Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức nàng . Cô tiến đến bên chiếc giường cẩn thận đặt khay cháo và ly sữa xuống , cùng lúc đó nàng tỉnh dậy khó khắn ngồi dậy nhưng có vẻ sức lực cogn yếu nên không ngồi dậy được phải nhờ vào sự trở giúp của cô .

" Em thấy ổn hơn chưa ?"

" Ưm ..... cũng đỡ thôi ." Im lặng một lát rồi cô mới nói với Vy.

" Em...... có biết mình đang có bầu không? "

" Biết chứ . Sau khi biết mình có thai tôi đã tìm đủ mọi cách để phá cái thai nhưng không thành ." Nàng vừa nói vừa thở dài .

" Sao em lại muốn phá cái thai ???"

" Vì......... " Nói đến đây nàng im lặng không nói nên lời .

" Cái thai đó ........ là của ai ??? "

" Là của cô chứ ai?!" - Nàng cáu gắt nói.

" Sao em không nói cho tôi biết ???"

" Vì tôi biết , tôi không xứng đáng với cô . Một người đã có chồng , đã mất hết tất cả không còn một thứ gì ,...... cô nghĩ tôi xứng đáng với cô sao ."

" Vy , em đừng nói vậy . "

" Do cô thương hại tôi nên mới kết hôn với tôi phải không ?!"

" Phan Hoàng Vy, em nghe rõ này .......... tôi -Trần Nguyễn Chi An , yêu em ."

" Thật không ? Cô sẽ không bỏ rơi tôi chứ ?!"

" Ừm . Tôi sẽ không bỏ em ." Cô nói với giọng chắc nịch .

" Còn cái thai ......."

" Tôi sẽ đưa em đi khám cho chắc chắn ."

" Ừm , tôi biết rồi ."

" Mà này , giờ em là vợ tôi rồi phải đổi cách xưng hô đi chứ. Gọi chị xưng em . Rõ chưa . " Cô nói .

" Thì...thì ... em biết rồi ."

" Ngoan lắm . Còn giờ..... em ăn cháo uống sữa đi . Em đã bỏ đói con của chị mấy ngày rồi đó . Lại còn uống rượu nữa ." Cô mở miệng trách móc .

" Em xin lỗi..."

" Thôi , ngoan ăn hết rồi uống sữa thì chị sẽ tha lỗi cho em ." Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn hết . Cô nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã 12 giờ đêm, khuya quá rồi . Quay qua quay lại thì cái con mèo kia cũng ngủ mất tiêu . Cô mỉm cười bưng khay cháo xuống , tắt đèn rồi nói nhỏ :

" Ngủ ngon . Tôi yêu em ." Xong, cô bước ra ngoài . Nãy giờ nàng chỉ chợp mắt chứ chưa có ngủ . Vừa nghe cô nói xong nàng mỉm cười hạnh phúc .

Thật sự đây là lần đầu tiên ,nàng cảm thấy vui và hạnh phúc thế này . Mãi suy nghĩ không biết từ lúc nào mà nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Còn cô sau khi dọn dẹp ở dưới nhà xong cũng đi tắm rồi lên giường ôm nàng vào lòng rồi thiếp đi.

Đang ngủ thì một luồn ánh sáng chiếu vào mắt cô khiến cô khẽ nhíu mày . Nhìn đồng hồ trên tường thì cũng đã 7 giờ sáng rồi . Cô ngồi dậy, vươn vai một cái, nhẹ nhàng đi ra khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ công sở để nhanh chóng xuống công ty . Đang chỉnh sửa lại quần áo thì có người gọi cô .

" Alo , Chi An nghe."

[Này, bộ chị không yêu tôi rồi xài cái chiêu cũ rích ấy hoài đó hả ???]

" Lại là cô à ? Kiếp trước tôi ám sát cô hay sao mà cô cứ bám dính lấy tôi thế ???"

[ Trần Nguyễn Chi An , em yêu chị thật lòng mà, làm ơn cho em cơ hội .]

" Hòa Vân, cô nói đủ chưa ??? Nghe cho kỹ đây, tôi đã có vợ rồi, cho nên cô tránh xa tôi ra . Càng xa càng tốt . Tôi không có tình cảm với cô đâu ."

[Chị nói đùa đúng không ?!?]

" Tôi không đùa. Sao tôi phải đùa với cô trong vấn đề này? Thôi , tôi cúp đây ". Nói rồi cô liền cúp máy không đợi bên kia trả lời .

" Em dậy rồi à , .... vào đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với chị ".

" Chị..có thể bế em được chứ? "- Ủa? sao hôm qua với hôm nay khác nhau vậy?

" Được thôi " . Chiều vợ có thể là bẩm sinh, không suy nghĩ, cô tiến lại bế nàng vào phòng tắm đánh răng súc miệng rửa mặt rồi lại bế nàng xuống phòng bếp . Đặt nàng ngồi ngay ngắn ở ghế rồi cô nói với nàng :

" Em ngồi đợi chị một chút , chị nấu đồ ăn sáng cho em rồi mang ra ngay ".

" Vâng ". Nàng ngồi trên bàn ăn, không có gì làm liền lấy điện thoại ra chơi . Đang chơi thì cô tiến lại giựt chiếc điện thoại trên tay nàng xuống nói với giọng nhỏ nhẹ :

" Vợ à...em đang mang thai . Chơi điện thoại nhiều không tốt cho con đâu ". Nghe đến đây thì nàng mỉm cười, không ngờ nàng lại có một tấm chồng quan tâm mình như vậy .Giơ tay lên véo cái má bánh bao của cô rồi nói :

" Chồng yêu à , em biết rồi . Khổ lắm cơ, giờ em ăn nè ".

" Ừm em ăn đi . À đúng rồi , ăn xong chị hai sẽ qua chơi với em đó . Còn chị phải đi làm . Ở nhà ngoan nghe chưa . Nhớ ăn uống đầy đủ , chị mà nghe chị hai nói em không ăn là chị sẽ phạt em đó .Chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về ăn trưa với em ." Nhắc nhở nàng xong cô cũng ngồi ăn sáng . Trước khi đi làm còn nằng nặc đòi nàng hôn một cái mới chịu đi . Phan Hoàng Vy ngần ấy tuổi đầu lần đầu gặp trường hợp như vậy.

______________End Chap 8 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro