anh về rồi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thời gian qua anh ở đâu?"

ami cùng namjoon ngồi gần cầu sông hàn, mỗi người cầm một lon bia.

"tìm một người."

"tìm được chưa?"

ami quay đầu qua hỏi namjoon.

"được rồi, vừa kịp lúc."

"ừm..."

hai người chợt im lặng đi.

"hạnh phúc không? anh cùng người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

"ừm, không khác về tuổi tác bao nhiên, tính cách cũng rất dễ giao nhau, có tiếng nói chung và đơn giản anh yêu anh ấy."

"ừm hửm?"

cô quay qua nhìn namjoon bày ra bộ mặt khó tin rồi hỏi.

"thế anh ấy mắng anh cũng cam chịu nghe?"

"không anh ấy rap diss chứ không có mắng anh"

cả hai cùng bật ra tiếng cười lớn.

"nè hai người nói xấu tôi à?"

phía sau một người đàn ông đi tới mang theo một chiếc áo khoát.

namjoon nhanh chóng đi tới sát bên cậu ta.

"eo ơi, hạnh phút gớm?"

ami có chút hờn ra mặt.

seok-jin đi tới choang chiếc áo khoát lên người ami che đi chiếc váy ngắn khó chịu.

"ừm.... lạnh vãi cả ra nhỉ?"

ami uống một ngụm bia rồi xoay qua nhìn 2 con người chí ché với nhau.

"nếu 2 người không phải yêu nhau em nhất định hốt một người làm điểm tựa cho mình!"

namjoon nhìn cô lại bật cười nói.

"anh vẫn luôn là điểm tựa cho em mà."

seok-jin xoay qua nhìn namjoon cười giả lai.

"thế chú mày đếch thương tao rồi."

biết vậy không nói. phía trước lúc này là một màn ngọt như chanh luôn.

ami thở dài rồi nhìn cái tấm thẻ đen trên tay. cón xem mật khẩu là gì nhỉ?

"namjoon à, đi tới cây ATM tí đi."

.................

ở seoul lúc này muốn tìm cây ATM cũng không khó.

vào trong ami nhấn rất nhiều mật khẩu, ngày sinh hắn, ngày kết hôn, ngày li hôn, rất nhiều ngày đến cả sinh nhật của bản thân cũng từng thử qua. trong đầu nhảy ra một dẫy số.

bấm thử 100599 lại đúng là mật khẩu của nó. ami ngơ ngẩn một lúc lâu bấm rút 200 triệu won. số tiền quá lớn nên chỉ rút 50 triệu won còn lại phải ra ngân hàng rút.

100599?

ami đi ra với vẻ mặt nặng nề.

"sao vậy? đóng thẻ rồi à?"

seokjin đi tới ôm lấy thân nhỏ của ami hỏi.

"không phải, em chỉ đang nghĩ tại sao lại là 100599?"

seokjin cùng namjoon vừa nghe tới liền ngưng trọng, cứng người lại.

là ngày sinh của ả ta: ngày 10-5-1999 hắn ta vì cái gì mà cứ làm người khác coi thường?

"được rồi. ngoan, anh thương."

vốn dĩ ami sớm đã có câu trả lời, ả là bạn thân cũng là người cùng cô trải qua nhiều kỉ niệm. làm sao có thể quên được ngày sinh ả chứ?

chỉ là cô không tin.

...................
(ngôi kể tôi)

quay trở về với căn nhà ở khu ổ chuột.

ông ta dường như vẫn chưa về. chắc tại chưa hết tiền.

định về phòng tắm rửa thì thấy trong bếp thấp thoát một bóng ai đó.

"cha? sao lại...."

hôm nay ông ta không say nữa chỉ là ông ta đang nấu gì đó rất nhiều món.

"con gái về rồi à? mau tới đây nhanh. cha mới nấu vài món ăn xem có ngon không?"

tôi hơi mệt với lại cảm giác như có điềm cứ thôi thúc tôi đứng yên chỗ đó.

"cha lại muốn bán con?"

cả hai người rơi vào trạng thái im lặng.

"vậy viết rồi thì đi đi. con trai ông chủ sòng bạt có sở thích biến thái muốn tìm một người chơi qua đêm. mày lại đẹp vậy không chơi không phải rất uổng?"

cmn, ông ta là 'cha' tôi!

tôi - ami từ khi đi hết đường tây lại rẻ đường đông chỉ để kiếm tiền nuôi ông ta.

ông ta lại không nói không rằng nói bán là bán.

tôi cười cười rồi đồng ý chấp thuận.

ừ thì bạn không biết lần đầu tiên tôi mắc bẫy đã giẫy sụa không đồng ý cuối cùng mẹ tôi đi thay. tôi chỉ sợ mẹ tôi lại lần nữa chấp nhận về đây rồi thay thế tôi làm điều dơ bẩn đó. nhưng bạn biết không tôi hận bà ấy, bà ấy chỉ đang làm những gì để chuộc

nếu một ngày tôi có thể đường hoàng mà sống thứ tôi từ bỏ chính là quá khứ và ông ta.

...........

cứ vậy tôi chưa kịp nghỉ ngơi lại lần nữa đối mặt với một tên biến thái nào đó.

ngồi trong một căn phòng lớn tôi nghĩ tới hắn. ừ thì đều là nhờ hắn cả.

nếu năm đó hắn không ra đi thì tôi đã không vô duyên mắc con nợ hơn 200 triệu won, nếu lúc đó không đồng ý cưới hắn ở độ tuổi 18 thì đã không bước vào con đường sa đọa này, nếu năm đó người tôi yêu là park jimin chứ không phải jeon jungkook thì bây giờ đã êm ấm sống qua ngày mà không cần yêu ai cà.

bây giờ nhìn coi, yêu thì yêu đó nhưng sống không bằng chó.

tiến mở cửa làm tôi chợt nhớ ra quay lại nhìn người đàn ông đó lại một lần rơi vào trầm tư.

"park jimin? anh...."

"ừm, anh đây. anh xin lỗi."

tôi vui mừng vì là park jimin nhưng tôi sợ phải ngủ với anh ta.

tôi dè chừng đứng một góc.

"ừm hửm? đừng sợ. anh không làm gì em cả, chỉ cần em làm một điều."

ami nhìn park jimin với gương mặt hoang mang.

"làm gì?"

"yêu anh đi, quên tên khốn đó và tập yêu anh! được không?"

park jimin không thua kém jeon jungkook. chỉ thua cuộc đời này chưa từng có được ami.

"để em suy nghĩ đã được không?"

ừm- âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng hắn càng thêm dễ chịu.

jimin ngồi một chỗ nhìn ami ngoan ngoãn từ từ ngủ đi.

anh xin lỗi đã không ở bên để em phí lỡ cả tuổi thanh xuân
anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ
anh xin lỗi vì đã yêu em mà chẳng thể bên em

xin lỗi, nhưng mà ami à... anh sẽ khiến hắn ta hối hận.

anh về rồi đây. ami của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#jk#th