Phần 20: Buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đưa con về? Anh nhớ nó? "
Đình Triết đưa ngón tay thôn dài của mình ra, nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cô cảm giác nó thật lạnh lẽo làm sao? Cô ngước mắt lên nhìn hắn khuôn mặt lạnh như băng không khí như bao trùm lấy khoảng thời gian này!

"Nhớ chưa? "
"Ừ, em biết rồi? "

Đình Triết không nghe thấy cô nói lại liền nói lại lần hai
, cô lần này thấy giọng của hắn tàn khốc, lạnh đến thấu sương khiến cô giật mình.

, cô lần này thấy giọng của hắn tàn khốc, lạnh đến thấu sương khiến cô giật mình.

Cô không biết phải giải hòa như nào? Rõ ràng lúc đó hắn nói đã tha thứ cho cha mẹ cô rồi sao? Giờ hắn tính lật mặt.

Sau khi hắn bước đi ra khỏi biệt thự, cô vẫn nằm thơ thẩn ở giường nhìn giờ chuẩn bị đi đón con về, tiếng đài phát ra. Gương mặt cô rơi vào hoảng loạn, sắc mặt kém đi rất nhiều nhìn chằm chằm vào đài rồi nhanh chóng bật Ti Vi lên!

- Chúng tôi hiện đang điều tra vụ tai nạn của ông Lâm Dương Tử..... -

*Phụt*

Cô không tin vào tai mình nữa, người vừa nãy là nói cha cô sao? Sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô điên cuồng không tin liền đập chiếc ti vi đang phát kia, nó vỡ ra thành từng mảnh tạo thành tiếng kêu inh ỏi vang khắp phòng dẫn đến xuống lầu, người làm nghe tiếng hét của cô họ gật đầu nhìn nhau rồi lấy điện thọai cho ai đó?

"Biết rồi? " Gịong nói bên đầu dây kia lạnh lùng dứt khoát

Cô nhanh chóng chạy xuống nhà rồi bắt taxi đi thẳng một mạch,

Bước vào nhà thấy mẹ cô đang ôm thằng bé khóc, còn những người bên cạnh mặc bộ quần áo cảnh sát ghi chép gì đó. Bước chân cô nhũn xuống, chân cô quỳ xuống gạch đá lạnh lẽo kia nhìn bên trong nhà là một cảnh u ám bao trùm không gian đó.

Cô không vào mà chỉ đứng bên ngòai. Cô sợ, sợ, cô không tin là như vậy? Cô sợ phải đối diện sự thật này, một sự thật tàn nhẫn.

Cô chợt hiện lên một ý nghĩ, là hắn chắc chắn là hắn.

"Anh đang ở đâu? "
"....... "

"Nói.. Anh đang ở đâu..?

Cô nhanh chóng cầm điện thọai lên gọi cho Đình Triết, giọng nói của hắn nhàn... Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn chiếc bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn.

" Tất nhiên là công ty rồi? "
"Vậy.. Anh biết điều tôi muốn hỏi chứ?
'Biết? "

Hắn giọng thăng trầm không nhanh cũng không chạm cất lên vẻ hời hợt đó? Cô không nói nhiều vào chủ đề chính và hỏi thẳng hắn cũng không quanh co mà nói luôn.

"Là do anh làm? "
"Đúng? "

Cô nắm chặt ngón tay mình vào khiến móng tay dài đâm vào da thịt cô đến chảy máu. Nhưng cô không quan tâm mà cô không khóc. Chỉ cười, cười man rợ một cách kì lạ khiến cho hắn đau lòng.

"Như vậy đã không chịu rồi sao? "
"Anh bức tôi đến cùng là muốn trả thù? Vậy anh đã toại nguyện chưa? "

Hắn giọng lãnh khốc, hơi thở thở ra nặng nề một cách chống rỗng, nhếch miệng lên hỏi. Cô nhẹ nhàng, giọng đau khổ phỉ nước bọt xuống đất khinh bỉ.

"Cái gì em cũng không tin tôi thì tôi nói làm gì? "
Sau khi cô tắt điện thọai, hắn cũng tắt đi. Ánh mắt buồn rũ xuống nhìn chiếc điện thọai khi đã tối đi mãi không dời, đôi mắt buồn, vẻ mặt bi thảm không nói lên lời.


🙂🙂🙂Ngược nam9 hay nữ9 đây? Đạt 50k view mình viết tiếp nha! Tập sau ngược giã man.... 😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro