12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi , Lạc Tuyết lấy trong túi một ít tiền lẻ , đi vào một quán rong , sắc mặt Đường Mặc Vũ đen cực điểm.

" Tiểu Vũ , mẹ mua này , con thích không?" Lạc Tuyết cầm kẹo mút trong tay không ngừng đưa đẩy , muốn đút cho Đường Mặc Vũ nhưng anh không chịu ăn , đừng có dùng đồ ngọt trẻ con đó cho anh ăn , từ trước nay anh toàn ăn đồ không có đường đó.

" Tiểu Vũ." Lạc Tuyết quyết không chịu thua , cứ đưa kẹo mút trước mặt anh , anh cũng không ăn , Đường Mặc Vũ không khỏi nheo hai mắt mình , sau đó chán nản cầm kẹo mút , thử cắn 1 ít. Ngọt quá . Cứ thử ăn một lần vậy , anh thật chẳng muốn nghe cô gái này cứ suốt ngày gọi như đọc kinh ấy . Đường nhiên, anh lại càng không muốn thừa nhận , bản thân mình không muốn nhìn thấy bộ dạng cô ấy thất bại , như vậy lại khiến anh phiền phức . Mà anh cũng chịu đủ tính cô này rồi , tự dưng khiến anh ảnh hưởng tính cách lúc nào không biết.

Anh tự cao tự đại , anh cuồng vọng , toàn bộ tất cả đều bị cô này quét đi sạch sẽ . Trước đây ba anh nói anh rất tự đại là bởi vì cả đời anh sống trong nhung lụa tiền tài , chưa chịu khổ cái gì , từng ngày từng ngày cuộc sống của anh trải qua đều là tài phú , trước kia anh không hiểu cho lắm , nhưng giờ đã sáng tỏ.

Chuyện đang trải qua quá mức thảm thiết.

Đường Mặc Vũ tự cầm thìa trứng gà lên ăn , quả nhiên thấy cơ thể lớn hơn trước , ít nhất anh có thể làm chuyện anh muốn làm.

" Tiểu Vũ , con ngày càng thông minh đó nha!" Lạc Tuyết bưng bát , xoa đầu Đường Mặc Vũ , lấy thìa ăn cơm.

Vốn anh cũng rất thông mình rồi , Đường Mặc Vũ liếc cô , sau đó để thìa trong bát , được rồi , tự mình ăn xong giờ nằm xuống , nhìn Lạc Tuyết ăn cơm , rồi đổ hết thức ăn thừa cho cô.

" Tiểu Vũ , lãng phí đồ ăn là không đúng ." Cô giáo huấn anh.

Vớ vẩn , cái gì mà kêu lãng phí , cô không cần ăn à? Đường Mặc Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô , vì sao anh không ăn tiếp , không phải muốn cho cô một nửa sao? Gã kia nói đúng , cô là con ngốc . Anh làm một việc rõ ràng như thế mà cô vẫn không nhìn ra sao?

Nhưng có lẽ , chỉ có cô mới nhìn anh là đứa trẻ bình thường khác , với bộ dáng bây giờ của anh , trước không cần nói diện mạo , chỉ tính cách thôi cũng đủ khiến họ nói là quái vật.

Anh nhắm mắt lại , nhìn thoáng qua TV , sau đó ngồi dậy , mắt trừng lên.


" Con muốn xem?" Lạc Tuyết không bát trong tay ra , hỏi Đường Mặc Vũ một tiếng . Anh gật đầu , xem như là trả lời câu hỏi của cô. Lạc Tuyết nháy mắt , không cảm thấy bất thường khi nghĩ đứa trẻ bé tuổi có thể nghe hiểu được cô nói gì . Cô chạy ra mở TV , kênh tin tức phát tin thị tưởng lại làm công trình gì đó , lại là chiêu để tiêu tiền , lại là tham gia lễ mừng linh tinh gì đó ...

Lạc Tuyết ngồi bên giường , ôm lấy Đường Mặc Vũ. Cùng ngồi xem với Đường Mặc Vũ : " Kia là thị trưởng , ông ấy rất tốt , năm ngoái , ông ấy còn ẹ vài thứ đấy !" Lạc Tuyết nói , còn lấy tay vò đầu thằng bé. Lẩm bẩm : " Nghe nói , nhà ông ấy xảy ra chuyện , hi vọng mọi chuyện tốt đẹp."

Người tốt như vậy , chắc hẳn sẽ hạnh phúc , không phải nói rằng người tốt cả đời bình an sao? Tiểu Vũ nói đúng không , bọn sẽ sẽ tốt thôi ..."

Đường Mặc Vũ nghiêm túc nhìn , ánh mắt đột nhiên nhíu lại , trong TV nhìn Đường Thượng Nguyên già đi rất nhiều. Có vài sợi tóc trắng , trên mặt thêm mấy cái nếp nhăn , ông ấy không biết tự tạo ình biết bao nhiêu thương hại , mà loại thương hại này , khiến gia đình bọn họ trở nên thương tâm.

" Ba ba ..." Anh hơi giật môi , nhưng không phát thanh âm.

" Tiểu Vũ , con đang nói cái gì đấy ?" Lạc Tuyết ôm lấy Đường Mặc Vũ , mà Đường Mặc Vũ lại đang mấp máy môi , một bộ dáng lạnh lùng.

" Ah , mẹ quên mất , lúc này con chưa nói được , mẹ muốn biết , chừng nào con mới biết gọi mẹ là mẹ đây nhỉ?" Lạc Tuyết hỏi chờ mong , cô chờ câu gọi tiếng mẹ không biết bao lâu rồi , khi nào mới có thể nghe được ...

Nằm mơ đi ! Đường mặc Vũ chán ghét nhìn cô một cái , cô đừng hi vọng nữa , anh không có khả năng gọi một tiếng mẹ , cả đời này sẽ không. Lạc Tuyết không hiểu ánh mắt trẻ nhỏ lúc này . Không thể nào , sao cô cứ có cảm giác bộ dáng Tiểu Vũ khinh thường cô , bất đắc dĩ nhường cô như vậy , cô nhặt được đứa trẻ kì quái quá !

Mặt trời bên ngoài đã chiếu nắng nóng rát , khiến người hoa mắt , trên đường rất ít có người đi lại , cô gái này bật ô lên che nắng , sợ bị say nắng.

Lạc Tuyết tìm một chỗ râm mát , mới đặt Đường Mặc Vũ lên ghế , cô nhẹ nhàng vỗ về : " Tiểu Vũ , ngồi đây đi , mẹ ra bên kia nhặt ít đồ." Nói xong , cô xoay người đi nhặt cái chai , từng cái từng cái một cho vào bao , thỉnh thoảng lại tự lau mồ hôi trên trán .Một khuôn mặt đen hồng.

Đường Mặc Vũ ngồi nghỉ ngơi ở ghế , có chút buồn ngủ , anh ngẩng đầu nhìn bầu trời không có một đám mây , trời nóng như này , liệu có mưa không? Thật ra anh không muốn trời mưa chút nào , bởi vì mặc kệ trời mưa gió thế nào , cô gái kia vẫn sẽ đi nhặt rác , cô đã khổ cực lắm rồi , sống vất vả hơn 20 năm , anh chưa tiếp xúc cuộc sống này bao giờ . Nhưng , lúc này xem ra , nếu như bên cạnh một người như vậy , kì thật cũng không sai.

Anh hơi nheo hai mắt , cơ thể thay đổi , thể lực cũng thay đổi , rõ ràng không được như xưa. Mà có một bóng người len lén tiếp cận bọn họ , một đôi tay bỗng nhiên vươn ra , không chỉ có Đường Mặc Vũ không phát hiện , ngay cả Lạc Tuyết cũng không phát hiện ra.

Được rồi , Lạc Tuyết đem gói to vác ở sau lưng mình , lại lau mồ hôi trên mặt , có thể đi rồi.

" Tiểu Vũ , chúng ta có thể về nhà rồi ..." Cô xoay người , cả người sửng sốt... Tiểu Vũ ...... Tiểu Vũ của cô đâu rồi.

Thời gian trôi qua thật dài , thật lặng lẽ , căn bản không có bóng dáng Đường Mặc Vũ , cô run rẩy đi qua đi lại , không ngừng nhìn khắp nơi xem , phía dưới ghế dựa cũng không có , bốn phía cũng không có , Tiểu Vũ của cô đâu rồi , cô không thấy bảo bối chạy đi đâu cả.

" Tiểu Vũ , Tiểu Vũ ..." Đôi môi cô run rẩy không ngừng , cơ thể cũng vậy , tại sao lại như vậy , cô lơ nó một lúc , nó lại biến mất , bảo bối của cô làm sao có thể biến mất được , nó không có cánh mà , có biết bay đâu ..

" Tiểu Vũ ..." Cô không ngừng gọi tên Đường Mặc Vũ , nhưng , tại sao lại không thấy nó , giống như đột nhiên mất tích , mất tích vô hình vô dáng.

" Xin hỏi , anh có nhìn thấy con của tôi không , trên mặt nó có vết bớt rất lớn , dễ nhận biết lắm." Cô đi hỏi một người qua đường , nhưng họ đều trả lời 1 đáp án khiến cô thất vọng , người qua đường cứ phe phẩy tay không ngừng khi cô hỏi.

" Xin hỏi , bác có thấy con của tôi không , nó tên Tiểu Vũ , trên mặt có vết bớt..." Người qua đường lại lắc đầu , tránh cô thật xa , trốn cô như đang trốn người điên , mà cô cũng giống người điên thật rồi . Nếu tìm không thấy , cô cũng không biết bản thân phải làm sao bây giờ , cứ thấy người là hỏi , hỏi có thấy con cô không .

Cô phải làm sao giờ , Tiểu Vũ của cô đã bị mất tích , cô sắp không sống nổi nữa. Cô ngồi trên mặt đất , gắt gao xiết chặt cơ thể mình , mây trên bầu trời xám xịt, 1 phút , 1 phút sau . Nhiều hạt mưa rơi xuống , rơi xuống cơ thể mặc ít áo này , rất nhanh , mưa làm ướt hết quần áo cô.

Người đi đường xung quanh cấp tốc chạy , sợ bị mưa làm ướt , chỉ có cô cứ ngây ngốc đi tìm, lông mi dài sớm ướt dẫm , không biết đó là nước mưa hay nước mắt.

" Tiểu Vũ , con ở đâu , hãy nói ẹ biết con đang ở đâu ?" Cô như mất hồn phách , đột hiên , chân cô bị vấp , cả người ngã vào vũng nước mưa.... Tiểu Vũ ....Cô nhìn con đường cuối , giống như bát nước mưa bị trút xuống , cô nằm sấp khóc lớn tiếng .

" Tiểu Vũ , mẹ nhớ con , bây giờ con thế nào ? Có bị dính nước mưa không , có đói không ? Ai , là ai đã ôm Tiểu Vũ đi." Trả lại cho cô đi ..Cái gì cô cũng có thể từ bỏ , nhưng chỉ cần là Tiểu Vũ , sinh mạng mình , cô cũng không cần.

" Trả lại Tiểu Vũ cho tôi đi , trả cho tôi..." Cô không ngừng đấm trên mặt đất , một tay đấm đến chảy máu , sau đó ngồi dậy , trong ngày mưa , cô tuyệt vọng đến cực điểm , có một tiếng tuyệt giọng như con thú bị thương , mơ hồ nghe thấy.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến giọt nước tí tách , Đường Mặc Vũ khó chịu nhăn mặt , cô ấy , trời mưa , về nhà , không cần phải ra ngoài làm gì.

" Sao xấu thế này , căn bản không ai muốn , anh xem ..." Giọng khó nghe của một phụ nữ truyền đến , khiến anh mở mắt ra , không phải giọng Lạc Tuyết , cũng không phải giọng cô ta ( Bạch Nặc ). Giọng cô ta vốn rất nhỏ nhẹ , không khó nghe như này .

" Mắt này rất tinh ranh , bớt này nhìn xấu quá , bán cũng không được giá tốt." Giọng phụ nữ đó lại truyền đến , là một người trung niên mập mạp . Bà ta nhìn mặt Đường Mặc Vũ , không khỏi nhăn mặt , mà bà ta nhìn anh giống như đang nhìn miếng thịt lợn muốn bán , xét cân nặng.

" Đúng vậy , lớn lên rất khó nhìn." Người đàn ông bên cạnh xem xét nửa ngày, bọn họ nhìn qua không ít đứa trẻ , nhưng chưa từng gặp ai xấu như này.

Đường Mặc Vũ dùng sức nhăn mày lại , cuối cùng anh đã rõ, vận khí của anh đúng là không tốt thật. Trước kia giá trị con người anh cao chất ngất , thế mà giờ đây lại hai bàn tay trắng. Có người muốn bắt cóc anh , mà cũng không thể chịu được, còn định bán giá kém.

Anh hít một hơi , sau đó bắt đầu nhìn bốn phía. Chỗ này so với nhà anh đang ở còn đơn sơ hơn. Mà anh nghe cuộc đối thọa của bọn họ, hình như đây là vụ bắt cóc trẻ con, nhưng chúng bắt nhầm người rồi, bộ dáng anh xấu thế này, để vên đường còn không có người nào thèm nhặt, trừ cái cô ngốc kia, không có ai thèm yêu anh.

" Vậy làm sao bây giờ?" Người phụ nữ đưa tay đặt trên đầu mình nắm một chút tóc.

" Anh cũng không biết, không có ai thích nó đâu."Người đàn ông bên cạnh lắc đầu, cảm thấy mình thật sai lầm, hối cũng không kịp.

" Em này, liệu có người nào thích thằng bé này không nhỉ?" Người đàn ông lại bổ sung một câu, nói không chừng có người thích.

"Anh thích nó không ?" Người phụ nữ liếc mắt nhìn.

"Không đâu." Người đàn ông thành thật trả lời.

Người phụ nữ trực tiếp đá gã một cái : " Ngu ngốc như anh còn không thích thì còn ai thích nữa?"

"Hình như là ..." Người đàn ông xấu hổ cười, chỉ có thể lảng tránh chủ đề.

"Cút, bà đây phiền quá." Người phụ nữ lau mặt, cười khom lưng lại.

"Bé yêu, nghe lời nha, cô sẽ tìm cho cháu một gia đình, tốt hơn với cuộc sống nhặt rác kia, con sẽ có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, còn có đồ chơi mới nữa, được không?" Người phụ nữ ôm lấy Đường Mặc Vũ, thân hình béo phị ép vào khiến cho anh cảm giác thật ghê tởm, thật có lỗi, anh không có hứng thú với người này, anh chỉ thích đi theo cô kia, tuy cô nghèo bẩn nhưng tâm cô rất thuần khiết.

Anh không thèm nhìn lại, trước mặt mình là một cảnh sắc chán ghét. Mà anh, nhìn ngoài cửa trời đã mưa, anh không lo lắng ình, mà lo lắng cho cô ấy. Không thấy anh, cô ấy tuyệt đối không về, cô sẽ tự giết chết mình.

Lạc Tuyết à... Anh nhẹ nhàng động môi, mặc kệ cho họ ôm mình. Anh cần thời gian, sẽ có cơ hội. Anh còn có cơ hội, nhắm mắt lại, anh mặc kệ cho họ đặt anh trên chiếc giường nhỏ.

" Anh trông hộ em thằng này, em ra ngoài mua vài thứ." Người phụ nữ dặn dò gã kia... Mà người đàn ông không ngừng gật đầu: " Em yên tâm, mau đi đi, anh sẽ trông cẩn thận." Gã không ngừng xua tay, hình như không thích kiểu dài dòng của ả, chỉ có một đứa bé, gã không tin nó có thể bay, thằng bé xấu như vậy, gã càng xem càng không vừa mắt.

Người phụ nữ kia ra ngoài, người đàn ông bắt đầu rảnh rỗi nhìn bốn phía, làm ánh mắt lại dừng ở trên mặt Đường Mặc Vũ, lại bĩu môi : "Nếu bố mày biết mày xấu như vậy, đánh chết cũng không nhặt mày về, lại bán không được giá tốt, còn bị bà ta mắng nữa."

Đường Mặc Vũ khẽ nhấp môi, anh có có đáng giá hay không thì liên quan gì đến hắn chứ.

Người đàn ông đứng lên, không ngừng đi tới, đột nhiên gã chuyển hướng ra phía ngoài, chắc là đi toilet. Đường Mặc Vũ mới mở mắt, anh di di bản thân về phía mép giường, cơ hội cũng chỉ có một.

Nếu cơ hội bỏ lỡ, vĩnh viễn anh cũng không gặp được cô ấy. Hoặc là anh chết, hoặc cô chết. Anh có thể tưởng tượng ra , cô ấy không thấy anh, nhất định sẽ điên lên. Cô là một người ngốc, nế điên, mạng cô cũng không còn.

Phịch một tiếng, anh té một cái xuống đất, cơ thể rất đau, nhưng anh vô lực, chỉ biết nhăn mày lại, cố sức đi về phía trước. Anh không biết ngoài việc ra ngoài, còn có thể làm gì nữa.

Anh mở cửa, bên ngoài mưa rất lớn, nhưng anh không để ý, quần áo trên người ướt, tóc cũng ướt, cái gì cũng ướt. Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo hình gấu nhỏ đang mặc trên người, trong lòng có chút khổ sở, cô ấy đã vất vả mấy ngày trời mới mua được, tuy anh không thích nhưng rất quý trọng. Đồ chết tiệt, dám khiến quần áo anh dơ bẩn thế này, anh vẫn đi về phía trước, anh sẽ kĩ giây phút này, nhất định nhớ kỹ. Đương nhiên cũng nhớ kỹ hai người đã hại anh.

Trong nước mưa, bóng dáng nho nhỏ không ngừng đi về phía trước, anh đi không nhanh , thậm chí rất chậm, nhưng anh vẫn cứ kiên trì. Bởi anh muốn gặp cô ấy, phải rời khỏi nơi này, phải về nhà của anh...

Mưa không ngừng táp vào người anh, anh không khỏi nheo mắt lại, khẽ nhìn đường, nơi này còn cách chỗ anh rất xa, mà mưa lớn như vậy, anh không biết mình có về được không, anh chỉ có thể đi những chỗ ít bị hắt mưa, một người ngồi nơi đó, nơi này chắc cũng ổn.

Anh nhắm mắt lại, giọt nước trên sợi tóc không ngừng rơi xuống, mà trong bụng anh truyền đến một tiếng kêu.

Lạc Tuyết , cô ở đâu , mau ra đây đi hay đừng tìm nữa, tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Không biết vì sao, anh lại biết rằng cô ấy đang điên cuồng tìm anh, thậm chí trời có đổ mưa hay không cũng mặc kệ.

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ..." Lạc Tuyết lấy tay che miệng, không ngừng gọi cái tên Tiểu Vũ , giọng nói sớm nhỏ dần , quần áo trên người cũng ướt đẫm, cô không biết mình dầm mưa bao lâu, cũng không biết mình đã đi tìm nó bao lâu, nhưng cô vẫn tìm, khi nào tìm được mới thôi, bằng không cô không sống được ...

Cô ngồi ở trên bậc thềm, gục đầu trên đầu gối mình, khóc từng tiếng, quần áo mặc trên người sớm ướt sũng, gió lạnh thổi qua, như thổi vào trong tim gan, đã lâu cô không được khó như vậy rồi, đừng cướp Tiểu Vũ của cô có được không , cả đời cô đều sống khó khăn, cô đã trải qua nhiều đau khỏ, nhiều tra tấn, bị cha mẹ vứt bỏ, bị người khinh thường, nhiều lần bị bụng đói, bị đánh vài lần, mắc bệnh vài lần, nhưng cô chưa từng oán hận, chỉ cần đừng cướp đi người thân mà cô không dễ dàng gì có được.

Bây giờ cô chỉ có Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ à, mẹ nhớ con .... mưa vẫn không ngừng rơi xuống, cô bất lực ngồi trên thềm, cả trái tim sớm đau không nói lên lời.

Đường Mặc Vũ mân môi mở hai mắt, cách đó không xa có một cô gái ướt sũng ngồi khóc, khóc thật đáng thương, cách anh rất xa cũng có thể nghe được tiếng khóc đè nén đến cực điểm đó, thật làm cho người ta đau lòng, hắn dùng hai tay chống đỡ, sau đó từng bước từng bước lê tới cô, kéo quần áo ướt đẫm của cô.

" Lạc Tuyết, đừng khóc nữa, tôi đã trở về, Tiểu Vũ của cô đã về...Cô nhìn xem có không?" Anh nói không lên lời ( sơ sinh nói được đâu ) ... Nhưng cô vẫn cứ khóc , thật sự rất đau xót.

Anh lại kéo kéo , Lạc Tuyết mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ nằm sấp trước mặt nhìn, cái bớt lớn kia, ánh mắt quen thuộc ... là Tiểu Vũ.

Cô không tin đưa tay mình với ra , nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo kia.

" Tiểu Vũ ..." Cô nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác có độ ấm rất chân thật.

" Tiểu Vũ ...." Cô dùng bản thân ướt sũng nước ôm chặt đứa bé vào lòng, Tiểu Vũ , đúng là con rồi .... Là loại hạnh phúc từ địa ngục ngoi lên thiên đường.

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ..." Cô không ngừng kêu tên Đường Mặc Vũ, nước mắt mát lạnh, không ngừng rơi xuống, tích lại trên mặt Đường Mặc Vũ, nó không phải là nước mưa, mà là nước mắt bởi vì nó có độ ấm và mặn chát.

" Đừng khóc." Đường Mặc Vũ với tay mình ra, nhìn thấy đôi tay nhỏ của mình, trong lòng lại ảo não, khi nào anh mới có thể trở về nhà, khi nào mới trở lại là một người đàn ông bình thường, để có thể an ủi cô, ôm cô , mà không phải bất lực như này, làm cái gì cũng không xong, khi nào mới có kết quả, mới có thể ..

Anh vỗ vỗ mặt Lạc Tuyết, khuôn mặt khóc bị sưng lên, quần áo ướt sũng, trông rất khổ sở, nhưng bây giờ ở trong lòng anh, không có phụ nữ nào có thể so sánh được.

Đối với anh , Lạc Tuyết là một cô gái rất đẹp, trái tim cô đẹp hơn bất kì kẻ nào.

" Chúng ta về nhà nào, Tiểu Vũ ." Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ, sau đó dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp ôm đứa nhỏ trong lòng để sưởi.

Bọn họ về nhà, thật sự đã về nhà, chỉ cần bọn họ có thể ở cùng nhau, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai