Phần 19: Trở lại như lúc đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, cô vẫn không thấy cuộc điện thoại nào của hắn nữa. Cô bước ra về để thằng bé ở lại nhà ba mẹ cô.


Cô về nhà hắn, bước vào căn phòng hoang vắng tối tăm không có một bóng người nào? Cô bật đèn lên thì thấy hắn đang nằm ở phòng khách.

"Này.... Anh làm sao vậy? " Cô thấy hắn nằm đấy bất động không động đậy gì? Cô chạy lại tát cho hắn mấy cái rồi hốt hoảng gọi hắn..

"Gì... Gì vậy? Cô giờ mới về sao? " Hắn đưa tay lên dịu mắt, mắt một bên hé ra nhìn cô bừng rỡ lên giọng lạnh trở lại hỏi cô. Cô chỉ nhìn

"Cô làm.. Làm gì vậy? "
"Anh uống rượu sao? "
Cô đưa mũi lên miệng hắn ngửi, hắn ngạc nhiên khi cô tự chủ động khiến hắn nhìn cô. Cô thỉnh dài ngồi xuống, đôi mắt mệt mỏi trịu xuống.

Trong thâm tâm cô nghĩ, hắn vẫn chưa tha lỗi cho cha mẹ cô sao? Hắn vẫn chưa buông bỏ được sao? Điều đó quá khó với hắn sao? Hắn vẫn chưa muốn đứng trước mặt cha mẹ cô có lẽ hắn vẫn chưa thật sự tha thứ cho họ? Bây giờ hắn cần cô, cô ở bên hắn lúc này coi như cô an ủi, và trả nợ cho hắn đi?

"Đi Lê phòng ngủ đi? "
"Em hôn tôi đi rồi tôi sẽ lên? "
"...... Anh biết lợi dụng quá ha? Không muốn? "
"Vậy tôi sẽ không lên? Em hôn tôi điều đó khó đến thế sao? "
"..... "

Cô cầm cánh tay hắn lên, hắn nhìn cô rồi đưa tay lên ám hiệu cho cô. Cô không nói gì mặc kệ hắn thì hắn lại nằm xuống như thế mặc cho cô làm gì thì làm? Cô kiên định không đồng ý nhưng cuối cùng vì sự kiên cố này không hiểu sao cô lại thấy hắn đáng yêu nên đành vậy? Cô hôn lên môi hắn một cái..

"Ưm.... Anh... Làm gì.. Vậy? "
"Làm chuyện vợ chồng lên làm? "

Cô hôn hắn xong chuẩn bị đứng dậy thì bị hắn kéo xuống, mặt cô áp vào ngực hắn, cái cảm giác sung sướng khó tả này khiến coi ngại ngùng vùng dậy nhưng hắn không cho cô cơ hội.


Tay hắn luồn qua lính vải mỏng ở áo của cô từ từ thò vào trong, lớp áo trong bị coi ra, cô giẫy dụa nhưng bất thành, cô càng chống đối hắn càng xiết chặt và mạnh bạo hơn?......

Sau một hồi sinh, hắn nhìn cô, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ mệt mỏi, hắn đưa cô lên phòng, khuôn mặt cô hơi gầy, hắn vuốt ve khuôn mặt cô tóc cô còn ở trên khuôn mặt khiến cho hắn càng xót xa cô hơn.
Hắn lại nằm xuống bên cạnh cô, mặt hắn đối mặt cô, hắn cứ nhìn cô đang ngủ, hắn cuời khi thấy cô ngủ ngon mà lâu như vậy?

"Em dậy rồi sao? Ăn sáng đi'
" Ừm... "

Cô vừa bước xuống ngà, mùi thức ăn của dầu mỉm phảng phất lên khiến cô cảm thấy đói. Cô nhìn thì thấy hắn đang nấu ăn, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn từng động tác hắn không nhanh cũng không chậm nấu.

"Anh biết nấu sao? ".
" Ừ, từ lúc em đi anh buồn lại nấu ăn.. "
"..... "

Cô không hiểu sao lại ôm hắn, cô ngước điều lên nhìn hắn hỏi? Hắn không quay lại nhìn cô mà vẫn tiếp tục làm rồi nói. Vừa nói xong cô cảm thấy như mình có tội lỗi khi khiến hắn biết nấu ăn vậy? Lời nói này làm cô không biết phải nói gì hơn?

"Thằng bé đâu? "
"Nó ở nhà bố mẹ em! "
"Ừm.. '
" Anh chưa tha thứ cho họ sao? "
"..... "
"Anh có thể vì em tha thứ cho họ không? "
"Vậy còn cha mẹ anh? Ai tha thứ cho họ? Ai khiến họ không được nhìn thấy cháu của mình? Anh ăn no rồi, em tiếp tục ăn đi? "
".... "

Vừa ngồi xuống bàn ăn, hắn không thấy thằng bé đâu liền hỏi, khi nghe đến cha mẹ cô hắn không nói gì chỉ ậm ừ mấy câu rồi thôi? Cô đưa mắt lên dò xét tâm trạng hắn, chưa hết câu hắn đập đũa xuống bàn gắt lên? Hắn thật sự còn hận cha mẹ cô, vết thương của hắn quá lớn, cô cũng khó mà nói hắn được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro