Phần 21: Thật sự rất khó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã hơn tuần nay cô không có quay về bên biệt thự.
  Đình Triết cũng không có gọi cho cô? Nhưng lúc này cô thật sự cần hắn vì công ty của cha cô đang làm nguy? Cô không thể chỉ vì hận hắn mà làm mất đi công ty bao nhiêu công sức cha mẹ cô gây dựng? Cho nên việc trả thù cô sẽ từ từ trả lại cho hắn!

"Giờ em mới chịu về sao? "
"....... "

    Cô và thằng bé vừa bước chân vào cửa thì hắn đã ngồi vắt vẻo ở ghế sofa phòng khách chờ cô như đã được hắn dự đoán trước rồi thì phải? Nắm tay cô vò chặt lại, khuôn mặt cúi xuống mặt đất, thằng bé không biết nên nói gì chỉ im lặng nhìn cô rồi lại quay sang hắn.

"Tiểu bảo, lại đây? Lên phòng trước đi? "
"Vâng? "

   Đình triết vẫy tay chỉ hướng nó rồi nghiêng đầu ra hiệu cho nó hiểu ý, nó nghe vậy liền chạy lên phòng ngay lập tức.

    Giờ đây căn phòng chỉ còn cô và hắn, căn phòng im lặng như tờ không ai nói câu gì? Cô vẫn đứng im cúi mặt xuống, môi mím chặt chặt lại, đôi môi như gần bật máu ra vậy? Còn hắn, ngồi đấy nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh đó còn đâu? Chỉ còn lại u ám khô quạnh nơi khóe mắt té nên sự đau thương tột cùng nhưng không muốn nói lên? Hắn nở một nụ cuời như không cười đứng dậy?

"Tại sao em lại quay về? "
"........ "

    Đình Triết đứng dậy đến bên cô, đưa bàn tay to mềm mại lên mái tóc cô vuốt nhẹ lên ven tai, hắn nhìn cô thấy như đã gầy hốc hác đi chỉ sau mấy ngày? Không ngờ cô lại xuống tiều tụy như vậy? Hắn hỏi với vẻ đau thương? Nhàn nhạt? Cô không nói gì ngửa đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn?

"Tôi đã buông tha em rồi? Sao em lại chủ động quay lại? "
"...... "

    Hắn đối diện mắt đối mắt với cô, giọng không nhanh cũng không chậm nói lên? Thật sự nếu cô không muốn bên hắn thì giờ hắn sẽ buông tha cho cô, và không đòi đứa bé? Hắn sẽ trả lại cho cô cuộc sống tự do như trước đây nếu cô không quay lại? Hắn đã đấu tranh nhiều ngày qua? Bỗng cô quay lại đúng như dự đoán, cô không thể đi được? Điều này làm hắn vừa vui vừa sợ?

"Tôi hận anh... Hận.. Hận anh cả đời.. Này? Dù anh có làm gì.. Tôi sẽ hận.. Anh... Nếu có một ngày nào đó tôi sẽ giết anh.. Tôi sẽ đưa anh xuống địa ngục..? Dù tôi có chết tôi sẽ kéo anh chết cùng.. Tôi... Tôi sẽ giết anh... "

   Gịong nói thê lương, nước mắt rơi xuống cùng giọng nói gào thét lên? Khuôn mặt cô bị che đi bởi những lọn tóc ướt dính trên khuôn mặt khiến cô càng tăng thêm sự đau khổ? Cô hận chính bản thân mình nữa? Tại sao lại yêu hắn nhiều như vậy? Tại sao ngay từ đầu không lạnh lùng vứt bỏ cái tình yêu khốn khổ này? Tại sao cô lại phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao người chết không phải cô? Tại sao... Tại sao?

    Cô tự gào thét trong thâm tâm mình? Sự đấu tranh lời hối lỗi, sự kiên trì và ý trí đã phản bội lại cô? Sau nhiều năm như vậy cô cố gắng quên đi hắn? Tại sao chỉ có mấy ngày cô lại bị hắn cướp đi trái tim, sự lạnh lùng bao năm đã rèn luyện đi rồi?

"Em muốn giết tôi? Được? Tôi cho em giết, cầm lấy đâm vào chỗ này của tôi? "

   Đình Triết nhìn cô không khỏi đau khổ mà cầm lấy con dao nhỏ hắn luôn mang theo người đưa lên trước mặt và đặt lên tay cô, hắn cầm tay cô đang cầm con dao đặt đúng ngực hắn. Nếu cô đâm trúng chỗ này khoảng cách sẽ đâm trúng tim hắn? Như vậy hắn sẽ chết?

  
  
  Cmt+ bỏ phiếu để cho tớ có động lực đi? 😔😔😔
Được 60k view mình viết tiếp. 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro