11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau lớn nhanh một chút , thật sự muốn lớn nhanh một chút.

Ban đêm , một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi , cô cất tiền mình kiếm được trong ngăn kéo , mà trong ngăn kéo chỉ có chút tiền lẻ . Nhìn Đường Mặc Vũ nằm yên ở trên giường. Cô mới đi vào phòng bếp , lúc cô đi ra , trong tay đã bưng một chén trứng gà tới.

Lạc Tuyết ngồi xuống , xúc từng thìa cho Mặc Vũ ăn : " Tiểu Vũ , gần đây con béo hơn một ít rồi nha." Lạc Tuyết nhéo nhéo mặt Đường Mặc Vũ , quả nhiên trên mặt có ít thịt , béo hơn nhiều so với lúc nhặt về.

Này , cô gầy quá , Đường Mặc Vũ cũng bắt chước nhéo mặt Lạc Tuyết , mặt xương xẩu , nơi nào có thịt cũng chỉ có da mà thôi.

" Ha ha ..." Lạc Tuyết cười lên tiếng.

Có cái gì buồn cười nhỉ ? Đường Mặc Vũ né mặt , nhìn trong chén chỉ còn nửa bát trứng gà , nhẹ nhàng mím miệng lại.

" Tiểu Vũ , ăn đi , con mới ăn một nửa." Lạc Tuyết đem thìa đặt bên miệng , nhưng anh không chịu ăn.

" Tiểu Vũ , nghe lời mẹ nào , ăn hết đi , mẹ biết con là đứa trẻ nghe lời . Chúng ta không thể lãng phí lương thực được." Lạc Tuyết dỗ dành , Đường Mặc Vũ duỗi người ra , nhìn qua bản thân anh với cô , anh tuyệt đối không thể ăn tiếp . Hơn nữa , anh không bao giờ nghe lời , nhất là lời cô này nói.

Lạc Tuyết nhìn bát trong tay , sau đó cầm thìa lên ăn , trứng gà rất đắt , cô không thể lãng phí được.

Đường Mặc Vũ nhìn cô ăn hết trứng gà. Khoé môi anh nhẹ giương lên , thế mới được chứ , cái cô hâm này , mỗi người một nửa , không phải rất công bằng sao? Nếu cô chết đói , từ nay về sau ai sẽ nuôi tôi , quan tâm tôi.

Lạc Tuyết buông bát xuống , vươn ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mặt Đường Mặc Vũ. Anh bắt lấy ngón tay cô , khẽ cau mày . Cô kia , đừng chạm vào mặt tôi , tôi là đàn ông , là đàn ông đấy ! Anh không phải là đứa trẻ , nhưng với cái hình dạng này thì chẳng ai coi hắn là đàn ông cả !

Bên ngoài đường , Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ không ngừng đi tới , bọn họ đã bán hết đồ . Tuy rằng tiền bán không ít nhưng bọn họ cũng buôn bán có lời. Đường Mặc Vũ dựa đầu vào bờ vai Lạc Tuyết nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Tuyết đột nhiên dừng bước chân , hắn chợt tỉnh giấc mở to mắt , giấc mộng đang đẹp , dừng cái gì? Về nhà đi , anh đã đói bụng , muốn ăn cái gì đó.

Lạc Tuyết khom lưng , nhặt cái gì ở trên đất lên.

Đường Mặc Vũ nhìn chằm chằm , ánh mắt hơi nheo lại . Ah , là cái bóp tiền , không biết bên trong bao nhiều tiền nữa.

" Ai làm rơi đây?" Lạc Tuyết nhìn bốn phía , một người cũng không có , nhưng sao lại có bóp tiền ở đây , ngón tay cô buông lỏng , bóp tiền trong tay dừng trên tay Đường Mặc Vũ , đôi tay nhỏ bé kia cướp lấy định mở bóp tiền ra.

" Tiểu Vũ , không được động , của người khác đấy." Lạc Tuyết vội vàng ngăn cản , nhưng tay anh còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô , bóp tiền đã mở ra , bên trong ví có rất nhiều tiền , không đếm được là bao nhiêu . Không có ba ngàn , cũng phải năm . Chủ nhân ví này cũng lạ , để nhiều tiền mặt trong ví tiền như vậy mà không sợ bị mất hay sao.

" Nào , Tiểu Vũ , không được tò mò." Lạc Tuyết vội vàng lấy lại , cô bế Đường Mặc Vũ ở một bên , rồi lườm anh . "Tiểu Vũ , đây là của người khác , chúng ta phải đứng ở chỗ này tìm chủ nhân của chiếc ví đó đến , tiền nhiều như vậy , chắc họ bị mất cũng sót ruột lắm."

Song , Đường Mặc Vũ cứ giằng lấy chiếc ví. Của người khác á , đầu óc cô có vấn đề à? Số tiền này cho chúng ta cuộc sống đầy đủ được một thời gian , không cần phải hằng ngày đi nhặt rác , cũng không cần kẻ đói người no , càng không cần lúc nào cũng lo lắng .

" Tiểu Vũ." Lạc Tuyết giơ Đường Mặc Vũ lên , nhìn trong mắt nó lơ đễnh , lúc này cô biết rõ Tiểu Vũ đang nghĩ gì . Tiểu Vũ của cô tuy không phải là đứa trẻ xinh đẹp gì , nhưng chắc chắn , nó thông minh hơn các đứa trẻ khác rất nhiều.

Đường Mặc Vũ cầm ví giơ lên cao , hai tay cầm chặt ví tiền , anh sẽ không đưa cho cô . Đồ xấu xí ngu si , anh làm điều này không phải vì cô hay sao? Có số tiền đó , cô không phải vất vả làm việc , được ăn ngon hơn.

" Tiểu Vũ." Lạc Tuyết cố lấy ví tiền trên tay Tiểu Vũ , thấy nó lắc đầu : " Tiểu Vũ , đây là tiền của người khác , chúng ta không thể lấy . Chúng ta nghèo thật nhưng nhân cách không nghèo , mẹ biết nhiều người khinh thường mẹ , chỉ là mẹ quyết không làm có lỗi với bản thân , có lỗi với người khác. Có nhiều người bảo mẹ ngốc , mà con biết không , có lẽ người bị mất kia đang lo lắng đi tìm ví tiền , cũng có thể số tiền đó dùng để chữa bệnh . Chúng ta dùng tiền chúng ta kiếm , còn tiền của người khác , nhất định không được động , biết chưa?"

Lạc Tuyết nói xong , nhẹ nhàng nở nụ cười : " Mẹ có tay có chân , con yên tâm đi. Dù không có ví tiền này , chúng ta sẽ không chết đói đâu." Cô nựng mặt Tiểu Vũ mà ngón tay nó buông lỏng , ví tiền trong tay đưa cho Lạc Tuyết.

Cô đúng là người tốt. Anh không khỏi phiết miệng mình , chỉ có điều , cũng bởi tính cách cô như vậy cho nên anh mới có thể sống tới giờ , quả nhiên là người tốt.

Lạc Tuyết bế Đường Mặc Vũ ngồi xuống tảng đá , bất chợt nhìn người qua lại.

Rất nhanh sau đó , có một người đàn ông ở đằng xa chạy đến , sắc mặt anh khá sốt ruột , không ngừng tìm đồ vật trên mặt đất.

" Kì lạ , rõ ràng mình quăng ở đây , sao lại không có nhỉ?"

Lúc này Lạc Tuyết mới đứng lên , vội vàng đi đến.

" Cho hỏi ..." Cô đi lên phía trước hỏi người đàn ông đó.

" Chuyện gì?" Người đàn ông đó thiếu kiên nhẫn lên giọng , căn bản hắn không liếc mắt nhìn Lạc Tuyết , hắn bận tìm đồ , không rảnh có thời gian nói chuyện với cô.

" Tiên sinh , có phải anh tìm thứ này không?" Lạc Tuyết chìa ví tiền ra , Đường Mặc Vũ chưa kịp ngăn cản.

Không những là người thật thà , còn là một người ngu si. Đường Mặc Vũ thật muốn bổ đôi cái đầu của Lạc Tuyết ra , phải biết rằng , không phải người nào cũng đều muốn thành người tốt giống cô , thế giới này rất phức tạp , cũng quá thực dụng . Hơn nữa , người xấu có rất nhiều.

Khi người đàn ông kia nhìn thấy ví tiền xuất hiện trước mặt , bỗng chốc sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn nửa ngày , cuối cùng đặt ở ánh mắt đơn thuần của Lạc Tuyết : "Là của tôi ..." Hắn vội vã đưa tay muốn lấy nhưng có một bàn tay nhỏ bé so với hắn còn nhanh hơn.

Ngón tay hắn chững lại trong không trung , trong lúc nhất thời không biết xử lý thế nào ? Thu tay lại hay là cướp lấy ví tiền ?

" Tiểu Vũ ..." Lạc Tuyết nhìn Đường Mặc Vũ , không phải vừa rồi bọn họ thoả thuận với nhau rồi sao? Sao giờ lại thế này?

Đường Mặc Vũ đồng ý thoả thuận nhưng anh đồng ý trả lại cho chủ nhân thật sự , chứu không phải đưa cho kẻ lừa đảo này.

" Sao thế , cô không muốn trả lại cho tôi ?" Trong mắt người kia vội vàng , ánh mắt nhìn chằm chằm ví tiền trong tay Đường Mặc Vũ.

" Tiểu Vũ , đưa ẹ ..." Lạc Tuyết vội vàng chìa tay , muốn lấy lại ví tiền mà Đường Mặc Vũ đang cầm , cô ngượng ngùng cười cười với người đàn ông trước mặt nhưng Đường Mặc Vũ ôm chặt ví tiền , lừa cô ngu ngốc này thì được , chứ lừa anh , hắn còn kém xa. Rõ ràng là ví tiền của phụ nữ , chẳng lẽ đàn ông dùng ví tiền màu hồng nhạt , không phải biến thái cũng là kẻ lừad dảo. Mà ánh mắt người này rất gian xảo , tham lam , không phải lừa đảo thì là gì??????

Anh có thể không cần số tiền đó , lúc đầu Lạc Tuyết nói sợ người bị mất tiền cần dùng gấp , cũng có thể chữa bệnh , nhưng anh tuyệt đối sẽ không đưa cho kẻ lừa đảo này .

" Tiểu Vũ à ..." Lạc Tuyết nhức đầu , cô không dám mắng mỏ , sợ làm Đường Mặc Vũ khóc , Đường Mặc Vũ nhìn phía trước , thấy Lạc Tuyết bày bộ mặt bất đắc dĩ . Cuối cùng anh chỉ có thể dùng vũ khí lớn nhất của mình.


Oaoa một tiếng , tiếng khóc phát ra từ cổ họng rống lên , làm cho lỗ tai người khác không thể nghe được.

" Ông trời ơi , ông mau cho nó nín đi , lỗ tai con ...." Người đàn ông kia che lỗ tai , thằng bé này xấu chả nói , ngay cả tiếng khóc cũng kinh thiên địa quỷ , đây là quái vật từ đâu đến thế?

Lạc Tuyết luống cuống tay chân dỗ thằng nhỏ , không hiểu vì sao nó lại khóc thương tâm như vậy , trước kia có bao giờ nó khóc như vậy đâu !

" Xảy ra chuyện gì thế?" Một người mặc cảnh phục tuần tra đi tới , thằng bé này khóc làm cho người khác không nghe vào.

Đường Mặc Vũ rốt cuộc cũng dừng khóc , trong ánh mắt có nước mắt , gã kia định tới cướp tiền nhưng nghe được giọng nói cảnh sát , thân thể run run , mặt cũng tái mét .

" Có chuyện gì vậy?" Cảnh sát hỏi lại , Lạc Tuyết ngẩng đầu , Đường Mặc Vũ chìa tay đưa ví cho cảnh sát . Nếu Lạc Tuyết muốn trả , thì hãy giao cho những người này , đừng giao cho kẻ lừa đảo kia.

Vị cảnh sát kì quái nhìn thoáng qua nghĩ đứa trẻ này xấu thật , tiếp nhận bóp tiền , làm cái gì vậy?

" Chuyện là như vậy , cảnh sát." Lạc Tuyết vội vàng giải thích , cũng không có nghĩ nhiều về hành vi này của Đường Mặc Vũ : " Đây là ví tôi mới nhặt được , định đưa cho vị tiên sinh này , nhưng con tôi không chịu..." Cô nói xong nhẹ cả người , không khỏi trừng mắt Đường Mặc Vũ , thật không biết nghe lời gì cả !

Đường Mặc Vũ cười bí hiểm , đồ ngu ngốc , bị lừa cũng không biết.

" À , tôi hiểu rồi." Cảnh sát năm chặt ví tiền , nhìn chằm chằm người đàn ông kia , ông ta nói bóp tiền của ông ta , rất đơn giản.

" Ví tiền này của cậu?" Vị cảnh sát hỏi người đàn ông.

" Đúng , đúng , là của tôi." Gã vội vàng gật đầu , ánh mắt nhìn chằm chằm ví tiền trong tay cảnh sát , hai tay gã không ngừng cào nhau , không biết có phải gãi ngứa không?

" Bên trong có cái gì ?" Cảnh sát hỏi một tiếng , đây là câu hỏi trình tự , chỉ cần gã trả lời đứng , chứng minh ví tiền đó là của gã .

" A ..." Gã sửng sốt , trong lúc nhất thời không biết nói gì : " Bên trong có tiền." Hơn nửa ngày gã mới phản ứng lại.

" Đương nhiên tôi biết trong này có tiền , không có tiền , chẳng lẽ đựng khoai tây?" Cảnh sát mở ví tiền , thấy bên trong có chứng minh thư , vị cảnh sát nhìn gã nửa ngày.

" Anh nói tiền này của anh?" Vị cảnh sát lại hỏi gã.

" Vâng." Gã có chút sững sờ trả lời.

" Vậy anh nói xem , bên trong có bao nhiêu tiền?"

" Tôi không biết , vì bên trong có nhiều tiền lắm ..." Gã nhìn thoáng qua bên trong bóp tiền , cũng biết số lượng tiền không ít.

" Được , các người theo tôi về trụ sở." Cảnh sát xoay người , nói với Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết gật đầu một cái , cô không nói gì , chỉ lặng lẽ đi. Mà gã kia cứ chi chi ngô ngô nửa ngày , cuối cùng mới bày mặt xám tro đi theo bọn họ , đi lên , hung hăng trừng mắt Đường Mặc Vũ . Đồ quái dị , nếu không do nó , số tiền này đã sớm đến tay gã , cũng không cần đi theo cục cảnh sát.

Trong cục cảnh sát , Lạc Tuyết cầm cái cốc bón nước cho Đường Mặc Vũ . Hiện tại Đường Mặc Vũ cự tuyệt dùng bình uống , khi phát hiện bản thân có thể dùng cốc liền tuyệt đối không nhìn lại cái bình sữa đó , mà Lạc Tuyết cũng kệ , dù sao cô sớm biết đứa trẻ này không phải người bình thường.

Cô ngẩng đầu nhìn , gã đang bị cảnh sát thẩm vấn .

" Bóp tiền này của anh?" Vị cảnh sát khác hỏi một tiếng , mà cuối cùng gã kia thừa nhận : " Không phải." Gã đã bị hỏi câu đó đến mệt rồi.

" Vậy vì sao anh nói đây là của anh?" Vị cảnh sát đó buông bút trong tay , nhìn chằm chằm người đàn ông bày mặt khó coi.

" Là cái cô kia hỏi bóp tiền có phải của tôi không , tôi thấy cô ấy ngốc cho nên ...." Gã không nói thêm gì nữa , Lạc Tuyết chớp mắt mình , cô ngốc như vậy sao? Đường Mặc Vũ gật đầu một cái , gã kia nói dối đó , cô còn ngốc hơn nhiều.

Lạc Tuyết xấu hổ , quả nhiên cô dễ tin người khác .

" Tốt lắm , tất cả đều rõ ràng." Vị cảnh sát xuất chứng minh thư trong bóp tiền ra , chắc là của người đã mất .

" Thưa cô ..." Cảnh sát nhìn Lạc Tuyết ngồi một bên , nhìn cô cười : " Cô không cần nôn nóng , chuyện này không liên quan đến cô , tôi muốn nói cho cô một tiếng , về sau cẩn thận , cô trả lại của cô là đúng , nhưng cũng phải cẩn thận người có tâm địa xấu."

" Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu : " Tôi biết." Cô ôm Đường Mặc Vũ đứng lên , nhìn thoáng qua gã kia.

Một kẻ lừa đảo. Cô đi qua , dùng chút lực , hung hăng dẫm chân gã kia một cái.

" Á , chân tôi ..." Đường Mặc Vũ buông lỏng tay , phịch một tiếng , cái cốc trực tiếp nện trên mặt gã , lại là tiếng thét chói tai , gã kia ôm mặt , thật là ... đã không trộm được còn bị đánh. Thằng nhỏ kia vừa xấu người xấu cả nết , chắc chắn là quái vật.

Đường Mặc Vũ vỗ tay hoan hô , đem mặt tựa vào vai Lạc Tuyết . Lần này có lợi cho gã , nếu là trước đây , gã không chỉ bị đau thế đâu.

Mấy vị cảnh sát kia tự làm việc của mình , nhìn thấy cũng giả bộ không thấy , rất nhanh sau đó , người mất bóp tiền thật sự đã đến. Cho nên , tên lừa đảo này, chỉ cần không bị đánh phọt máu , gã không có chuyện gì.

" Thưa cô , lát nữa người mất của sẽ đến , cô có muốn ngồi chờ một lát không?" Cảnh sát đột nhiên gọi Lạc Tuyết lại , cô phải biết rằng số tiền cô nhặt được không nhỏ. Nếu người mất của đến , kiểu gì cũng tặng quà cái gì đó. Người tốt như cô giờ quá ít.

" Không cần , tôi phải về nhà , tôi tin tưởng các anh." Lạc Tuyết khoát tay , căn bản không hề nghĩ tới sẽ đòi thù lao linh tinh...

" Tôi đã nói rồi , cô kia quá ngốc..." Gã bị đánh sưng mặt lại không khỏi mở miệng , nếu là gã , nếu là gã thì sẽ lấy luôn ví tiền đó ."

" Cô ấy ngốc , cậu là kẻ lừa đảo , cậu cho rằng cậu thông minh chắc?" Cảnh sát lạnh lùng liếc nhìn gã .

"Thông minh có ích lợi gì , có tiền mới quan trọng." Gã không phục , quả nhiên là một đứa ngốc .

" Không có ích lợi gì nhưng thứ đó vĩnh viễn không phải là của cậu." Cảnh sát dứng trước mặt gã đong đưa ví tiền . " Bởi vì cái này là do cô ấy nhặt được." Một câu nói khiến gã kia á khẩu không trả lời được.

Đường Mặc Vũ kéo quần áo Lạc Tuyết , vô vị quan sát mọi chuyện , cô đúng là con ngốc , nhưng vì ngốc nên mới có anh ở đây.

" Chúng ta đi thôi." Lạc Tuyết cũng không dể ý những lời này , dù sao cô ngốc vẫn vui vẻ , không thẹn với lương tâm là được.

Ngọn đèn sáng dịu , bóng dáng bọn họ kéo rất dài , Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ đi về phía trước , ngẫu nhiên cô nhìn về phía hai bên đường , ánh đèn đường chiếu sáng rực 1 cửa tiệm , đột nhiên cô đứng trước cửa tiệm đó.

" Đẹp quá ." Cô ngẩng đầu nhìn , trong quầy là một bộ đồ nữ rất model, một chiếc đầm tím nhạt được mặc trên manocanh càng thêm đẹp. " Bộ này ở trong này để rất lâu , chưa thấy ai mua , chắc giá rất cao." Ngón tay cô chỉ vào bên trong quầy , mắt hơi ướt át . Cô không có tiền mua , chỉ có thể nhìn.

Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng phiết môi , à , trong tiệm này , nếu anh nói không sai thì Bạch Nặc toàn mặc đồ ở đây . Đương nhiên , những bộ đồ đó đều bị Bạch Nặc mặc 2 3 lần là ném đi không thương tiếc.

Mà cô gái này , đối với bộ này lại chảy nước miếng.

Tôi sẽ tặng cô một bộ , Đường Mặc Vũ hơi mấp máy môi , tự hứa hẹn bản thân.

Không , tôi sẽ mua tặng cô 10 bộ .

Cũng chỉ là hứa hẹn sau này , bởi hiện tại anh không có khả năng mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai