Chap 5: Hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gằn giọng, kêu tôi lên phòng vì thế tôi đành lủi thủi lên phòng trong lòng đầy trăn trở.
Hôm nay hắn không dạy tôi học.
9 giờ tối cả nhà tắt điện và ba mẹ cũng đã bắt đầu ngủ, tôi đứng trước phòng hắn nhỏ giọng:" Hey guy!"
Tôi gõ cửa lần thứ nhất.
                                 ~
" Cái cậu dễ thương kia ơi!"
Tôi gõ cửa lần thứ hai.
                                 ~
Mở điện thoại ra, cái dấu chấm xanh vẫn còn đó, cậu ta vẫn onl tôi nhắn cho cậu ta:" Vừng ơi, mở cửa ra!
Cậu ta ngay lập tức trả lời:" Làm gì, cô nam quả nữ chung phòng, cậu không phải là muốn làm chuyện xằng vậy đấy chứ?"
" Hỏi bài,  bài này không biết làm thật mà mai phải nộp rồi."- Tôi nhắn tin  lại trong hồi hộp.
Cánh cửa đã hé, cậu ta đứng đó dưng dửng nhìn tôi:" Bài nào?"
Tôi lí nhí hỏi:" Cậu có giận không?"
Cậu ta chép miệng, định đóng cánh cửa lại nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản.
" Cậu ăn đêm chung với tớ được không? Tớ sợ."- tôi bịa đại một lý do nhưng ánh mắt tôi lại mang tin khẩn cầu tội nghiệp, nãy cậu ta không ăn được nhiều, đây sẽ là nhát dao chí mạng.
"Chờ chút."
Tôi gật đầu. Cậu ta vào phòng lấy điện thoại rồi khép cửa đi cùng tôi ra phòng bếp. Cậu ấy làm hai tô mì trứng thơm ngát, hai đứa đang đói thấy thế là ăn lấy ăn để, chén mì của cả hai đều nhanh chóng hết sạch.
Để chuộc tội, tôi vội vàng đứng lên dọn bát của tôi và cậu ta.
" Để tớ dọn."- Cậu ta nói rồi giành lấy mang đi rửa, tôi lẽo đẽo theo sau nhìn cậu ấy rửa. Thấy mắt ánh mắt nhìn chăm chăm của tôi, cậu ấy có vẻ bối rối:" Chuyện gì?"
"Cậu có giận không?"
" Không."
" Không phải là cậu chờ tới đến lúc đó chứ?"
" Không."
Tôi đưa tay lên để sờ má cậu ta, ngay lập tức nhanh như chớp, cậu ta né đi. tôi xị mặt xuống khiếncả hai im lặng một lúc.
Tới khi cậu ấy rửa bát xong, lơ đãng trong lúc úp bát cậu ta hỏi tôi:" Nãy cậu về nhà bằng cách gì?"
Tôi giật mình nhẹ giọng đáp:" Khải Hoàn chở tớ về."
Cậu ta nghe vậy khựng lại một chút, có chút mất tự nhiên nhưng cũng từ từ bình thường trở lại rồi bỗng nhìn tôi:" Em họ à! Hôm nay em cho anh họ này nhiều bất ngờ nha!"
Tôi giật thót, tránh ánh mắt của cậu ta.
" Tự lo liệu đi, còn một lần nữa sẽ bị phạt nha em họ!"- Cậu ta cố ý kéo dài chữ 'em họ' rồi tự nhiên bật cười một mình đi ra khỏi bếp chuẩn bị vào phòng.
Tôi vội chạy theo đứng trước mặt cậu ta:" Hết giận rồi sao?"
"Chưa Từng giận ai bao giờ cả."
Trời có đánh chết tôi cũng chả tin cái tên này nói, nếu không giận thì hắn dùng cái thái độ gì với tôi cả buổi chiều thế!
" Cậu là tốt nhất á."
Chiêu trò này có lẽ sẽ hữu dụng cho tương lai.
" Ừ, nhanh cải tạo à nha, vì thế mai sẽ được 'Trọng Thưởng' nha!"- Cậu ta thế mà giở giọng lưu manh với tôi.
" Mai để tớ chở đi."
Cái đề nghị của hắn không khỏi khiến tôi giật mình, dù vậy tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tôi đây là chỉ muốn chuộc lỗi thôi aaaaa.
Về phòng tôi nhắn vài dòng chữ cho cậu ta xem như lấy lòng.
'Ngủ ngon nhé'
'Icon hình trái tim'
Hắn cũng đáp trả nhưng hờ hững với hai chữ duy nhất.
"Nn'
Đệt, cái tên này lại dám trả lời tin nhắn của tôi như vậy ư. Mà thôi kệ, dù gì hôm nay cũng ủy khuất cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro