10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dùng sức nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt, khuôn mặt kia, giọng nói kia, chính là cô, Bạch Nặc, vẫn là bộ dáng xinh đẹp tao nhã, dù cố tình gây sự cũng là so với người bình thường còn xinh đẹp hơn, dù nổi giận cũng chỉ khiến người ta thấy xinh đẹp, cô hoàn toàn không để cho người ta tìm ra một điểm khiếm khuyết nào.

Nhưng là, hiện tại, anh cũng phát hiện ra, người mà trong lòng anh nhận thức là hoàn mỹ nhất, căn bản chính là không hoàn mỹ, cô ta thật ra chỉ là một cô gái ích kỉ.

Tay anh đặt trên cánh tay mảnh khảnh của Lạc Tuyết, thật khó chịu khi cô bị người khác bắt nạt , ngay cả Bạch Nặc cũng không được làm như vậy.


Mà nhất là khi nhìn thấy Bạch Nặc, bản thân anh sinh ra ý tưởng muốn giết cô, mà hiện tại anh mới phát hiện, lòng anh so với trước kia càng ngày càng lạnh lẽo, anh mất đi nhiều cảm giác lắm, kích động là có, yêu thì vẫn còn, hận cũng không thiếu, nhưng hiện tại cái gì cũng không muốn làm.

" Nhìn cái gì vậy hả người quái dị?", Bạch Nặc đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứa bé đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên không khỏi xuất hiện một cảm giác rất kì quái, ánh mắc của đứa bé kia giống như là 2 cái hang tối, muốn đem cả người cô giam vào trong đó.

Cô ghét ánh mắt này, thật sự rất ghét...

Lạc Tuyết vội vàng ôm lấy Đường Mặc Vũ, đem mặt anh vùi vào trước ngực mình, " Tôi xin lỗi, cô gì ơi , xin cô đừng nói những lời khó nghe như vậy với một đứa bé có được không?" Lạc Tuyết nhìn sang hướng của Bạch Nặc, không một chút sợ hãi. " Là tôi đụng phải cô, cô muốn nói tôi như thế nào cũg được, nhưng dù sao đứa bé này cũng là vô tội. Tôi có thể chấp nhận bất cứ những lời sỉ nhục, nhưng là xin cô không cần đối xử như vậy với trẻ con. Nó không xấu, nó cũng giống như bao đứa trẻ khác, đều rất đáng yêu.".


" Chỉ có cô gái như cô mới có thể sinh ra một con quái vật." Bạch Nặc cười lạnh, trong lòng thập phần ảo não, hôm nay cô nhất định là xui xẻo mới có thể gặp loại con gái này, làm mất cả hứng thú.

Đột nhiên, một người đàn ông ngoại quốc đi tới, khi trong thấy Bạch Nặc thì ánh mắt trở nên mềm nhũn.

" Em yêu, ai chọc giận em, anh thay em xử lí nó", Người đàn ông ngoại quốc vội vàng đứng sát lại bên người Bạch Nặc, tay đặt ngang lưng cô. Bạch Nặc cũng không có kéo anh ta ra, thậm chí còn thân mật dựa vào vai anh ta. " Đều là tại cái cô gái bẩn thỉu kia, đã đụng phải người ta không nói mà còn muốn dạy dỗ em...", Bạch Nặc không ngừng trừng mắt nhìn Lạc Tuyết, cô không khỏi ngửi thấy trên cơ thể cũng vương một chút mùi vị bẩn thỉu kia.

" Em yêu, chúng ta đi thôi, không cần phải tức giận, em xem cô ta như vậy, cũng không có khả năng bồi thường cho em một bộ quần áo mới, anh đưa em lại mua một bộ khác có được không?". Người đàn ông ngoại quốc tốt bụng an ủi Bạch Nặc, lại xấu hổ nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, anh ta chính là một người quân tử, không thể nào động thủ với một cô gái, huống chi là 1 đứa bé.


Bạch Nặc nhìn thoáng qua bốn phía, có rất nhiều người đang nhìn cô, cô không khỏi nhíu mày, chuyện này cũng nên dừng lại ở đây, cô cũng không muốn làm xấu đi danh tiếng của mình.

" Lần này xem như cô may mắn...", Cô khinh thường liếc mắt nhìn Lạc Tuyết một cái, giống như bố thí cho cô một câu " Cô tốt nhất đừng xuất hiện ở đây lần nào nữa, một kẻ nhặt rác bẩn thỉu!", Cô không khách khí nói Lạc Tuyết, mà mọi người xung quanh khi nghe nói đến câu kia " người nhặt rác", cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước, cái loại chức nghiệp này trong mắt bọn họ thật sự rất đê tiện sao?

" Chúng ta đi", Bạch Nặc kéo tay người đàn ông ngoại quốc, xoay người bước ngang qua cô, không để ý rằng có một đôi mắt thâm trầm nhìn hai cánh tay đang nắm kia của họ, ánh nhìn rất lạnh lẽo.

Lạc Tuyết vỗ vỗ lưng của Đường Mặc Vũ, lại tiếp tục đặt cậu ở trên xe đẩy.


" Tiểu vũ không cần phải sợ, không có việc gì đâu". Cô cười với Đường Mặc Vũ, giống như người vừa nãy bị bắt nạt không phải là cô, bị người mắng cũng không phải là cô, bất kể là lúc nào, cô cũng đều có thể cười đến vô tư vô lo, giống như cho dù trong cuộc soogns cô đã trải qua boa khó khăn nhưng mà mỗi ngày cô điều tươi cười vui vẻ mà sống.

Cô cố gắng để sống, giống như là chưa từng chịu qua khổ cực, khó khăn gì.

Cô cố gắng cười, giống như cô đang ôm trong tay rất nhiều hạnh phúc vậy.

Đường Mặc Vũ nắm lấy vài lọn tóc của cô, sau đó đột nhiên buông ra, cảm thấy bực bội, giống như một đứa trẻ không có được thứ mình thích. Bây giờ anh chỉ muốn biết, người đàn ông kia là ai, mà Bạch Nặc với hắn ta có mối quan hệ gì.


Lạc Tuyết lại đẩy Đường Mặc Vũ đang ngồi trên xe đi mua thêm chút đồ đạc, cô nhẹ nhàng hạ thấp mi mắt của mình, lúc chỉ có một mình, cô biết kỳ thực bản thân vẫn có một chút tủi thân và chua sót.

Cô đứng ở đó, hết xem này lại xem nọ, Đường Mặc Vũ lẳng lạng ngồi trên xe, thản nhiên mở hai mắt, cũng thấy được một khuôn mặt quen thuộc, hai phiến môi anh nhẹ nhàng nhấp một chút, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng cách đó không xa, mà người đàn ông đó cũng thấy anh, thậm chí còn cười với anh.

" Thiệu Khải, anh nhìn cái gì vậy?". Người phụ nữ bên cạnh kì quái hỏi, từ đằng sau đi tới, theo ánh mắt anh ấy nhìn lại, kết quả là bỗng nhiên bưng kín miệng, thật sự muốn đem câu vừa nói ra khỏi miệng nuốt vào lại.

" Đứa bé này kì quái quá...".

Vì sao anh ấy muốn nhìn nó, cô kéo quần áo của anh, thật sự không hiểu đứa bé xấu như vậy có cái gì hay mà nhìn chứ.


" Em không có phát hiện gì sao, ánh mắt của thằng bé kia thật đặc biệt, cực kì giống như của một người mà anh quen biết...", Thiệu Khải tựa một bên thân thể vào kệ hàng bên cạnh, không ngừng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đường Mặt Vũ, thật là rất giống, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, anh cũng không thể nào tin được trên đời này lại có ánh mắt giống nhau y như đúc đến vậy, đúng, là ánh mắt đó, là cảm giác đó.

" Ai cơ ?" Người phụ nữ nhìn nửa ngày trời, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra, " Em nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy một bên mắt nó có 1 vết bớt, thật khó coi, nhìn cứ như là mắt gấu mèo vậy!".

Thiệu Khải nhẹ nhàng thở một hơi, anh thu hồi lại tầm mắt của mình, ý cười bên môi nhàn nhạt có chút chua sót : " Giống Đường Mặc Vũ".

Ánh mắt cô gái đột nhiên mở to hơn : " Anh nói bậy bạ cái gì đó, Đường Mặc Vũ, anh ta không phải bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện sao?"

" Đúng vậy, người bạn tốt nhất của anh , Đường Mặc Vũ, đã bị tai nạn xe cộ trước đó vài ngày, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, đã được bác sĩ chuẩn đoán là sẽ trở thành người thực vật, bác Đường cũng chỉ có mỗi Đường Mặc Vũ là con, tình hình hiện tại thật là đáng thương ...". Nhớ tới chuyện đó, Thiệu Khải rất là khổ sở, thật khó mà tin được, một người đàn ông hoàn hảo, uy quyền, không tìm ra được một chút nhược điểm nào như thế, lại trở thành người thực vật. Anh nhìn vài lần, mỗi một lần nhìn thấy, một người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc mà nghẹn ngào, hốc mắt chớm đỏ.

" Đúng vậy, thật đáng tiếc!" Cô gái không khỏi lắc đầu : " Một người đàn ông lớn lên đẹp trai, phong độ, gia cảnh lại giàu có, em nghe nói anh ấy còn sắp kết hôn nữa, mà cô dâu kia đâu?". Cô gái kì quái hỏi môt câu " Như thế nào mà gần đây lại không nghe thấy tin tức gì về cô dâu kia nhỉ?".

" Cô dâu?" Thiêu Khải không khỏi nhếch khóe môi : " Cô gái kia không nên nhắc đến thì hơn.". Anh lại một lần nữa nhìn Đường Mặc Vũ, quả nhiên là càng nhìn càng thấy giống, cực kỳ giống, tuy rằng dung mạo khi trưởng thành tuyệt đối không giống, căn bản là hai người khác nhau, nhưng cảm giác này rõ ràng là giống nhau khiến cho anh có chút mơ hồ.

Anh theo bản năng cầm bóp tiền trên tay, không khỏi bước qua bên kia.

" Xin hỏi, đây là con của cô sao?", Thiệu Khải cúi đầu, hỏi Lạc Tuyết đang ôm đứa bé trên tay, cũng không vì cô mặc quần áo cũ kĩ, rách nát mà ghét bỏ cô.

Lạc Tuyết quay người qua, nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ đang đứng trước mặt, cô không khỏi sững sờ, " Anh là đang nói chuyện với tôi sao?".

" Đúng vậy.", người đàn ông cười ôn hòa, nhưng ánh mắt vẫn dán vè phía Đường Mặc Vũ. " Đứa bé này là con cô sao, nó thật đáng yêu".

"^^", Lạc Tuyết gật đầu, tay đặt trên vai Đường Mặc Vũ. Chỉ là, khi nghe được người khác khen Đường Mặc Vũ đáng yêu, cô giống như ăn phải đường, thật ngọt ngào.

" Tôi có thể ôm nó không?", Thiệu Khải đột nhiên vươn tay, " Tôi rất thích đứa bé này, cô không cần lo lắng, tôi chỉ muốn ôm bé thôi!". Anh biết yêu cầu này hơi kì quái, nhưng thật xin lỗi, anh thật sự muốn nhìn ánh mắt đứa bé này nhiều hơn một chút, ánh mắt giống ánh mắt Đường Mặc Vũ.

Lạc Tuyết nheo nheo mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận giao Đường Mặc Vũ qua tay Thiệu Khải, người vẫn luôn miệng nói thích Tiểu Vũ, cho nên cô rất vui vẻ, rốt cục có người không ghét bỏ cô cùng với Tiểu Vũ rồi.


Thiệu Khải bế Đường Mặc Vũ , nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt bé. Mà Đường Mặc Vũ cũng dừng hết sức nhìn chằm chằm Thiệu Khải , người bạn thân cùng lớn lên với cậu.

" Thiệu Khải , là mình ..." Cậu không ngừng muốn nói gì đó cho Thiệu Khải biết , miệng phát ra âm thanh yy , vô cùng kích động , nhưng Thiệu Khải chỉ nhíu lông mày , có lẽ là quen thuộc , thứ lỗi cho anh , anh thật sự nhìn không ra , cậu bé đó muốn nói cái gì.

Ngôn ngữ trẻ con , thật không thể hiểu nổi.

" Ánh mắt con rất giống một người , nếu con có thể nghe được những lời chú nói." Thiệu Khải ôm chặt thằng bé , nói xong lại nhìn cậu bé đến xuất thần.

" Mặc Vũ , cậu biết không? Nhà cậu đã bị niêm phong rồi , ông nội cậu bị bệnh phải vào viện , bệnh tim lại tái phát , bây giờ đang nằm trong phòng bệnh ngày nào cũng gọi tên cậu , không ngờ , lão tướng hung bạo lại có ngày khóc giống như đàn bà."

" Ba cậu vẫn làm việc , ông ấy vẫn là Đường Thượng Nguyên , không biểu lộ cảm xúc nào , theo mình thấy , bởi chuyện của cậu mà ông ấy già đi hơn chục tuổi . Mẹ cậy , bà ấy ngày ngày ở bệnh viện với cậu...." Thiệu Khải nói xong , dùng sức hít hơi : " Vận khí của cậu thật kém , cả đời cậu đều thuận lợi đủ đường , cho tới bây giờ cũng chưa trải qua sóng gió gì , thế mà ..... cậu lại xảy ra chuyện này , tự huỷ đi bản thân trong khi vẫn còn sống ..."

Đường Mặc Vũ cố gắng kìm nén nước mắt , nếu như trên đường này có cái gì khiến anh rơi lệ , khiến anh đau đớn cũng chỉ có già đình mà anh yêu thương nhất.

Anh thật sự muốn nói cho người khác biết , anh vẫn còn sống , nhưng nhìn thân thể nhỏ bé này thì thử hỏi ai có thể nhận ra cậu chứ?

Ngay cả Thiệu Khải cũng không nhìn ra , thì làm gì có ai có thể nữa chứ.

" Đúng rồi , Mặc Vũ , cậu yêu nhầm người rồi , Bạch Nặc xinh đẹp của cậu , người luôn nói miệng yêu cậu , giờ đã bỏ rơi cậu đi theo anh chàng Tây rồi. Sắp tới sẽ định cư ở Mĩ , cho tới giờ cô ta vẫn chưa đến bệnh viện thăm cậu một lần , mình nghi ngờ , cô ta có thật sự yêu cậu không chứ? Mà mình cũng biết rõ , cái gọi là vợ chồng đồng tầm , có phúc cùng hưởng hoạn nạn cùng chịu , huống chi , hai người vẫn chưa phải là vợ chồng , cô ta cu xử ích kỉ thế cũng chẳng có gì sai cả. Không có cô gái nào có thể chịu được cảnh chồng mình nằm trên giường bệnh cả đời , mà có khi chết trong giấc ngủ bất cứ lúc nào ..."

" Cho nên cậu không cần đau lòng , bởi cô ta không đáng ..."

Thiệu Khải định nói tiếp gì đó nhưng lại phát hiện bản thân có chút dở hơi , ngớ ngẩn. Anh bị làm sao thế này ? Từ nãy giờ cứ ôm lấy thằng bé sơ sinh mà nói chuyện không ngừng , mình nói nó cũng đâu hiểu , đây là triệu chứng của bệnh thần kinh à?

" Bé yêu , cho chú xin lỗi nhé ! Chú coi con là bạn chú..." Anh nhìn qua nét mặt thằng bé , khiến anh sửng sốt chính là vẻ mặt trầm tính của bé , càng nhìn càng giống , cho dù giống cũng không thể là cậu ấy được.

" Xong rồi , tôi trả lại cho cô." Thiệu Khải đem thằng bé giao cho Lạc Tuyết , mà Lạc Tuyết lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quái , không biết vừa rồi anh ta lẩm bẩm cái gì , cô nhận lấy , nhưng Đường Mặc Vũ cứ nắm chặt quần áo Thiệu Khải , sống chết không buông.

'Thiệu Khải , cậu nhìn tớ đi , nhìn kĩ một chút , tớ là Mặc Vũ , là Đường Mặc Vũ đây , nhận ra đi ....' Ánh mắt anh mở thật to , không nháy mắt nhìn Thiệu Khải , trước kia họ thường dùng ánh mắt này quan sát nhau , mà Thiệu Khải lại sờ soạng mũi , anh cởi áo khoác ngoài ra , đặt vào tay Mặc Vũ : " Được rồi , cháu nghe chú nói nhiều câu như vậy , áo này tặng cho cháu."

'Chết tiệt , tớ lấy áo cậu có ích gì chứ?' Đường Mặc Vũ đột nhiên bỏ tay ra , áo kia bị rơi xuống đất.

Lặc Tuyết vội vàng nhặt lên , cầm lấy áo trả lại cho Thiệu Khải : " Tôi xin lỗi , tiên sinh. Trả lại áo cho anh này , thằng bé này còn nhỏ , không hiểu chuyện." Cô cười cười giải thích cho Thiệu Khải , bình thường Tiểu Vũ rất ngoan , nhưng sao hôm nay lại như thế. Lạc Tuyết cũng cảm thấy kì lạ , trước kia không hẳn thằng bé ngoan , thằng bé chỉ nằm một chỗ không để ý đến ai , nhưng bây giờ ....

" Không có gì , tôi biết , đứa trẻ nào cũng ham chơi , đúng rồi , con cô đáng yêu thật đấy ." Thiệu Khải không nói khoa trương , không cần diện mạo đẹp , thằng bé này tuy xấu nhưng làm cho người ta có cảm giác nó rất đáng yêu .

Hơn nữa trong mắt người mẹ , bản thân nó xấu cũng thành đẹp , đều là bảo bối của ba mẹ.

" Cảm ơn." Lạc Tuyết ôm chặt Đường Mặc Vũ , mà anh lại trừng mắt Thiệu Khải , lúc này anh rất muốn chạy ra giết hắn nhưng không thể , anh muốn Thiệu Khải nhận ra anh . nhưng ....., thật đáng tiếc , dưới hình dạng này , không cần nói Thiệu Khải , ngay cả bố mẹ mình cũng chẳng nhận ra được.

Anh đã bị thay đổi hoàn toàn.

Anh liên tiếp đá chân , không ngừng nhìn Thiệu Khải , miệng y y không dứt , nhưng khi quay đầu , Triệu Khải đã cùng bạn gái hắn rời đi rồi , theo tính của bạn mình , một sự việc nhỏ này vài phút sau sẽ quên , nhưng đối với Đường Mặc Vũ mà nói , đó chính là cơ hội lớn.

Có thể là cơ hội được về nhà.

" Tiểu Vũ , con sao thế?" Lạc Tuyết đặt tay trên trán Đường Mặc Vũ , lại áp trên mặt mình , cô không biết nó bị làm sao , trông nó rất khổ sở.

Đường Mặc Vũ cũng đã ngừng giãy dụa , anh thở gấp , bởi vì ngoại trừ hô hấp ra , anh chẳng làm được việc gì cả.

Anh hồi phục sức khoẻ , hai bàn tay nho nhỏ nắm lấy nhau , cơ hội này đã bị bỏ lỡ.

Ông nội , ba , mẹ .... Còn Bạch Nặc , anh khinh bỉ , người đàn bà này , miệng nói yêu anh , nhưng chỉ yêu thân phận , tiền của anh. Thời điểm nguy hiểm nhất , cô ta chỉ biết nghĩ đến bản thân , bởi vì cô ta không yêu anh , mà cô ta chỉ yêu bản thân mình.

Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ đi , tay cô còn cầm túi lớn , đây là kết quả vài ngày nhặt rác , toàn bộ biến thành trứng gà.

Cô ngồi xuống , đặt Đường Mặc Vũ xuống đùi mình , lấy ra một cái bình , áp vào mặt thử nhiệt . Tốt , không lạnh cũng không nóng , có thể uống được rồi.

" Tiểu Vũ , mẹ mới mượn bình sữa cho con , uống đi , về nhà mẹ cho con ăn trứng , món mà con thích nhất." Nói xong , cô đem bình sữa đặt lên miệng thằng nhưng nó không nhúc nhích , thậm chí không thèm mở mắt.

" Đang ngủ à?" Tay cô đặt trên mặt Đường Mặc Vũ , một cái tay nhỏ bé vươn ra , đột nhiên vuốt ve tay cô , Lạc Tuyết sửng sốt , không biết Đường Mặc Vũ đang làm gì.

Tiểu Vũ , làm sao thế?

" Tiểu Vũ ngoan , không thích uống sữa à? Mẹ cho con đánh , chỉ cần con uống sữa là được." Lạc Tuyết nói xong , một đôi tay nhỏ bé vỗ lung tung trên mặt cô , tuy rằng đánh nhẹ nhưng đánh trong thời gian dài cũng rất đau.

Lạc Tuyết mặc cho nó đánh , chỉ cười nhìn thằng bé.

" Tiểu Vũ , mẹ yêu con , mặc kệ con muốn mẹ làm gì , mẹ đều làm ... Bởi ông trời tặng con ẹ , là một bảo bối đáng giá , có con , Lạc Tuyết mẹ mới có cuộc sống mới , tương lai mới , có thêm hi vọng , chỉ cần con thích , mẹ đều có thể làm ..." Cô nâng mắt lên , một đôi mắt đẹp trong sáng , tuy thời gian qua cô chịu nhiều gian khổ , nhưng so với người khác , linh hồn cô thuần tuý hơn nhiều.

Cuối cùng Đường Mặc Vũ cũng dừng tay , anh không ngừng thở phì phò , nhìn cô gái cười ngây ngốc trước mặt mình , cô cười cái gì đấy ? Cô không biết , anh lấy cô làm nơi trút giận sao? Cô còn cười gì nữa chí , kết quả cô làm cái gì , là ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.

Lạc Tuyết lại đưa tay lên mặt Đường Mặc Vũ lần nữa : " Được rồi , mau uống đi , để một lúc nữa , sữa sẽ lạnh đấy , chúng ta còn phải đi nhặt rác nữa ..." Cô để bình sữa trên miệng Đường Mặc Vũ , lúc này đây , Đường Mặc Vũ lại không có cự tuyệt , anh nhắm mắt lại , nhận mệnh uống bình sữa .

' Xin lỗi cô." Anh mở mắt , vươn tay vỗ nhẹ mặt Lạc Tuyết , Lạc Tuyết không né tránh , mà lúc này đây lại không đau.

Đồ ngốc !

Anh cười , có thể làm cho sự tức giận của anh biến mất nhanh như vậy , trên thế giới này cô là người đầu tiên.

Thôi , chúng ta đi . Lạc Tuyết bắt đầu đứng lên , tay cầm túi lớn , có khi nhặc báo bỏ , bình cũ , cũng có khi lại tìm trong thùng rác , nó rất rất bẩn và thối , nhưng lúc này , Đường Mặc Vũ im lặng nhìn động tác cô , dường như không có ô uế như vậy , anh nhìn bầu trời , một ngày lại sắp kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai