min jinna - bí mật của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ami sau khi gặp lại jungkook cũng đã qua 1 tháng, bây giờ park jimin không chọc cô cũng là bám riết không buông.

hôm nay cô đi làm ở một quán cà phê nhỏ, mức thu nhập cũng khá cao. park jimin phải quay về công ty ở Busan nên tạm thời không còn bên cạnh chọc tức cô.

"yo, đây không phải là bạn học han sao?"

ami bưng theo một khuây nước đi tới một bàn.

"trà của quý khách."

ami không quan tâm đến cô gái đó. tiếp tục làm việc.

"sao vậy không nhận ra bạn học cũ à? bạn học han."

ami xoay người đi về phía bàn tiếp tân, chỉ là chưa kịp đi được mấy bước thì bị cô gái kia níu lại.

"đây là hoa khôi năm đó sao? không phải gả cho tên jeon kia sao?"

"xin lỗi quý khách nhận lầm rồi ạ."

ami cố thoát khỏi tay người kia.

trong lúc vùng ra thì ami lỡ ném khuây nước vào cô gái kia.

"cmn, han ami mày làm gì vậy hả?"

"tôi..."

'vậy mày nghĩ tao làm gì?' - đó là ami của 6 năm trước, ngang ngược.

"tôi....không cố ý, xin lỗi!"

câu nói đó làm cô gái kia đứng hình mất 5 giây.

cmn, cô ta làm cái đếch gì vậy? không phải nên mắng nhiếc rồi xong vào đánh người?

"ami?"

ami ngước mặt lên nhìn cô gái.

là lee sinhee, cô bé ami hay bắt nạt.

..............

"cô và jungkook sao rồi?"

"...."

"à, tôi có thể hỏi cô câu này không?"

"ừm."

"min jinna cô ấy không cùng cô?"

"đi du học rồi."

lee sinhee im lặng nhìn ami bối rối.

"cảm ơn! năm đó tôi không tìm thấy cô"

"không cần"

.........

quán cà phê đóng cửa lúc 10h đêm. ami về trễ nhất, đi trên con đường tuyết nhớ lại câu nói cuối cùng của lee sinhee.

"cô đừng tự gạt mình, min jinna không đáng để cô như vậy."

..........

năm đó jungkook còn đang theo đuổi cô, người bên cạnh khuyên cô không nên yêu hắn là cô ta, cuối cùng khi cả 2 bắt đầu yêu nhau người luôn chen ngang là cô ta.

khi cả hai chuẩn bị kết hôn cô ta đột nhiên tới nhà cô say sỉn nói bóng nói gió bản thân yêu jungkook.

lúc ami cưới jungkook, min jinna dùng mọi lí do muốn vào ở cùng. vào lúc bắt đầu cuộc hôn nhân đi vào nợ nần thì jinna liền rời khỏi.

lúc jungkook ra đi, cô ta liền nhắn rằng đã đi du học.

ami biết cô ta và jungkook từ lâu đã quan hệ bất chính, có lẽ là cách đây 5 năm rồi. lúc bể nợ....

jinna là em gái của thầy min nên ami thập phần ngưỡng mộ, bản thân cũng luôn nghĩ mình suy diễn. nhưng không phải sự thật chứng minh bọn họ đang yêu nhau sao?

"jungkook à, đúng ta chúng ta quá khác biệt rồi..."

..........

ami tiếp tục quay về nhà. Ông ta vẫn chưa về.

ami tiếp tục bắt tay vào công việc dọn nhà, nơi nào cũng có chai niễng, có rượu.... có mùi tanh oi.

haizzz, nếu mà không có khoảng nợ của ông ta chắc hẳn giờ tôi đã là một phú bà rồi nhỉ?

...........

"cốc cốc cốc"

đã hơn 2 giờ sáng rồi bố thằng nào lại gõ cửa giờ này nhỉ? không phải ông ta về chứ?

ami theo một cái lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. đúng là ông ta về rồi.

.............

ami chán nản mở cửa, đập vào mắt cô là... gã và ông ta.

"jungkook? đến làm gì?"

đáp lại cô là người cha kia.

"cmn, ami mày câm mồm cho con rể tao vào coi"

ami bị đẩy ra, jungkook đi vào chỉ liếc nhìn sơ qua cô. căn nhà được dẹp dọn khá gọn gàng nhỉ? không như hắn tưởng.

ami cứ vậy đứng trước cửa nhà 5 phút.

"tới đây làm gì?"

ami nhìn jungkook tức giận muốn điên lên.

"em nói chưa kí đơn li hôn."

ami bất an nhìn jungkook.

jungkook nhìn vào bố ami.

"hay là thế này tấm thẻ đen đó tặng cô. coi như là bồi thường cho cô. cô phải li hôn với tôi. được chứ?"

ami nhìn jungkook bất động. vốn dĩ tưởng rằng khi gặp lại hắn có thể nối lại tình xưa. thật không ngờ....

"không phải cô muốn nối lại tình xưa với tôi đó chứ?"

......

"han ami, mày còn nghĩ gì nữa? mau đồng ý đi. con ngu này."

ami, cô không mạnh mẽ cũng không yếu đuối. nhưng cô cũng sẽ yếu đuối khi bất lực và mạnh mẽ khi cần thiết.

biết không, jungkook đã bất ngờ khi thấy cô khóc. 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

"ồ, anh nói đúng nhỉ?"

ông han nhìn ami, lần đầu trong 10 năm ông thấy con gái khóc. ít nhiều gì cô cũng là con ông....

"năm tôi 17 tuổi, không thích anh. anh theo đuổi tôi.
năm tôi 18 tuổi, yêu anh. ra trường liền đồng ý gả cho anh.
2 tháng sau tôi liền biết anh qua lại với min jinna. tôi nhịn.
3 tháng sau công ty ba anh thua lỗ, ba anh qua đời, tôi cùng anh gánh nợ. tôi không than.
mẹ anh ghét tôi, làm tôi sẩy thai... tôi nhẫn."

jungkook kinh ngạc nhìn ami, cả ông han cũng lần đầu biết truyện mà ngơ ngác.

"ami à, mày..."

ông han muốn nói gì lại thôi.

"anh đi rồi, anh mang cả trái tim tôi đi. tấm thẻ đen đó..."

ami quay người vào một căn phòng nhỏ lấy một tấm thẻ ném vào người anh.

"....trả anh. nợ anh tôi đã trả. li hôn? tôi li."

ami lại một cái tủ nhỏ có cái tủ với mật khẩu vân tay, lấy ra một tệp hồn sơ cùng một cây bút.

tờ giấy đã hơi cũ kĩ, nhưng vẫn thấy rõ nét bút của 5 năm trước.

jungkook định ngăn ami lại nhưng lại phát hiện không có lí do gì khiến anh phải làm vậy.

họ tên: han ami

........

kí tên....

đột nhiên jungkook nắm tay đang cầm bút của cô lại.

không biết nữa, chỉ là bây giờ anh rất muốn làm vậy.

hối hận? đau lòng? dây dứt? hay còn thương?

ông han ngồi cạnh bên thấy ami bản thân lại chợt nhớ về 10 năm trước. rồi nhớ về thời gian sau đó.... lúc ami 12 tuổi là một tiểu thư xinh đẹp, mọi người yêu quý. sau đó vì đắt tôi với người khác nên công ty ông bị bể nợ, lúc đó ông lần đầu áp lực đến phát điên trút giận lên con gái và vợ mình. sau đó có người nói với ông con trai ông không phải con ruột ông....lúc đó ông tức giận ép bà jung kí đơn li hôn, cũng như vậy.... mà li hôn.

sau khi bà đi còn dắt theo con trai đi, để lại ami với ông. ông từ một người ba hiền từ biến thành một ác quỷ. đánh đập, hành hạ cô bé. câu nói "ami ngoan của ba" dần trở thành "con chó, cmn...".

nhưng cô biết không? ông bất tài nhưng ông cũng đau mỗi lần ông đánh cô liền rời đi rồi tự hành hạ bản thân, dập đầu xin lỗi con gái trong vô vọng. ông muốn cô ghét ông rồi về bên bà jung. nhưng cô cố chấp vẫn bên ông, ông biết ami hận ông nhưng mà làm sao đây con bé vẫn ôm một hy vọng lúc ông quay đầu lại vẫn còn cô.

lúc jungkook ngõ ý cưới cô, ông đã dùng hết tất cả tiền còn lại nhờ vả người ta điều tra về hắn ta, biết gia đình họ giàu nên nghĩ khi gả cô đi sẽ được hạnh phúc rồi quên khuất thằng cha này đi. không ngờ chỉ sau 1 năm cuộc hôn nhân bế tắc, hắn chạy trốn. ami ôm mộng tương tư với đống nợ chòng chất.

lúc đó nếu ông ra đi thì sao? không đâu, ông không đi, ông sợ con bé sẽ nghĩ quẩn nhưng không, cô không khóc. làm lụng vất vả trả nợ cho hắn. ông sợ cô lo trả nợ cho hắn mà quên bản thân nên đành lại thêm một vai độc ác nữa. ông thêu người đòi nợ, rồi lấy số tiền đó giúp cô dành dụm, sao này còn có thể lấy chồng rồi có con.

hôm ông bán cô cũng là vì muốn cô quay về bên mẹ cô, lại trích ra 1 số tiền nhờ một số người giả vờ bọn du côn rồi nặc danh gọi cho bà jung tới ứng cứu. kế hoạch bất thành. cô vẫn quay về. ông biết bà jung bây giờ rất có tiền, mong rằng ami hạnh phúc nhưng cô chỉ thờ ơ nói "bà ta đáng."

thời gian dần trôi tiền ông để dành cho con gái cũng dần nhiều.

có lẽ bà jung còn không biết, không chỉ ngày sinh nhật của ami hay jung hoseok ông còn biết cả ngày thai nhi hình thành.

hôm đó là ngày mà ông cho là rất quan trọng nên mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cô, còn đặc biệt nấu cho cô. chỉ là ông gặp jimin. thằng bé hàng xóm, nó thương ami ông biết chứ. ừ thì, lần nữa ông tra được ông park là chủ sòng bạc ông hay mời mấy thằng côn đồ giúp việc. ông hạ mình xin ông park giúp đỡ. diễn ra một màn trùng hợp. ông không muốn ami có một người ba bất tài như ông.

ông cũng biết ami còn rất yêu jungkook, dù không ưa gì thằng đó nhưng khi gặp lại ông vẫn vui vẻ mời nó vào nhà....chỉ là ông không ngờ nó lại muốn li hôn với bé con nhà ông.

cái con bé nặng tình này, cái thẻ đen đó... con lấy rồi không phải sau này sẽ sống tốt hơn sao?

ông làm ba lần đầu nghe bé con nói về những uất ức cũng tức giận chứ. chỉ muốn lập tức đứng dậy tẩn cho cái thằng đó một trận hả dạ. con gái ông nặng tình như vậy mà nó dám phản bội. con mẹ nó còn dám ức hiếp bé con nhà ông. nhất định ông phải trút giận cho nó mới được. uất ức này lão tử không nhận!

ông nhìn tờ li hôn, nhìn nước mắt con gái mình. lắc đầu. thì thôi li hôn đi, cuộc sống sau này ta giúp con tốt hơn. haizzz, phải nó chịu về với mẹ của nó...

khoảng khắc ami kí tên ông thầm mừng thì thấy jungkook nắm tay nó lại. ông sợ ami sẽ mềm lòng.

"ami, mày thật giống mẹ mày nhỉ? ngu ngốc."

ami xiết chặt cây bút gạt tay jungkook ra kí thẳng vào tờ giấy.

"ây ây, cái con bé này. mày biết đó là gì không? thẻ đen đó."

ông han nhanh tay lấy cái thẻ đen đang nằm trên đất.

bé con nhà ông trọng mặt mũi, ông không trọng! nhiêu đây con gái ông không lo phải khổ sợ sao phải vứt. cùng lắm là cho ông mê tiền đi, cháu ngoại ông sau này phải hạnh phúc.

"ba..."

ami tức đỏ mặt.

jungkook nhìn tờ giấy thở dài nặng nề.

"số tiền đó coi như là đền cho em. tôi đi đây."

jungkook cầm tờ li hôn đi ra ngoài. hắn tức ngực thở hắc ra rồi thì thầm với bản thân

'jeon jungkook, không sao. mày quên cô ta rồi. mày đã có gia đình. biết không?'

ông han nhét thẻ đen vào túi rồi húyt sáo ra khỏi nhà vào 3 giờ sáng.

giờ này giết người phi tang chứng cứ sẽ không bị phát hiện chứ?

ông gọi cho mấy thằng nhóc ra giúp, đứng một góc nhìn jungkook.

jungkook đi được một đoạn được liền bị 3,4 tên chặn đường. đương nhiên anh có thể đánh lại nhưng do đường tối cộng thêm cùng lúc 3, 4 tên anh không phải 3 đầu 6 tay chỉ đành mặt bọn họ đánh đến kiệt sức.

.................

jungkook ngồi thở hổn hển.

người xấu

đèn đường hư

đường trơn

nhà ở thô sơ

cô sống như vậy đã 10 năm rồi....

.................

"bất kì thằng ắt ơ nào động vào bé con của tao nhất định tao sẽ không tha!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#jk#th