Chap 6: Học cách từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey làm chút cà phê cho tỉnh người nè, nhìn đờ đẫn quá đi."- Mẫn đưa lon cà phê cho tôi, hai cái tay không yên phận hết chọc rồi đến nhéo má.
Chuyện là hồi nãy crush của tôi ôm một đứa khác, vô tình tôi lại nhìn thấy được...
Tôi sắp chết rồi aaaaa...
" Mẫn, cậu với Dương sao yêu nhau được thế lại còn yêu lâu như thế nữa?"
"Chắc tại tớ xinh á." Tên tự luyến nào đó lên tiếng:" Mà bồ thấy dạo này con Nhi nó cứ sao sao á.  Nó có nói với  tớ là đang thích một người."
Đúng thật là vào mấy ngày trước Nhi cũng nói với tôi rằng nó đang thích một người nhưng dụ mãi cũng chả  khai tên.
" Mẫn có biết là ai không vậy?"
Nó lắc đầu:" Chịu thôi."- " Mà nhắc mới nhớ con Nhi nó đâu mất rồi?"
Giờ ăn trưa_________
Tôi, Nhi, Mẫn ngồi chung một bàn, tôi với Mẫn bắt nó khai ra hết nhưng cái con Nhi này lại cứng đầu quá! Mãi không nói.
" Không nói là tớ đồn cậu thích lớp trưởng nha!"- Tôi đùa.
Nhưng có thể nó không xem đó là trò đùa, nó giật mình trong ánh mắt mang tia bối rối. Ngay lập tức tôi với Mẫn liền đoán ra.
" Nó cứ như là Gay đấy!"- Mẫn bĩu môi.
" Má, trời ơi! Thật hả, cậu không phải là thích trai men có sáu múi hay sao?"-  Tôi trợn tròn mắt tỏ thái độ ngạc nhiên.
Không trả lời tụi tôi, nhỏ gõ khẽ lên bàn:" Ăn nhanh, sắp tới giờ ngủ trưa rồi đó."
Bởi đây là trường tư nên chúng tôi phải ở lại cả ngày nhằm mục đích bảo vệ, chỉnh đốn, điều chỉnh thời gian học chơi thích hợp.
Có điều giá cả có chút cao =((
Nhớ lại lúc sáng, tôi thấy bạn ấy và Hường( Bạn Cùng Lớp Tôi) ôm nhau. Thật rất sốc và buồn luôn!!!
Ra là vậy, cậu ta có đối tượng rồi! Nhưng đó là chẳng phải là tôi!
Chẳng lẽ cậu ta thích cái kiểu mập mờ với một đứa con gái trong khi đã thích một đứa con gái khác sao?
Mối quan hệ mập mờ.Tôi ghét điều này.
Nếu chọn tình bạn tôi sẽ đau lòng.
Còn nếu chọn tình yêu thì cả hai sẽ đau lòng.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi gạt bỏ những suy nghĩ miên man ấy, Khải Hoàn nhẹ nhàng cười với tôi:" Nãy anh họ cậu bảo tí đứng trước cổng chờ anh ấy chở về."
Tôi gật đầu nói cảm ơn.
Có lẽ không muốn kết thúc cuộc trò chuyện quá sớm hoặc có lẽ cậu ấy muốn trêu tôi:" Hay là tớ đưa cậu về nhỉ?"
"Thôi, cảm ơn, tớ chỉ sợ là có người ghen thôi!"- Tôi khó chịu từ chối, có thể nói tôi đang là đang ghen nhưng giờ tôi biết lấy thân phận nào để ghen chứ? Bạn cùng lớp? Hay một người âm thầm thích bạn ấy?
" Ai ghen?"- Câu ấy ngu ngơ hỏi. Có lẽ lúc này cậu ấy đã hiểu sai câu nói của tôi, ý tôi là Hường mà cậu ta lại nghĩ thành người yêu của tôi. Tôi không quan tâm cậu ta nữa mà chăm chú làm bài tập.
Lúc quay lại, cậu ấy đã không còn khiến tôi có chút hụt hẫng.
Lỡ Lầm rung động 1 giây phút, ánh mắt đã luôn đặt trên người cậu ta mà chẳng thể dứt ra!
Ra về tôi đứng đợi Thiên Long trước cổng trường. Trong một đá. người ồn ào, tấp nập, vội vã, mắt tôi bắt gặp hình bóng cậu ấy đầu tiên, mắt chẳng ngừng theo dõi. Mãi đến khi nghe tiếng Thiên Long kêu lên xe tôi mới thu lại ánh mắt mà ngoan ngoãn ngồi lên xe, đi giữa đường cậu ta bỗng hỏi tôi:" Nãy nhìn gì mà chăm chú thế?"
Tôi đáp lấy lệ giọng có chút mơ hồ:" Nhìn lung tung thôi."
Có lẽ tôi nên học cách từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro