngồi vào bàn . Cô nói :

" Ăn đi ."

" Trần tổng , đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ???"

-" Thì giờ em là vợ tôi mà ."

-" V...vơ...vợ ....???? Trần tổng đùa tôi à ??!"

-" Tôi đùa em làm gì . Đây , xem đi ." _ Cô đưa tờ giấy kết hôn có chữ ký của nàng ra cho nàng xem. Vì trong lúc nàng say cô đã dụ cho nàng ký vào tờ đơn ly hôn và tờ giấy kết hôn của cô và nàng rồi. Đúng là, cao thủ không bằng tranh thủ.

" Kh......không...không thể nào ." Nàng bàng hoàng đặt tay lên trán nhớ lại . Sau khi nhớ ra mọi chuyện nàng nói :

" Cô đường đường là Trần tổng , là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy . Có nhiều cô gái đẹp và tốt hơn tôi . Sao cô lại chọn tôi ? Mà tôi lại còn là người đã từng có chồng rồi . "

" Nhưng cái người vừa đẹp vừa tốt đang ở trước mặt tôi đây này ."- Trần Nguyễn Chi An từ kusc nào lại sến súa như thế...

" Này , tôi không đùa với cô đâu nhé . Tôi không hợp với cô . Nên....... tôi nghĩ cô nên tìm người khác . Giờ thì cho tôi về . "

" Về ??? Về đâu ???? "

" Cô giỡn mặt hả ? Về nhà tôi chứ về đâu ."

" À quên , hắn bị tôi bắt rồi ."

" G...gì.....gì ?!? Sao cô lại bắt anh ấy ???"

" Em đọc cái này đi ." _ Cô đưa cho nàng tất cả thông tin của Jamies, thứ mà cô đã nhờ thư ký Nguyệt tìm hộ .

Sau khi đọc xong nàng bỗng òa khóc . Không ngờ người nàng tin tưởng bấy lâu nay lại là hung thủ hãm hại ba mẹ nàng . Ngay giờ phút này nàng hận hắn . Con người tham lam , háo sắc , biến thái . Nàng quay sang nhìn cô nói :

" Cảm ơn vì đã cho tôi biết được sự thật . Nhưng còn giờ tôi phải đi ." Vừa đứng lên bỗng nàng mất đà và té xuống nền đất lạnh lẽo . Cô hốt hoảng đứng phắt dậy bế nàng lên phòng . Đặt nàng xuống giường cô nhấc máy lên gọi cho chị mình .

" Alo , hai hả ? Hai đến nhà em lẹ đi . "

[ Sao vậy ? Em bị gì hả ?!?]

" Không , chị đến lẹ đi . Hỏi hoài . "

[ Rồi rồi đợi tí ] . Cô cúp máy rồi nhìn sang nàng vén những gợn tóc sang bên má nàng . Đợi tầm mười phút ghì Y Vũ đến . Chuông cửa vừa kêu lên cô như một tia chớp phóng ngay ra ngoài mở cửa .

" Chị đến rồi . Vào đi ."

" Chị mày suy nghĩ không biết có phải mày làm nhiều quá xong thần kinh có vấn đề phải không?"

" Em không đùa với chị đâu nhé . Vào phòng đi ." Cô hối thúc .

" Rồi , cái gì cũng từ từ xem nào ." Cô không nói gì cứ thế đẩy Y Vũ vào phòng . Vừa vào đến nơi Y Vũ quay sang cô nhíu mày hỏi :

" An, ai đây ????"

" Vợ em ."

" GÌ ??? Ôi ôi , chưa già mà tao đã lãng tai rồi ." Y Vũ bất ngờ hét lớn .

" Em nói thật ."

" Mày nói thật ?! Có ma tin ."

" Chị à ..... em đùa chị làm gì . Cho nên chị đừng hỏi nữa , mau khám đi ." Y Vũ lắc đầu rồi cũng vào khám . Sau khi xem xét xong mọi việc chị đứng dậy kéo cô ra ngoài nhìn cô với một vẻ mặt đa nghi . Được một lúc thì Y Vũ nói :

"Chị bảo này...con bé...đang mang thai. "

" WHAT ???? Chị nói cái gì ?!? "

" Chị nói là con bé đang mang thai ."

" Chị có chắc không ??? "

" Ơ hay cái con này , chị mày làm bác sĩ cũng được 7 năm rồi chứ ít gì . Chuẩn đoán của chị chỉ có chuẩn. Mà tốt hơn là mày nên mang con bé đi khám cho chắc."

" Được rồi . Em cảm ơn chị . Mà tình hình sức khỏe của cô ấy thế nào ?"

" Mất sức do không ăn uống đầy đủ . Nếu cứ tiếp tục e là cái thai sẽ yếu dần đi đấy."

" Em cảm ơn chị ."

" Thôi , chị về nha . Tối rồi mà còn kêu người ta qua đây nữa . Mà mai mang con bé về ra mắt ba mẹ đi ."

" Biết rồi , biết rồi . Về đi ."

" Bye . Chăm sóc cho cẩn thận . Nhớ cái thai đó ."

" Ừm ."

Tiễn bà chị ra khỏi cửa cô mới ra ghế sofa ngồi suy nghĩ về cái thai . Sau khi liên kết tất cả các việc lại với nhau cô đã biết nguyên nhân cái thai xuất phát từ đâu . Đó chính là lần qua đêm giữa cô và nàng nên mới xảy ra vấn đề ngoài ý muốn này. Thôi thì...lỡ chơi dại thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ, đương nhiên là không thể bỏ cái thai rồi.

__________________ End Chap 7 ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro