Chap 4: Sai một li, đi một thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua con đường quen thuộc hàng ngày cũng thấy nó trở nên mộng mơ đến lạ, phong cảnh bỗng trở nên tươi đẹp, bầu không khí trở nên ngọt ngào lạ thường.
"Hoàn, thật ra nếu đi thẳng thì sẽ nhanh tới nhà tớ hơn đấy!"- tôi ngại ngùng thú thật.
Tôi không muốn làm phiền đến cậu ấy quá nhiều.
"Tại tớ hay thấy cậu đi trên đường kia cơ!"- Cậu ấy vừa nói vừa quay xe theo hướng tôi chỉ, cậu ấy tủm tỉm cười như hiểu ra điều gì đó khiến mặt tôi phiếm hồng.
Cậu ấy và tôi tạm biệt nhau trước cổng nhà, hạnh phúc làm sao được cả crush đưa về nhà luôn rồi!
Mấy tuổi kết hôn đây? Con đầu nên là trai hay gái? Đặt tên con là gì được? Tôi đi vào mang theo mộng mơ cùng niềm vui sướng quên mất ai kia kia đang chờ tôi.
7 giờ tối ba mẹ tôi cũng đã đi làm về, tôi dọn cơm ra và ngồi chờ.
"My, tí nhớ gọi điện xem ông bà đã về đến nhà chưa nhé!"- Mẹ tôi mệt nhọc nói.
"Vâng ạ!"
Bố tôi bỗng nghiêm giọng:" Thằng Long đâu rồi?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, bật dậy ngay lập tức. Tôi chạy ra và leo lên xe vội vàng chạy đi. Nghe loáng thoáng có tiếng bố mẹ nói chuyện rất to:" Nó đi đâu thế?" "Cái thằng Long hư hỏng này, vừa phiền vợ hư, đi chơi là không biết trời đất gì luôn, lỡ nó mà làm hư con mình là chết!"
Thôi, toi, lại gây thêm hiểu lầm nữa rồi, cái gẫ chết tiệt này, ra học cũng được hơn một tiếng rồi, chả lẽ gã đợi tới giờ luôn hay sao?
Tới trước cổng trường tôi xuống xe nhòm vào tìm gã, nghe có tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Đập vào mắt tôi gã đang ngồi trên xe, bộ dáng khá khó chịu.
Tôi nuốt nước bọt, miệng trở nên khô khốc, đang định nói xin lỗi gã ngắt lời:" Về."
Tôi ngoan ngoãn khởi động xe đi về, thôi toang thật rồi.
Tới nhà, gã cẩn thận khóa và sạc xe rồi bước vào nhà.
"Chào cô chú ạ, cô chú mới đi làm về ạ?"
"Đi đâu giờ mới về, ăn cơm thôi, hơn 7h rồi đó."
"Dạ tại xe có chút trục trặc ạ, xin lỗi đã để cô chú chờ."
Mẹ tôi trả đáp lại, quay sang nhìn tôi quát lớn:" vào ăn cơm."
Gã và tôi ngồi kề nhau, chắc gã khó chịu nên chỉ ăn một bát rồi đứng lên dọn dẹp. Tôi cũng dừng ăn vội vàng phụ còn cha mẹ tôi thì ra ngoài  phòng khách.
Tôi dọn đồ ra cho hắn rửa bát:" Cậu không  phải giận rồi đấy chứ?"- Tôi dè dặt hỏi.
Gã nhìn tôi một lúc rồi trả lời:" Không."- Giọng nói mang chút bực bội. Tôi có chết với tin được gã, haiz giờ sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro