Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, Kim Taehyung cũng đã đi làm. Trên bàn có sẵn bữa sáng anh chuẩn bị, bỏ vào lò vi sóng hâm lại một chút là có thể ăn được, nhưng một chút khẩu vị cậu cũng không có. Kim Taehyung lại một lần nữa ôm mình mang về phòng, hừ!

Jeon Jungkook ngồi trên ghế tức giận suy nghĩ, hôm nay nên làm gì nhỉ. Sau khi kết hôn cùng Kim Taehyung, cậu vẫn chưa có đi làm, đột nhiên muốn lên công ty nhìn một chút.

Ghé vào McDonald ở lầu dưới công ty mua hamburger cùng coca mang lên cho Kim Taehyung, tuy là thứ này không tốt cho sức khoẻ, nhưng người kia thích ăn, thỉnh thoảng ăn một chút chắc là sẽ không sao. Vốn dĩ, cậu định nấu chút gì đó mang theo, nhưng nghĩ đến lần trước xém chút nữa nổ banh nhà bếp, cũng may là Kim Taehyung về kịp. Sau lần đó, cậu liền bị cấm bước vào lần nữa, cả dụng cụ cũng không được cầm.

Chào hỏi em gái tiếp tân một cái liền chạy thẳng tới lầu cao nhất, sau đó làm một động tác "suỵt" với bí thư chuyên cần rồi đem hamburger cùng coca giấu sau lưng, định làm Kim Taehyung bất ngờ.

Chỉ là khi cửa mở, bên trong còn có sự xuất hiện của người khác là điều khiến Jeon Jungkook không nghĩ đến. Giờ phút này, người kia đang ngồi ở vị trí của mình, chắc là thư kí mới mà Kim Taehyung vừa tuyển, nhưng vị trí kia vốn là ở bên ngoài, sau khi Jeon Jungkook đến làm mới chuyển vào bên trong. Hôm nay người mới tới, Kim Taehyung lại không để người ta đi ra ngoài...

"Kookie, sao em tới đây?" Kim Taehyung nghe được tiếng cửa mở, vừa định khiển trách, ngẩng đầu liền thấy Jeon Jungkook, có chút bất ngờ.

Jeon Jungkook hồi thần, đi về phía Kim Taehyung: "Em...em chỉ là...đột nhiên muốn tới nhìn chút thôi. Đúng rồi, em có mang cho anh Hamburger mà anh thích..." Ánh mắt lại tự nhiên liếc qua hộp cơm bên cạnh máy vi tính của Kim Taehyung, bên trong còn lại chút nước canh, xem chừng là vừa mới ăn xong, hơn nữa lại còn là thứ thức ăn đủ dinh dưỡng hai món mặn một món canh, mớ đồ ăn nhanh hại thân mà mình mang đến sợ là chỉ có thể tự ăn thôi. "Hình như anh đã ăn xong rồi, không sao đâu, em tự ăn cũng được, anh cứ tiếp tục công việc đi."

Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Kim Taehyung nhìn bé thỏ nhà mình sắp khóc bèn bước một bước thật dài đi lên bắt lấy tay cậu, nhận bọc đồ ăn. "Tới thật đúng lúc, sao em biết anh còn chưa ăn no?"

"Em..."

"Taehyung, cậu còn chưa no hả, vậy mai tớ đem theo nhiều một chút."

Hai cặp mắt đồng loạt nhìn sang, Kim Taehyung lập tức buồn bực, tên Park Jimin này, bình thường nhãn lực rất tốt, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy. Cảm giác được người trong tay có khuynh hướng vùng vẫy, Kim Taehyung vội vàng để Park Jimin đi ra ngoài, kéo Jeon Jungkook đến ghế sofa ngồi xuống, bé thỏ im lặng cúi đầu, một câu cũng không nói.

"Kookie ăn trưa chưa?"

"..." Jeon Jungkook quay đầu không thèm để ý đến anh.

"Vậy em chờ anh ăn nhé."

Kim Taehyung cầm hamburger mở ra chuẩn bị ăn, Jeon Jungkook liền giật lại cắn một cái: "Anh ăn rồi thì đừng cướp đồ ăn của em, thứ thức ăn nhanh hại sức khoẻ này ăn nhiều không tốt."

Ánh mắt sốt ruột của bé thỏ nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, nhìn cậu ăn vội vã nên trên miệng toàn vụn bánh mì, Kim Taehyung liền lấy tay phủi phủi.

"Taehyung..."

"Ừ?"

"Em đi làm lại được không, ở nhà chán quá à."

"Cái này...anh phải suy nghĩ một chút."

Jeon Jungkook vừa nghe liền không vui, đem hamburger chưa ăn xong ném vào thùng rác chuẩn bị ra về, Kim Taehyung nhìn thái độ người kia thay đổi liền kéo trở về, sao bé thỏ hôm nay dễ xù lông dữ vậy kìa.

"Anh chỉ là muốn nghĩ xem nên an bày Jimin thế nào thôi, dù sao em trở về thì chỗ này nhất định phải là của em rồi."

"Jimin, người này là ai?"

"Bạn học cùng đại học với anh, gần đây có chút chuyện nên đến nhờ vả anh."

"À..."

"Em ngồi ở đây chơi một đi, anh còn chút chuyện cần phải xử lý, buổi tối cùng nhau về nhà. Ngày mai anh sẽ cho người sắp xếp lại những thứ em dùng lúc trước để em chuẩn bị đi làm lại." Kim Taehyung cầm cái hamburger và coca còn lại lên, khi chạm phải ánh mắt mơ màng của Jeon Jungkook liền nói: "Cái của em bị em ném rồi, cái này là của anh."

"..."

Bên kia, Park Jimin từ phòng giám đốc đi ra bị bí thư nhỏ chuyên cần mặt đầy nhiều chuyện nhìn chằm chằm vào mình, truy hỏi một phen mới hiểu rõ, hoá ra người kia là người mà Kim Taehyung kết hôn thời gian trước – Jeon Jungkook. Tốt lắm Kim Taehyung, kết hôn cũng không mời tớ, hôm nay bị tớ bắt gặp cũng chả buồn giới thiệu, xem tớ chỉnh cậu thế nào cho biết.

Nghĩ đến bên trong cũng nói xong rồi, Park Jimin đẩy cửa bước vào, thấy Jeon Jungkook làm ổ trên ghế sofa chơi game, Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc, trong tay cầm một cái hamburger và một ly coca. Anh nhìn Park Jimin rồi lại nhìn Jeon Jungkook, muốn nói lại thôi.

"Không sao đâu, hôm nay để hắn làm việc ở đây đi, bỗng nhiên thay đổi cũng không dễ dàng gì." Jeon Jungkook từ trong game ngẩng đầu lên thưởng cho Kim Taehyung một câu.

Park Jimin nghĩ mãi không hiểu. "Hôm nay? Có ý gì?"

"Kể từ ngày mai, cậu ra ngoài làm việc cùng với bí thư chuyên cần đi, Jungkook muốn đi làm lại, vị trí kia là của em ấy." Kim Taehyung chỉ chỉ bàn làm việc trước mắt đang thuộc về Park Jimin, ý bảo y sắp bị trục xuất rồi.

"Hay lắm Kim Taehyung, trọng sắc khinh bạn." Park Jimin cắn răng đầy oán hận.

Ba người ở cùng một phòng chắc chắn không thể im ắng, huống hồ còn có quả bom hẹn giờ Park Jimin ở đây.

"Taehyung, hoa khôi thời đại học còn liên lạc với cậu không? Lần trước tớ gặp phải cô ấy, cổ còn hỏi thăm cậu đó."

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một cái, thấy cậu không phản ứng gì, quay đầu nhìn Park Jimin bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng bị người kia trực tiếp coi thường.

"À, đúng rồi, còn cái tên Lee GooNam nữa, đứa hay nói chuyện lắp bắp ấy, tên tỏ tình với cậu trước cửa phòng ngủ bị cậu từ chối đó, còn nhớ không? Nghe nói cậu ta gần đây không tệ lắm, dò hỏi về cậu khắp nơi luôn, còn đòi bao nuôi cậu." Park Jimin cười ngã cười nghiêng, vờ như không thấy ánh mắt hình viên đạn của Kim Taehyung, đùa một hồi, thấy tên nhóc con mê game kia không thèm phản ứng, không chút thú vị liền bỏ cuộc.

Kim Taehyung nhìn người đang chơi game trên sofa không bị ảnh hưởng gì, ý nghĩ Jeon Jungkook cũng có chút thích mình thật vất vả mới nghiệm ra được cũng biến mất, bèn thở dài tiếp tục công việc. Jeon Jungkook chơi game chán chê liền ngủ trên ghế sofa, Kim Taehyung cầm một cái chăn phủ lên người cậu, sau đó nháy mắt với Park Jimin ra hiệu cùng ra ngoài.

"Cậu hình như rất thích nhóc ấy."

"Ừ."

"Còn nhóc ấy thì sao?"

"Tớ không biết."

Không biết, kiểu trả lời gì vậy nè, dưới sự truy hỏi của Park Jimin, Kim Taehuyng liền đem đầu đuôi ngọn ngành khai báo hết, cả sự tồn tại của Min Yoongi lẫn tình trạng sống chung của cả hai hiện giờ. Sau khi nghe xong, Park Jimin chỉ điên cuồng cười to.

"Kim Taehyung, tớ nói cậu cái danh đệ nhất mỹ nam có phải bỏ tiền ra mua hay không hahaha phương diện tình cảm sao lại yếu kém như vậy chứ, nhóc con kia rõ ràng thích cậu, nhưng lại sợ cậu không thật lòng với nhóc ấy nên mới không dám phí thời gian cho cậu. Tớ nói nhé, vừa rồi ở trong phòng làm việc của cậu, vẻ mặt nhóc ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tớ đó, hahaha, còn dám cười khinh bỉ tớ nữa chứ."

Kim Taehyung nghe Park Jimin nói, mặt hết trắng lại đỏ: "Nếu là như vậy, tớ...phải làm sao?"

"Biến bị động thành chủ động, cậu phải kích thích nhóc thỏ nhà cậu một chút mới làm nhóc ấy hiểu rõ lòng mình."

Kim Taehyung cái hiểu cái không gật đầu.

Khi hai người trở về phòng làm việc. Jeon Jungkook đã thức, ngồi trên ghế sofa mở to mắt nhìn tới nhìn lui trên người bọn họ.

"Em đói."

"Anh còn chút chuyện cần làm, xong rồi chúng ta đi ăn cơ, đợi anh một chút nữa thôi."

"Ừm."

Hai người ăn tối xong về đến nhà, Kim Taehyung nhìn đĩa điểm tâm trên bàn không chút cũng không được đụng tới, không khỏi có chút tức giận, không phải là vì bản thân cực khổ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu, mà là vì Jeon Jungkook một chút cũng chẳng biết chăm sóc chính mình.

"Sáng em không ăn sáng?"

"Bởi vì không có đói..."

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung tức giận, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt cúi đầu vặn ngón tay, trong đầu liền thoáng qua lời nói của Park Jimin: "Cậu không nên quá tốt với nhóc ấy.", lời ra đến miệng liền cứng rắn nuốt xuống, lướt qua cậu đi thẳng lên lầu.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng anh lưu lại liền gấp đến độ xoay vòng vòng, trong ấn tượng của cậu, anh chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt như vậy với mình, bỗng nhiên không biết nên làm cái gì. Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một hồi, Jeon Jungkook liền cầm ly nước đi vào phòng mình, sau đó nhắm chặt mắt, bộ dạng thấy chết không sờn đem ly nước đổ ngay giữa giường, ga giường nhanh chóng ướt một mảng lớn.

Lấy hết dung khí gõ cửa phòng Kim Taehyung, cửa mở ra, sắc mặt người bên trong đúng là thúi quắc.

"Taehyung, em...em đang uống nước, xong rồi...lỡ tay làm đổ lên giường. Tối nay, có thể...ngủ...ngủ chung được không?"

Nếu Kim Taehyung cẩn thận một chút, đã có thể thấy hai tai Jeon Jungkook đỏ bừng, nhưng bây giờ anh chỉ một lòng khích thích Jeon Jungkook để cậu nhìn thẳng vào tình cảm của mình, hoàn toàn bỏ qua việc bé thỏ nói ra những câu này cần bao nhiêu dũng khí.

"Em cứ ngủ ở phòng anh đi, anh còn chút văn kiện cần xử lý, tối nay sẽ ngủ ở phòng sách." Kim Taehyung nói xong liền đi ra ngoài, bỏ lại Jeon Jungkook một mình đứng trong phòng anh.

Jeon Jungkook lập tức tủi thân, không phải là quên ăn sáng thôi sao? Lại không phải lần đầu tiên quên ăn sáng mà, sao tự nhiên lại giận đến như vậy chứ? Không biết dỗ Kim Taehyung thế nào, vấn đề này đã vượt quá phạm vi nhận biết của cậu rồi. Kim Taehyung thích mùi thơm của hương liệu, trong phòng luôn có một mùi thơm thoang thoảng, Jeon Jungkook đem người ngã xuống giường lớn, không bao lâu liền ngủ mất, miệng xinh mấp mấy, lẩm bẩm: "Kim Taehyung thúi tha, sau này muốn ngủ chung với tui thì anh nằm mơ điii."

Kim Taehyung đi tới phòng sách, làm gì có văn kiện nào cần xử lý, bất quá là lừa Jeon Jungkook thôi. Cầm di động tìm tên Park Jimin, đem chuyện vừa rồi kể một lượt với y, nhớ đến tình cảnh lúc Jeon Jungkook nói câu: "Tối nay có thể ngủ chung được không?" lập tức đâm thẳng vào tim Kim Taehyung, khi nãy anh đã nói gì nhỉ? Có văn kiện cần xử lý? Để em ấy ngủ một mình? KimTaehyung, mày thật sự là nên bị lừa đá cho một cái mà.

"Jimin, lỡ đâu Kookie, em ấy..."

"Không biết, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, vừa nãy cậu làm rất tốt, chính là như vậy đó, đảm bảo là nhóc ấy đang rất khó chịu luôn."

"..."

Kim Taehyung quay trở lại phòng, nhìn người đang ngủ trên giường, đắp kín chăn giúp cậu. Trong lòng đem Park Jimin mắng một trận, làm quân sư tình yêu kiểu gì không biết, sao lại khiến bé thỏ khổ sở như vậy chứ.

Jeon Jungkook nằm mơ rất lâu, mặc dù lúc tỉnh lại thì không nhớ gì hết, nhưng trong mơ cậu rất hạnh phúc, tâm tình mơ mộng kéo dài đến tận hiện thực, nếu không làm sao dậy sớm như vậy được. Trở lại phòng mình rửa mặt, thấy ga giường được phơi trên ban công, khí trời buổi sáng thiệt trong lành.

Kim Taehyung đang ăn sáng, thấy Jeon Jungkook từ trên lầu đi xuống, đứng dậy rót ly sữa bò bỏ vào lò vi sóng hâm nóng xong liền để trước mặt cậu.

"Tại sao anh có thể uống coffee nhưng em vẫn là sữa bò hả?"

"Trẻ em phải uống đúng thứ dành cho mình."

"24 tuổi vẫn bị anh xem như trẻ em chắc chỉ có mình em."

Kim Taehyung cười cười không nhìn cậu, Jeon Jungkook thấy anh biểu hiện như vậy, cầm ly sữa bò trước mặt hung hăng ực một hớp, câu "cẩn thận còn nóng" trên môi Kim Taehyung chưa kịp nói ra đã bị Jeon Jungkook phun lên đầy mặt.

Cậu lúng túng nhìn Kim Taehyung, chân chó cầm khăn giấy đưa lên, anh nhàn nhạt nhìn cậu một cái liền nhận lấy khăn giấy: "Ăn nhanh đi rồi còn đi làm." Khúc nhạc đệm vừa xảy ra khiến Jeon Jungkook không dám quậy quọ nữa, liền ngoan ngoãn ăn xong lên lầu thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro