Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cả hai bước vào công ty hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người đều biết chuyện Jeon Jungkook là thư kí riêng của Kim Taehyung, nhưng chuyện bọn họ đột nhiên lấy nhau quả thực hù doạ tất cả mọi người. Ngày hôm qua, lúc Jeon Jungkook tới là giờ cơm trưa nên công ty chẳng có bao nhiêu người, nhưng hôm nay là giờ làm việc, cả hai lại đồng thời xuất hiện có thể nói là vô cùng khiến người khác chú ý. Ngược lại, Jeon Jungkook cảm thấy không sao hết, nghiêm túc mà nói thì thời gian cậu làm việc ở đây không lâu, nhưng mọi người đều nhớ tới cậu, vui vẻ chào hỏi từng người một cho đến tận cửa phòng giám đốc. Park Jimin tựa người trên bàn híp mắt nhìn bọn họ, Kim Taehyung nhìn nụ cười kia thấy sao cũng rất chọc người, trực tiếp kéo Jeon Jungkook lướt qua.

Cuộc sống công sở vốn nhàm chán, mà Jeon Jungkook lại chẳng phải tuýp người có thể kiên nhẫn chuyên tâm vào một chuyện, tất cả kiên nhẫn của cậu, đều đã dùng hết cho khoảng thời gian theo đuổi Min Yoongi rồi.

Cho nên, khi Min Yoongi hỏi cậu có muốn đến dự concert của hắn hay không, tựa như người bị giam cầm trong mật thất đến độ chẳng có dưỡng khí để hô hấp bỗng dung tìm được một lỗ thông gió, cậu vui vẻ đồng ý, bảo hắn giữ lại giúp cậu hai chỗ, cậu muốn kéo Kim Taehyung đi cùng.

Buối tối, khi ăn cơm, Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung chuyện Min Yoongi mời cậu đi dự concert của hắn.

"Taehyung, anh Yoongi cho em hai vé, đến lúc đó mình cùng đi nha."

Jeon Jungkook một bên không ngừng ríu rít, nhưng Kim Taehyung một câu cũng không nghe lọt tai, trong đầu đều là Jeon Jungkook phải đi xem người em ấy thích biểu diễn, càng buồn cười hơn là em ấy muốn mình cùng đi.

"Jeon Jungkook."

"Dạ? Sao vậy?"

"Em làm sao có thể tự nhiên như vậy chứ."

"Hả...cái gì?"

Jeon Jungkook nhìn ánh mắt KimTaehyung đột nhiên phát lạnh, trong lòng có chút bất an, không tự chủ mà bắt lấy tay áo anh.

Kim Taehyung nhìn tay áo mình bị người kia nắm lấy, cười lạnh hất ra: "Kêu chồng em đi xem concert của người em thích suốt ba năm, em cảm thấy thành tựu lắm đúng không? Hay em cảm thấy hai người đàn ông vây quanh là chuyện rất đáng tự hào? Có phải trong mắt em, Kim Taehyung tôi rẻ mạt đến như vậy? Đúng! Chuyện kết hôn là do tôi đề xuất trước, tôi thích em trước cũng chẳng hề sai, có thể em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đi nữa, cũng chẳng cần làm nhục tôi đến như vậy đâu."

"Taehyung, em...anh..."

Nhìn bóng lưng Kim Taehyung dập cửa rời đi, Jeon Jungkook cảm thấy thật giống như có thứ gì đó đang từ từ biến mất, cậu muốn giữa thế nào cũng không giữ được. Cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên tức giận đến như vậy, rõ ràng là bọn họ đang ngày càng tốt hơn mà, không phải sao?

Kim Taehyung suốt một đêm không ngủ, tối qua rời nhà liền đi tới công ty, hiện giờ nhìn bàn làm việc của cậu trống rỗng liền thấy không an tâm, nhóc con kia tối qua chỉ lo nói, cơm chẳng ăn được bao nhiêu, bữa sáng anh không làm thì Jeon Jungkook lại càng không thèm ăn, dạ dày của cậu vốn không tốt. Càng nghĩ tiếp, Kim Taehyung cảm thấy anh sắp điên rồi, cầm chìa khoá chạy ra ngoài, vừa lúc đụng phải Park Jimin, mặc kệ y kêu to gọi nhỏ, anh bây giờ chỉ muốn về nhà xem bé thỏ như thế nào thôi, cơm ăn có nhiều hay không, ngủ có ngon hay không.

Kim Taehyung tự hỏi chính mình vô số lần, nếu anh không trở về có phải hay không sẽ chẳng thế nào thấy được một màn trước mặt, hình ảnh Min Yoongi dắt tay Jeon Jungkook rất là hài hoà. Đột nhiên bao nhiêu lo lắng của mình cũng trở nên buồn cười, tại sao mới qua một buổi tối mà anh có thể quên mất người bé thỏ không cần nhất chính là anh chứ?

Trước hết, Min Yoongi đem Jeon Jungkook về nhà mình, lúc nhận được điện thoại của cậu là anh đang viết nhạc, người trong loa nức nỡ quá rõ làm anh chẳng dám xem thường, mặc dù không thương cậu theo dạng tình cảm kia, nhưng hắn vẫn xem cậu như em trai của mình mà đối đãi.

"Ăn một chút gì trước đi, đói lắm rồi phải không?"

"Anh Yoongi, em không biết...Taehyung tự nhiên giận như vậy, đột lại lại..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, ăn gì đó trước đi rồi ngủ một giấc, chuyện còn lại nói sau."

"Em không muốn ăn."

Jeon Jungkook bây giờ giống như một con nhím, đâm người khác bị thương nhưng chính mình cũng chảy máu. KimTaehyung không cần cậu, cậu biết phải làm sao đây: "Có phải em rất tệ hay không, em tuỳ hứng lại không nghe lời nên mấy anh mới không thích em, có đúng không?"

MinYoongi sờ đầu cậu, đem cậu kéo vào trong ngực: "Không có ai mà không thích em hết, anh Yoongi rất thích Kookie. Kim Taehyung, cậu ta...cũng rất thích em, chẳng qua là thằng nhóc ấy quá ngu, không biết nói với em thế nào thôi."

Jeon Jungkook được cưng chìu từ nhỏ, trừ lần bị Min Yoongi từ chối ra, cậu chẳng bao giờ bị dồn vào chân tường thế này cả. Hơn nữa, khi đó cậu nghĩ thông suốt liền cảm thấy mình không thích Min Yoongi đến thế, vì vậy ở múc độ đó cũng không tính là hoàn toàn bị nhục được.

"Kookie thích Taehyung sao?"

"Thích."

"Vậy, em có nói qua với cậu ta chưa?"

Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, liền lắc đầu.

Min Yoongi thở dài: "Hai người thật biết dày vò nhau, cứ nhất định im lặng không nói cho đối phương biết lại tránh đối phương không chịu hiểu lòng mình, yêu một người đâu phải là yêu như vậy."

"Anh nói hay quá, cứ như mình yêu rồi vậy!" Jeon Jungkook liếc Min Yoongi.

Min Yoongi vỗ cho Jeon Jungkook một phát: "Xem ra là thông suốt rồi nhỉ, lại bắt đầu ba hoa."

Nghĩ cho kỹ thì quả thật là mình chưa bao giờ nói thích Kim Taehyung huyng, ngược lại cứ một mực đẩy anh ấy ra xa, xong rồi trách sao anh ấy chẳng đến gần mình. Nghĩ thông suốt, Jeon Jungkook yên lặng nhìn chằm chằm bụng mình nói với Min Yoongi em đói. Người kia bất đắc dĩ đi mua chút đồ ăn bên ngoài, hai người cứ như vậy mà giải quyết.

Khi Min Yoongi đưa Jeon Jungkook đến lầu dưới công ty, vừa lúc gặp phải Park Jimin đi ra ngoài mua cơm trở về. Kim Taehyung buổi sáng vội vã chạy ra ngoài lại thần hồn thất lạc mà trở lại, đến bây giờ một chút cũng chưa ăn. Y đang đau lòng thì thấy Jeon Jungkook cùng tên mặt trắng nào đó lôi lôi kéo kéo trước cửa công ty.

Khi bị Park Jimin nắm cổ áo, Min Yoongi vẫn còn mơ hồ: "Là anh đúng không, Taehyung nói cái gì Min Yoongi đó, sao trước kia Jeon Jungkook theo đuổi thì không đồng ý đi, bây giờ làm thế là sao hả? Anh thấy làm người thứ ba vui lắm phải không?"

"Anh Jimin, anh Yoongi không phải..."

"Cậu im, Kim Taehyung từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì kìa, cậu mau đi coi nó đi." Park Jimin đem hộp cơm được đậy kín nhét vào tay Jeon Jungkook, kéo Min Yoongi đi nói là muốn tính sổ. Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi, hắn để lại cho cậu ánh mắt yên tâm đi, không cần để ý đến hắn, Jeon Jungkook gật đầu, xách cơm hộp chạy vào công ty.

"Tôi đã nói hôm nay đừng ai làm phiền tôi rồi mà."

Động tác mở cửa của Jeon Jungkook bị Kim Taehyung doạ sợ mà ngừng lại một chút.

Kim Taehyung thấy người đến là Jeon Jungkook thì im lặng, tiếp tục cúi đầu.

Jeon Jungkook đứng ở cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong, suy nghĩ một hồi cũng đi vào: "Taehyung, anh Jimin nói anh chưa ăn gì hết, ăn một chút đi có được không." Jeon Jungkook từng bước từng bước đem cơm hộp đặt lên bàn, đem đũa đưa cho Kim Taehyung, người kia chậm chạp không cầm lấy, Jeon Jungkook gấp đến độ sắp khóc.

Ném đũa đi, Jeon Jungkook liền leo lên người Kim Taehyung, bưng mặt anh đối diện với mình: "Taehyung, anh đừng có không để ý đến em được không?"

"..."

"Em không có thích anh Yoongi nữa, đã lâu lắm rồi không có thích mà."

"..."

"Em...em kêu anh đi xem concert với em, không phải là vì đó là hoạt động của anh Yoongi, mà là em muốn đi cùng với anh."

"..."

Jeon Jungkook càng nói đầu càng thấp, trong mắt chứa đầy nước mắt, cậu nói đến vậy rồi, mà anh vẫn không chịu để ý đến cậu, lúc chuẩn bị leo xuống thì có hai bàn tay ngăn lại, eo bị ôm thật chặt. Bởi vì đang ngồi trên người Kim Taehyung, nước mắt Jeon Jungkook liền rơi hết lên người anh, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt người bên trên, chạm nhẹ vào gò má cậu.

Jeon Jungkook không biết hôn, chẳng qua là dùng môi mình chạm nhẹ vào môi đối phương, răng muốn đập hết vào cằm Kim Taehyung, anh đem bé thỏ nhỏ không an phận đè lại, chóp mũi cọ vào chóp mũi đối phương: "Để anh dạy em..."

Dáng môi xinh đẹp được đầu lưỡi Kim Taehyung phác hoạ mà trở nên sinh động, không phí chút sức lực nào để cậy răng Jeon Jungkook ra, bé thỏ không chút kinh nghiệm bị hôn đến mềm nhũn cả người, nằm trên người Kim Taehyung thở hổn hển. Anh liền nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ giúp cậu thuận khí.

"Kim Taehyung tớ nói này, tớ đã giúp cậu hỏi thăm tên Min Yoongi gì gì rồi, hắn căn bản không tạo thành uy hiếp với cậu đâu nha, tớ nói hắn..." Park Jimin hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, vừa tiến vào liền thấy hai người kia dùng một tư thế không thể nói mà ôm dính lấy nhau. "Oh shitttt, tớ không nhìn thấy gì đâu, tớ không cố ý đâu nha" vừa lẩm bẩm vừa lui ra ngoài.

Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh của Park Jimin liền mắc cỡ đến không ngẩng đầu lên được, chui vào ngực Kim Taehyung khiến anh không khỏi buồn cười, vỗ cậu một cái: "Jimin đi rồi, em leo xuống trước đi, nha?". Cân nhắc đến chuyện Kim Taehyung còn chưa ăn cơm, Jeon Jungkook đỏ mặt chậm rãi từ trên người anh leo xuống, hoàn toàn không giống cái người quyết đoán leo lên lúc nãy.

"Đũa bị em vứt xuống đất dơ mất rồi."

"Không sao, có muỗng là được rồi."

"Cái đó...anh có muốn hâm nóng lại không, chắc là lạnh rồi."

"Hay là em dùng mặt em hâm lại cho anh đi, anh nhìn em không chừng luộc chín được cả trứng gà đó."

Jeon Jungkook đánh cho Kim Taehyung một quyền liền chạy đến ghế sofa nghịch điện thoại.

"Anh Yoongi, anh Jimin ban nãy không làm gì anh chứ?"

"Ừ, cậu ta chỉ giả vờ hung dữ thôi."

"Ừm, vậy cũng đúng, anh Jimin là người rất tốt."

"Đúng rồi, em cùng Taehyung thế nào, đã nói rõ chưa?"

Jeon Jungkook lén nhìn Kim Taehyung ăn cơm, hình như là so với lúc cậu mới vừa đến thì không khí đã tốt hơn nhiều rồi. "Em cũng không biết, chắc là cũng rõ rồi."

"Vậy thì tốt, khi đến concert thì dắt Park Jimin theo đi, anh vừa bảo quản lý chừa thêm một vé rồi."

"Được, chỉ là không biết anh Jimin chịu đi hay không thôi."

"Không quan trọng, tùy cậu ta."

"Đang nói chuyện với ai đó, chăm chú như vậy."

"A, anh Yoongi, anh ấy kêu hôm concert dắt anh Jimin theo nữa." Lúc nói đến Min Yoongi, Jeon Jungkook trộm nhìn Kim Taehyung, thấy anh không còn giận mới dám nói tiếp. "Lúc nãy anh Yoongi đưa em tới công ty, đúng lúc gặp anh Jimin dưới lầu, em lên đây trước, không biết hai người đó nói gì với nhau, nhưng nhìn anh Jimin hung dữ lắm luôn."

Kim Taehyung xoa tóc Jeon Jungkook, đem cậu kéo đến gần mình. "Được, dẫn Jimin cùng đi."

Nhìn bé thỏ con vừa mới khóc xong trong ngực mình, anh sớm nên biết rằng, Jeon Jungkook quá thiếu cảm giác an toàn, mà chính anh cho đến bây giờ vẫn chưa cho cậu bất kì đảm bảo nào, lời tỏ tình kia, vẫn là để cậu mở miệng trước.

"Thật xin lỗi."

"Từ lúc em vào đây làm, anh đã thích em rồi, em quá ngây thơ đơn thuần, anh chỉ muốn giữ em mãi cho riêng anh, mà quên mất cảm nhận của em."

"Không đâu, Taehyung, em cũng...thích anh mà. Anh Yoongi...chỉ là anh trai thôi." Jeon Jungkook xoay người hôn lên mặt Kim Taehyung, rồi nhanh chóng rụt người trở về.

"Vì vậy. Taehyung sau này đừng có không quan tâm em, cũng đừng hung dữ với em."

"Ừm."

Không khí yên lặng một lúc lâu. Kim Taehyung cứ như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở miệng.

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Tối nay, ngủ chung?"

"..."

"Phòng em, hay phòng anh?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro