15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trả lại con cho tôi." Cô dùng lực vươn tay mình về hướng gã gầy, muốn bám chặt Đường Mặc Vũ : "Van xin các anh, đừng làm đau con tôi, không nên làm thương nó, nó còn nhỏ, nó không hiểu cái gì đâu ..." Cô không ngừng khóc xin, đôi tay vươn lên phía trước, nhưng, đã bị gã đàn ông thấp bé giữ chặt, mà cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt Đường Mặc Vũ xanh tím, trên mặt lộ vẻ đau muốn chết.

" Đại ca, thằng oắt này làm sao giờ, xấu như này, vô dụng thôi." Gã gầy chán ghét nhìn đứa trẻ trong tay gã, hận không thể ném bỏ, mặt xấu thì không nói làm gì, ánh mắt cực kì đáng sợ, đứa trẻ làm cho người ta không thích mà cắn gã, tuy không có răng nhưng vẫn muốn cắn.

"Vứt đi." Gã thấp bé được xưng là đại ca nhìn Lạc Tuyết bị mình chộp tới . tay tiến đến, sờ sờ mặt cô, tuổi trẻ thế này, bộ dạng cũng tạm ổn.

"Không." Lạc Tuyết tránh né bàn tay kia, đột nhiên hai mắt mở to, đang nhìn thấy Đường Mặc Vũ bị gã gầy hung hăng bỏ ra, cô liều lĩnh giằng tay ra, vươn bàn tay đến, để Đường Mặc Vũ không bị rơi xuống đất, ôm chặt chẽ.

May quá...may quá

Cô ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ôm chặt con, để ặt nó dán vào ngực mình, giọng nói cũng nối tiếp nhau, van xin các anh, đừng, đừng làm hại nó. Cô nghẹn ngào, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, cơ thể của anh lại bị kéo ra, hai gã kia vươn bàn tay thô lỗ kéo tay cô ra, cô chỉ có thể nhìn Đường Mặc Vũ một lần nữa bị cướp đoạt.

Thân thể Đường Mặc Vũ uốn éo không ngừng, hai mắt đều phát ánh sáng màu đỏ yêu trì, những tên đáng chết này, buông tôi ra.

Gã gầy ngồi xổm xuống, dùng lực nắm chặt cằm Lạc Tuyết. Nhìn chằm chằm khuôn mặt càng trắng bệch của cô, thỉnh thoảng lông mi còn run rẩy, khuôn mặt cực kì thương cảm, nhưng sẽ không khiến cho bọn họ mủi lòng.

" Vị đại ca này, tôi xin anh mà, hãy tha cho con tôi đi? Chúng tôi chỉ là người nhặt rác, chúng tôi không có tiền, thật sự không có mà, buông tha chúng tôi đi, nếu anh muốn tiền thì hãy chờ tôi kiếm tiền, nhất định sẽ đưa cho các anh, có được không, tôi xin anh đó ...." Lạc Tuyết quỳ xuống, lòng tự trọng cũng không cần, chỉ cần con của cô thôi.

Bọn họ đã tội nghiệp rồi, đừng đối xử tàn nhẫn với họ, được không?"

Cô không có gì cả mà.

" Trông cô em chả ra sao cả, chân lại có vấn đề." Tay gã gầy sờ qua khuôn mặt Lạc Tuyết, làm bộ mặt khóc trông khó coi, nhưng trông rất sạch sẽ, quan trọng là còn trẻ. Gã cười lạnh một tiếng.

"Tuy chỉ là người què, nhưng cái mặt vẫn nhìn được ..."

Đường Mặc Vũ dùng lực mở to hai mắt, chết tiệt, Lạc Tuyết, chạy mau, chạy mau, anh không ngừng động đậy tay mình, nhưng mặc kệ giọng anh hô thế này, yết hầu của anh không có âm thanh phát ra.

Lạc Tuyết, chạy đi, chạy nhanh chút...

"Trả con lại cho tôi..." Ánh mắt Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ, cơ thể anh run rẩy không ngừng, trong mắt, trong lòng cũng chỉ có Đường Mặc Vũ, cô không biết sợ hãi, chỉ một lòng bảo vệ con của cô thôi.

" Đã lâu rồi chúng tao chưa chơi gái, cô em cũng chấp nhận đi, dù sao vẫn không thể nói không."Gã gầy bỏ cằm Lạc Tuyết xuống, cúi đầu nhìn mặt cô.... Vẻ mặt cười tà ma, dưới ngọn đèn mờ ám, giống như ma quỷ đáng sợ.

Bàn tay Lạc Tuyết nắm chặt quần áo mình, ánh mặt cô đột nhiên trợn to : " Các anh... muốn gì?" Cô cảm giác được sự nguy hiểm đến gần, một loại nguy hiểm đáng sợ, mắt Đường Mặc Vũ trừng đỏ, nhưng anh vô dụng, không thể cứu được cô, không giúp được cô. Thậm chí còn luôn miệng nói, cũng chỉ phát tiếng huhu.

" Làm gì ư, tẹo nữa cô em sẽ biết." Gã gầy cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua cơ thể người phụ nữ gầy trẻ tuổi trước mặt này : "Cô em, lựa chọn bọn anh đi." Gã gầy ngồi xổm trên mặt đấy, khóe môi giương lên : " Về thằng nhóc này ..." Gã chỉ vào Đường Mặc Vũ, rồi lại chỉ cô, trái tim Lạc Tuyết đột nhiên co rút, một loại gió lạnh thổi từ lòng bàn chân, lạnh đến toàn thân cô.

" Bọn anh chỉ chơi cô em cho đến chết đi sống lại thôi, con của cô em cũng do sự lựa chọn của côem đó." Gã gầy tiếp tục máu lạnh nói , ánh mắt ra hiệu cho gã thấp bé, dù sao hôm nay thu nhập không tồi, có gái để chơi, nếu là tự nguyện thì chơi càng sướng.

Gã thấp bé giơ Đường Mặc Vũ lên, chỉ cần gã nhẹ nhàng buông tay, chỉ cần Đường Mặc Vũ ngã xuống, không biết cũng biến thành tàn phế.

Ánh mắt Lạc Tuyết mông lung, ngón tay cô càng nắm chặt quần áo, nước mắt rơi xuống.

Cô kia, chạy đi...Đường Mặc Vũ đột nhiên khóc rống lên, giống như chuyện nhặt được ví tiền lần trước, hi vọng có người tới cứu bọn họ... Nhưng gã thấp bé động tác nhanh hơn, gã bịp chặt miệng anh, thậm chí còn dùng lực đánh mặt anh một cái : "Chết tiệt, vào lúc này còn khóc, mày khóc nữa thì tao giết mày."

Lạc Tuyết nhìn hai mắt Đường Mặc Vũ hồng hồng, trước mặt hai gã đàn ông không có ý tốt này, ngón tay cô giật giật, sau đó buông lỏng quần áo ra...

" Các anh cam đoan không làm đau con tôi chứ? Các anh, cam đoan không...." Giọng run rẩy hỏi, đôi mắt kia cũng mất đi sắc thái, chỉ cần cô không phản kháng, chỉ cần cô ngoan, bọn người đó sẽ không làm hại Tiểu Vũ của cô chứ?

" Đương nhiên..." Gã gầy ác ý nở nụ cười : "Cô em yên tâm, loại tạp chủng này, bọn anh muốn làm gì chứ? Bọn anh chỉ cần tiền bạc, nhưng cô em thì không có, mà thằng oắt này xấu quá, bán không được nhiêu tiền, bọn anh thì không muốn trở về tay không. Cho nên ...." Tay anh đặt trên quần áo Lạc Tuyết, sau đó dùng lực xé, quần áo cũ kĩ muốn rách kia, đã bị cô vá đi vá lại, bây giờ thật không thể mặc được nữa.

Lạc Tuyết .... Đường Mặc Vũ đột nhiên cảm giác máu trong người không ngừng tuôn về phía trước, trước mặt anh là một loại màu đỏ, nhìn cái gì cũng thành màu đỏ, bờ môi anh run rẩy, lỗ tai ong ong vang lên, chỉ có thể nghe thấy một tiếng xé quần áo.

Lạc Tuyết không hề động đậy, cô chỉ cắn chặt mu bàn tay, nhìn đứa con của mình đang bị gã kia cầm trên tay, trên mặt dần mất đi huyết sắc, chỉ có đôi đồng tử hiện vẻ yêu mến và tuyệt vọng. Tiểu Vũ à, mẹ sẽ bảo vệ con, mặc kệ thời điểm chỗ nào, mẹ đều bảo vệ con, đừng nhìn mẹ, đừng nhìn.

Cả người cô bại lộ dưới ánh đèn đường, một cơ thể gầy, trắng xanh hơi run rẩy trong gió, co rúm lại, cô nhắm hai mắt lại, chỉ có một giọt nước mắt rơi từ khóe mi xuống đất.

" A..." Cô đột nhiên cắn chặt mu bàn tay, trên mặt hiện vẻ hành hạ, thống khổ, tuyệt vọng.... Cái loại tuyệt vọng này sâu gần rét thấu xương.... Ngay cả tay cô cũng bị cắn đến chảy cả máu.

" Một đôi tay ghê tởm không ngừng du ngoại cơ thể cô, cô chỉ có thể khóc, có thể khóc.... Khi hai chân cô bị tách ra, cô càng cắn chặt sâu hơn, vết máu, máu từ khóe miệng chảy ra.

"Nóng, nhưng trái tim rất lạnh.

" A..." Trong ngõ nhỏ hắc ám, bóng dáng dưới ánh đèn đường mờ nhạt nhẹ nhàng đong dưa, mà lúc này, bên trong phát ra một tiếng kêu cực kì thương cảm.

Yếu kém yếu kém, thậm chí là vô lực.

Lạc Tuyết....

Đường Mặc Vũ mở miệng, trái tim của anh giống như muốn nổ tung, đau đớn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, gã thấp bé chỉ một mực nhìn chằm chằm trước mắt, ánh mắt nhồi máu, trong lòng gấp gáp muốn thử...

" Nhanh chút đi ..." Gã kia không ngừng thúc giục, thậm chí một bàn tay vẫn đặt ở dưới mình, không ngừng vỗ về chơi đùa.

Đầu óc Đường Mặc Vũ đột nhiên bị tách ra... Âm thanh trong tai anh càng ngày càng mơ hồ...

" Này, đại ca, không ngờ là gái trinh, chặt quá, đã lâu rồi em không có trải qua chặt chẽ như vậy." Gã gầy kia không ngừng động tác, gã cúi đầu, nhìn người dưới thân gần chết, bộ mặt không ngừng hung ác, lần này bọn gã đó nhặt được bảo vật rồi.

" Nhanh một chút đi, tao sắp không chờ kịp nữa rồi." Gã thấp bé nói, liền tiện tay ném Đường Mặc Vũ ở một bên, sau đó dùng chân đá, đá anh ra xa đường, nhưng không có nhìn thấy đường mặt vũ nhắm mắt lại, dường như không còn hơi thở nữa rồi.

Trong một bệnh viện, đột nhiên dụng cụ phát ra tiếng thật lớn... Tích tích ...

Một đoàn bác sĩ vội vàng đi vào : " Nhanh đi, bệnh nhân có phản ứng, tim đập nhanh hơn, huyết áp không ngừng giảm xuống, cấp cứu nhanh lên...."

"Không, huyết áp của cậu ấy đã không còn...Cường tâm châm, mau chuẩn bị cường tâm châm."

" Bác sĩ, tim đập bệnh nhân đã không còn..." Hộ sĩ bên cạnh nhìn một đường thẳng trên máy theo dõi, lớn tiếng kêu.

" Chuẩn bị điện kích." Bác sĩ bình tĩnh ra lệnh, nhưng, trên trán của bác xuất hiện vài giọt mồ hôi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy, không phải tất cả đều tốt rồi sao, làm sao đột nhiên biến thành như vậy, lúc này không giống với tình huống cho phép nghĩ, bác cũng muốn cứu người mà...

Máy điện kích đã đặt trên tay bác, bác cầm dụng cụ quen thuộc trong tay đặt trên ngực bệnh nhân.

" Chuẩn bị bắt đầu..."

Dòng điện lớn khiến cho cơ thể người bệnh nằm trên giường nâng lên.

"Lạc Tuyết ..." Làn môi của anh khẽ mở.

"Bác sĩ, cậu ấy ... đang nói ?" Y tá ghé vào lỗ tai anh nghe, láng máng nghe thấy anh đang nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ nên không nghe rõ ràng lắm.

Lại một luồng điện chạy qua người.

"Lạc Tuyết ..." Người đàn ông lại mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn không mở.

" Cậu ấy vừa nói gì thế?" Bác sĩ lại hỏi một câu, bác lau chút mồ hôi trên trán, tim đập bình thường, huyết áp cũng bình thường, rốt cuộc cũng cứu được người rồi.

Y tá giương mặt lên : " Cậu ấy mới kêu ..."

"Lạc Tuyết ."

Mà tất cả mọi người nhìn về phía người đàn ông trưởng thành đang hôn mê bất tỉnh kia, không rõ cậu ấy nói Lạc Tuyết là ý gì...

Mà người bệnh tên là Đường Mặc Vũ, con trai duy nhất của Đường thị, cháu trai duy nhất của Đường tướng quân, mà cũng là người bệnh được soi trọng nhất trong bệnh viện này.

Chân trời sáng lên một mảnh trắng xanh, có ánh mặt trời nhỏ bé đã bắt đầu chiếu, mà ở trong cái ngõ tắt nhỏ không bóng người, nơi này vừa mới xảy ra cái gì?????? Một người đàn ông gầy mỹ mãn bò xuống người phụ nữ, chậm rãi mặc quần áo.

" Sao, tuy chỉ là người lượm rác, nhưng mùi vị không tệ chứ?" Đàn ông thấp bé nhìn thoáng người phụ nữ gần chết trên mặt đất, lau miệng một cái, xem ra bọn gã thật sự được thỏa mãn lớn.

" Dạ, gái trinh này thật sít chặt." Đàn ông gầy gật đầu, chút dâm dục chưa tan hết : " Em còn muốn thêm lần nữa." Song, gã đàn ông kia đánh một cái vào đầu gã : " Đầu óc mày bị bệnh à, mày không thấy trời sáng rồi hả?"

Đàn ông gầy cười ha ha, gã xoa tay mình : " Anh không cần nói, em cũng biết mà." Gã nhìn thoáng xác trẻ con cách đó không xa, không phải con của mình, người đàn bà này ngu thật. Gã liếc mắt , đi theo người thấp bé rời khỏi đó.

Gió trong ngõ nhỏ, rất là lạnh ...

Thật sự rất lạnh, rất lạnh...

Khi ánh sáng chiếu vào đó, lông mi Lạc Tuyết nhẹ nhàng run rẩy, cô chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời giống ngày hôm qua, trời đã sáng, toàn bộ đều đã kết thúc, đúng không?"

Cô thật sự rất muốn, rất muốn nghĩ đó là ác mộng, nhưng,.... Không phải.

Cô ngồi dậy, thấy vết máu giữa hai đùi mình, bọn gã đó đã tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô cả đêm, suốt cả một đêm, lúc đầu là đau đớn, sau là vô cảm, đến bây giờ, cô đã cam chịu số phận rồi.

Cô cầm lấy quần áo mình mặc vào, ngón tay run rẩy cài từng nút áo, nhưng không khóc, một giọt nước mắt cũng không có, ngay cả ánh mắt cô cũng vô cảm rồi.

Mãi đến khi cô bò đến cạnh Đường Mặc Vũ, mới cẩn thận ôm lấy nó, nó còn đang ngủ say, tuy nhiên sắc mặt không tốt, nhưng cô vẫn cảm giác được tiếng hít thở của nó, vẫn thở sâu.

Chỉ cần nó không sao là tốt rồi, cô vốn không tính chuyện lấy chồng, cô hai bàn tay trắng, không có nhà, không có người thân, chỉ cần sống song là được rồi.

Cô đứng lên, ôm con trong lòng, một chân què lê về phía trước, tóc tai cô rối bời, trên mặt cũng có chút thương tổn, ngay cả quần áo trên người cũng bị xé.

Tiểu Vũ à, mẹ có con rồi..

Cô dán mặt mình lên mặt Đường Mặc Vũ, nhìn con đường trước mặt. Trên mặt có một thoáng cười chua xót.

Cô cẩn thận rửa khắp người, nhưng rất nhanh sau đó, cô ngồi xổm trên mặt đất, kiềm chế không được khóc rống lên, cô muốn chết, thật sự muốn chết, nhưng cô không thể, nếu cô chết thì Tiểu Vũ làm sao bây giờ, cô đã nói rằng sẽ cố gắng chăm sóc nó, để cho nó đến trường, cho nó lớn lên như những đứa trẻ khác.

Cho nên, cô không thể, cô vẫn sống sót, tiếp tục công việc thật tốt...

Cô lại đứng lên, soi gương cười, cô đã học cách cười vô cảm, tầm thường, bọn họ là người như thế, còn danh dự gì đó, cô kéo cửa đi ra ngoài, nhìn Đường Mặc Vũ trên giường chưa tỉnh lại.

Cô nằm trên giường, cẩn thận ôm nó vào lòng ngực mình.

" Tiểu Vũ à, mẹ chỉ có con..." Một giọt nước mắt rơi trên mặt Đường Mặc Vũ, cô vội vã lấy tay lau sạch sẽ, chỉ còn 1 giọt lạc long, cô nhắm mắt lại, ôm chặt con, cô nói rằng đó chỉ là giấc mộng. Chỉ cần tỉnh lại, toàn bộ đều trở nên tốt đẹp.

Cô vẫn là Lạc Tuyết trước kia, không có thay đổi, một Lạc Tuyết chuyên đi nhặt rác.

Cô chỉ là ...

Cô ...

Đường Mặc Vũ nhíu mày một chút, anh mở hai mắt mình, trên đỉnh đầu có tiếng hít thở đều đặn.

" Lạc Tuyết .." Anh vươn hai tay, chạm vào mặt "người mẹ" của anh, sau đó dùng mặt mình nựng mặt cô, cảm giác được nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Tôi xin lỗi Lạc Tuyết... xin lỗi .."

" Tôi sẽ giết bọn chúng, chắc chắn." Anh mở hai mắt lạnh lùng tàn khốc, anh nhớ kĩ mặt bọn chúng, nhớ kĩ giọng nói bọn chúng, cả đời sẽ không quên, mặc kệ bọn chúng đến xó xỉnh đi chăng nữa, anh nhất quyết phải tìm được bọn gã đó.

Anh sẽ giết hết, giết hết những người đó.

Bàn tay vô lực không ngừng xoa nhẹ trên mặt cô, trái tim anh co rút nhanh, hơi thở lạnh lẽo, anh xiết chặt tay mình, toàn bộ thân thể đều lạnh run rẩy cả lên.

Lạc Tuyết, tội nghiệp Lạc Tuyết. Không phải sợ, Tiểu Vũ của cô còn ở đây, Tiểu Vũ thích cô, yêu thương cô, không ai cần cô cũng không sao, tôi cần là được.

Anh nhắm mắt lại, trong nháy mắt, phía dưới khóe mắt cũng rơi một giọt nước.

Anh có nước mắt rất ít...

...

"Lạc Tuyết, ra ngoài à?" Bác Lưu tới hỏi thăm lạc tuyết, gần đây nó hơi kì lạ....cả ngày cũng không nói chuyện, cũng chẳng thèm ra khỏi cửa nữa.

"Vâng." Lạc Tuyết gật đầu, chỉ cầm một túi lớn. Cô cười với bác Lưu, nhưng cặp mắt kia lại buồn bã.

"Lạc Tuyết, cháu yên tâm, bác sẽ chăm sóc Tiểu Vũ cho cháu." Bác Lưu vỗ ngực mình, làm như cam đoan, bởi vì lần trước không cho nó mượn tiền nên trong lòng có chút áy náy, chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc thằng nhóc kia.

Mà bác phát hiện, tên nhóc kia được dạy dỗ rất tốt, nó tự mình ăn, cũng không ầm ĩ, cả ngày mở to đôi nhãn tình, cơ thể cũng không động đậy, nên không cần lo lắng nó có thể rơi xuống giường hay không.

"Cảm ơn bác." Lạc Tuyết khom lưng, sau đó mới đi ra ngoài, cô đã không còn cảm giác đau đớn, có lẽ là vô cảm rồi.

Nhưng mà, cô tự vực tinh thần dậy, cô vẫn tiếp tục công việc đó, cho dù thân thể cho cô có ô uế, cô vẫn phải sống sót, vì con của cô mà.

Cô nhặt một chiếc bình trên mặt đất, sau đó tự tay bỏ vào túi rác, không sợ bẩn, cũng không sợ mệt, chỉ cần kiếm tiền là được.

Buổi tối, cô mở cửa, liếc thấy thằng nhóc bên trong, Đường Mặc Vũ vừa nhìn thấy cô, ánh mắt như sáng rực lên, tuy nhiên không nói một lời.

Nhưng, so với không tiếng động của bác Lưu thì Lạc Tuyết càng yên tĩnh hơn.

" Tiểu Vũ, mẹ đã về." Lạc Tuyết đi tới, ôm lấy Đường Mặc Vũ trên giường, hai tay nựng má Đường Mặc Vũ vào mặt cô, nhẹ nhàng cọ cọ,không nên đau lòng, Lạc Tuyết, còn có Tiểu Vũ của mày nữa mà.

" Mẹ có con là đủ rồi." Lạc Tuyết ôm chặt Đường Mặc Vũ, cô không hối hận, vĩnh viễn cũng không, nhưng Đường Mặc Vũ cảm giác trên mặt anh xuất hiện vài giọt nước mắt lạnh lẽo.

Một giọt lại một giọt.

Chỉ có điều, cô vẫn đang cười, một mực vẫn cười.

" Tiểu Vũ, con đã lớn rồi." Lạc Tuyết đặt Đường Mặc Vũ ở trên giường, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó : " Khi mẹ nhặt con về, con mới có tí xíu, giờ con đã lớn như vậy rồi đó." Cô đem mặt mình dán tại trên giường, làn môi hơi hơi trắng giương cao.

" Mẹ đang chờ con, chờ con lớn lên mỗi ngày." Cô nhẹ nhàng động đậy lông mi, một đôi tay nho nhỏ kề sát mắt cô, mẹ chỉ ngủ một lúc thôi, một lúc là được rồi...

Lạc Tuyết nhắm chặt ngón tay, chậm rãi đóng mắt lại, nhưng không có nhìn thấy khuôn mặt Đường Mặc Vũ đang đau lòng.

Đường Mặc Vũ tựa vào cạnh cô, dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cô, anh hận mình không thể trở lại bộ dáng cũ, thật sự rất hận, vì sao, anh không còn là Đường Mặc Vũ nữa, mọi lời an ủi cô đều không thể nói ra, chỉ có thể nhìn cô cười gượng mỗi ngày, ngày càng gầy đi, anh vẫn cho bản thân không làm gì không được, nhưng bây giờ anh biết rõ, những kẻ vô dụng gồm có anh ở trong.

Trong thời gian yên tĩnh, chỉ có hai người họ là đủ rồi, đủ lắm rồi. Tay anh vẫn đặt trên người Đường Mặc Vũ, như là bảo vệ cô, cho dù anh vĩnh viễn ở cái bộ dạng này, hiện tại anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với Lạc Tuyết.

"Tiểu Vũ, chúng ta đi ra ngoài." Lạc Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa mặt Đường Mặc Vũ, trên mặt cười nhiều hơn, Tiểu Vũ của cô dạo này cực kì ngoan, nó thường xuyên trêu cô cười, cũng sẽ cười với cô, mà cô cũng bắt đầu từ từ quên chuyện ngày đó, tuy cô biết, có một số việc vẫn ở trong lòng cô, vĩnh viễn không quên được nhưng... ngày mai , không phải còn rất nhiều ngày mai sao?

Đường Mặc Vũ vươn tay, rất đồng ý muốn cùng cô đi ra ngoài, cho dù là nhặt đồ bỏ đi của người khác . Lạc Tuyết khom người xuống xốc nảy Đường Mặc Vũ lên, chợt đột nhiên, cô liếc mắt nhìn nơi ở của mình rất lâu, trong lòng có chút ngẩn ngơ, trước giờ nơi này chỉ có một mình cô, chỉ là một chỗ ngủ đơn giản, giờ có thêm Tiểu Vũ, càng lúc càng giống một cái nhà.

Cô xoay người, đóng cánh cửa đi ra ngoài.

"Lạc Tuyết, cháu không cần phải mang Tiểu Vũ đi, để bác chăm sóc nó cho." Bác Lưu ở chỗ không xa cất tiếng lên.

Nhưng, Lạc Tuyết chỉ cúi đầu nhìn con trong lòng mình, Tiểu Vũ ơi, con có muốn ở lại nơi này sao?

Cô hỏi Đường Mặc Vũ, mà Đường Mặc Vũ lắc đầu, khăng khăng ôm cổ cô, người như cô, sao khiến anh yên tâm được.

" Cảm ơn bác, hôm nay cháu muốn mang Tiểu Vũ đi ra ngoài, mấy ngày rồi nó chưa thấy mặt trời." Lạc Tuyết mỉm cười có lỗi với bác Lưu, rồi mới ôm Đường Mặc Vũ rời khỏi đó, bác Lưu nhìn bóng dáng cô, hạ tay xuống, Lạc Tuyết làm sao vậy nhỉ? Đang yên lành mà trông chẳng có sức sống gì cả.

Trên đường phố, Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ không ngừng nhặt đồ bỏ đi của người khác, cô khập khiễng một chân, đi đứng dậy rất khó khăn.

" Từ 5 tuổi mẹ đã đi lượm ve chai, mẹ được nhiều người nuôi dưỡng, nhưng mẹ vẫn cực kì ngoan, luôn luôn kiếm việc để làm, ăn lại thiếu thốn, cũng không bao giờ cãi nhau với người khác, chỉ sợ người khác không cần mẹ, nhưng mặc kệ mẹ chịu khó thế nào, mẹ vẫn bị từng người từng người vứt bỏ, cũng bởi vì chân của mẹ, cho nên từ lúc nhỏ mẹ đã lưu lạc ở đầu đường. Khi đó nhìn thấy người khác nhặt thứ này để bán, mẹ cũng nhặt, mãi đến hôm nay. Tuy công việc vất vả nhưng mẹ vẫn tự nuôi sống bản thân." Lạc Tuyết chỉ nói, giống như đang lẩm bẩm, đây là chuyện trước kia, có khi nhớ tới lại đau xót, nhưng mà bây giờ đã nói ra, chỉ có chút chua xót nhàn nhạt, cũng không phải đau khổ gì.

" Tuy công việc chúng ta không sạch sẽ nhưng Tiểu Vũ à, con có biết không? Chúng ta tự tay nuôi sống bản thân, tiền bạc của chúng ta kiếm là sạch sẽ."

Đường Mặc Vũ đem mặt mình kề sát mặt Lạc Tuyết, cười với cô, cười cực kì đẹp, như thế không thấy rõ khuôn mặt kia nữa.

"Lạc... Tuyết ...." Giọng nói cắn từng chữ một từ giọng anh truyền đến.

Lạc Tuyết lại nở nụ cười, vỗ nhè nhẹ mặt nó một chút : " Mẹ đã nói rồi, không được gọi Lạc Tuyết nữa, phải gọi mẹ ..." Nhưng Đường Mặc Vũ tách mặt ra, khóe môi giương lên.

Cô ôm Đường Mặc Vũ đứng trên đường phố, ngẫu nhiên, lại có ánh sáng ấm áp chiếu vào người bọn họ.

" Mẹ cực kì vui vẻ khi được ở cùng con...." Môi Lạc Tuyết đặt trên trán Đường Mặc Vũ.

"Tiểu Vũ, chúng ta đi ra ngoài." Lạc Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa mặt Đường Mặc Vũ, trên mặt cười nhiều hơn, Tiểu Vũ của cô dạo này cực kì ngoan, nó thường xuyên trêu cô cười, cũng sẽ cười với cô, mà cô cũng bắt đầu từ từ quên chuyện ngày đó, tuy cô biết, có một số việc vẫn ở trong lòng cô, vĩnh viễn không quên được nhưng... ngày mai , không phải còn rất nhiều ngày mai sao?

Đường Mặc Vũ vươn tay, rất đồng ý muốn cùng cô đi ra ngoài, cho dù là nhặt đồ bỏ đi của người khác . Lạc Tuyết khom người xuống xốc nảy Đường Mặc Vũ lên, chợt đột nhiên, cô liếc mắt nhìn nơi ở của mình rất lâu, trong lòng có chút ngẩn ngơ, trước giờ nơi này chỉ có một mình cô, chỉ là một chỗ ngủ đơn giản, giờ có thêm Tiểu Vũ, càng lúc càng giống một cái nhà.

Cô xoay người, đóng cánh cửa đi ra ngoài.

"Lạc Tuyết, cháu không cần phải mang Tiểu Vũ đi, để bác chăm sóc nó cho." Bác Lưu ở chỗ không xa cất tiếng lên.

Nhưng, Lạc Tuyết chỉ cúi đầu nhìn con trong lòng mình, Tiểu Vũ ơi, con có muốn ở lại nơi này sao?

Cô hỏi Đường Mặc Vũ, mà Đường Mặc Vũ lắc đầu, khăng khăng ôm cổ cô, người như cô, sao khiến anh yên tâm được.

" Cảm ơn bác, hôm nay cháu muốn mang Tiểu Vũ đi ra ngoài, mấy ngày rồi nó chưa thấy mặt trời." Lạc Tuyết mỉm cười có lỗi với bác Lưu, rồi mới ôm Đường Mặc Vũ rời khỏi đó, bác Lưu nhìn bóng dáng cô, hạ tay xuống, Lạc Tuyết làm sao vậy nhỉ? Đang yên lành mà trông chẳng có sức sống gì cả.

Trên đường phố, Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ không ngừng nhặt đồ bỏ đi của người khác, cô khập khiễng một chân, đi đứng dậy rất khó khăn.

" Từ 5 tuổi mẹ đã đi lượm ve chai, mẹ được nhiều người nuôi dưỡng, nhưng mẹ vẫn cực kì ngoan, luôn luôn kiếm việc để làm, ăn lại thiếu thốn, cũng không bao giờ cãi nhau với người khác, chỉ sợ người khác không cần mẹ, nhưng mặc kệ mẹ chịu khó thế nào, mẹ vẫn bị từng người từng người vứt bỏ, cũng bởi vì chân của mẹ, cho nên từ lúc nhỏ mẹ đã lưu lạc ở đầu đường. Khi đó nhìn thấy người khác nhặt thứ này để bán, mẹ cũng nhặt, mãi đến hôm nay. Tuy công việc vất vả nhưng mẹ vẫn tự nuôi sống bản thân." Lạc Tuyết chỉ nói, giống như đang lẩm bẩm, đây là chuyện trước kia, có khi nhớ tới lại đau xót, nhưng mà bây giờ đã nói ra, chỉ có chút chua xót nhàn nhạt, cũng không phải đau khổ gì.

" Tuy công việc chúng ta không sạch sẽ nhưng Tiểu Vũ à, con có biết không? Chúng ta tự tay nuôi sống bản thân, tiền bạc của chúng ta kiếm là sạch sẽ."

Đường Mặc Vũ đem mặt mình kề sát mặt Lạc Tuyết, cười với cô, cười cực kì đẹp, như thế không thấy rõ khuôn mặt kia nữa.

"Lạc... Tuyết ...." Giọng nói cắn từng chữ một từ giọng anh truyền đến.

Lạc Tuyết lại nở nụ cười, vỗ nhè nhẹ mặt nó một chút : " Mẹ đã nói rồi, không được gọi Lạc Tuyết nữa, phải gọi mẹ ..." Nhưng Đường Mặc Vũ tách mặt ra, khóe môi giương lên.

Cô ôm Đường Mặc Vũ đứng trên đường phố, ngẫu nhiên, lại có ánh sáng ấm áp chiếu vào người bọn họ.

" Mẹ cực kì vui vẻ khi được ở cùng con...." Môi Lạc Tuyết đặt trên trán Đường Mặc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai