34: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng xong " Jeon Jungkook hớn hở nhìn thành phẩm do mình tự làm ra mà không khỏi hài lòng

Chiếc bánh kem đẹp mắt được trang trí đơn giản, cậu biết Taehyung rất ít ăn ngọt nên cậu làm theo vị sôcôla nó không ngọt lắm còn kèm theo một chút vị đắng. Đem chiếc bánh kem đến trước mặt bà chủ bảo gói lại, nhìn vào chiếc bánh bà chủ không khỏi khen lấy khen để với tay nghề của cậu bà liền ngỏ lời muốn cậu ở lại làm việc cho mình

" Cậu trai trẻ cậu có năng khiếu như vậy hay là ở lại đây với bà lão này đi "

Jungkook bất ngờ với lời nói của bà chủ tiệm, cậu vốn không biết làm bánh chẳng qua cậu muốn chính tay mình làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho Taehyung vì cậu biết hắn không thiếu thứ gì nên sinh nhật hắn cậu chỉ có thể dùng tấm lòng của mình tự tay làm cho hắn một cái bánh, lại không nghĩ được bà chủ đây chiếu cố a!!

" Hì! cảm ơn bác đã xem trọng cháu nhưng cháu vốn không biết một chút gì về làm bánh đâu ạ, với lại chiếc bánh này cũng nhờ bác giúp cháu nên mới được như thế " Jungkook cười ngại đáp

" Đấy chính bởi vì như vậy ta mới nói cháu có năng khiếu nếu người như cháu chịu học không chừng một thời nữa còn vượt mặt ta "

" Bác cứ đùa, vâng vậy khi nào cháu cảm thấy muốn học thì cháu sẽ tìm bác ạ"

Sau khi nói vài câu với bà chủ tiệm xong cậu liền vui vẻ mang bánh ra về, trên đường đi môi cậu không ngừng nở một nụ cười đầy hạnh phúc, chỉ cần tưởng tượng cảnh tạo bất ngờ cho cái tên mặt than kia thôi thì lòng cậu đã đầy háo hức rồi. Nhìn vào điện thoại cậu hốt hoảng mới đây mà đã năm giờ chiều rồi, Jungkook liền vội vàng muốn bắt taxi về nhà

Cậu đang loay hoay tay xách bịch lớn bịch nhỏ những đồ dùng cho bữa tối nay, Haizz!! chúng khá là nặng, bỗng từ đâu đi đến một người đàn ông gã ta ngỏ ý muốn giúp cậu, cậu thấy vậy liền ngượng ngùng từ chối

" Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ, tôi cũng đang bắt taxi nên..."

" Không sao để tôi giúp cậu" Mặc kệ lời cậu nói gã ta vẫn giành lấy đồ của cậu kéo đi

" Nè.. tôi bảo không cần rồi mà " Tay  cậu vẫn giữ lấy túi đồ nên cũng vì thế mà bị kéo theo

Người đàn ông kia càng lúc càng dùng sức kéo cậu đi, không lâu sau có thêm một người nữa từ phía sau cậu dùng dao khống chế

" Im lặng không tao cắt cổ mày " Hắn ta nói nhỏ vào tay cậu

Jungkook lúc này mới biết được mình đang trong tình trạng nguy hiểm, lén đưa tay vào túi quần muốn bấm di động gọi cho Taehyung nhưng tay vừa chạm vào điện thoại thì đã bị hắn phát hiện đem điện thoại của cậu ném ra đường

" Đừng có giở trò.."

Tuy ngoài đường có nhiều người nhưng tên này vốn rất thông minh hắn dùng tư thế che chắn trước mặt Jungkook khiến cho người khác nhìn vào cứ nghĩ cả hai đang ôm nhau

Cả hai đem Jungkook vào một con hẻm, bọn chúng thay phiên nhau xé nát quần áo của cậu miệng không ngừng phun ra những từ ngữ thô tục

" Mẹ kiếp, nhìn làn da của nó nè còn mịn hơn da em bé nữa " Một tên sờ soạn khắp cơ thể Jungkook không ngừng cảm thán

" Mày có nhanh lên hay không, không thì tránh ra để ông đây chơi trước " Tên kia thấy đồng bọn lề mề liền quát

" Hừ!! rõ ràng tao cho mày ăn 60% tiền thưởng để tao chơi trước mà, mày gấp cái gì "

" Tại mày chậm chạp quá làm gì, nhìn nó mà thằng em tao sắp nổ tung rồi đây này "

Cả hai hí hửng như động vật hoang dã mới tóm được con mồi thay nhau xé xác. Jungkook sợ hãi bất lực giãy giụa, cậu không ngờ có ngày mình lâm vào tình cảnh như thế này, cậu ghê tởm khi từng tất da thịt của mình đang bị hai gã ta mút lấy

Một tên phía dưới đang chuẩn bị cho màn dạo đầu thì tên phía trên đang không ngừng thưởng thức cần cổ của cậu

" Buông tôi...ra.. tránh ra "

" Đúng là đồ đỉ điếm trên người mày thơm thật đấy " Gã ta cười khoái chí tát cho cậu một bạt tay

Kim Taehyung về nhà sớm nhưng không thấy cậu đâu, lòng có chút hụt hẫng nhưng suy nghĩ đến tối hôm nay thì trong lòng tự nhiên lại vui vẻ đến lạ thường, hắn đi lên phòng nghĩ sẽ đi tắm trước sau đó chuẩn bị một chút đồ ăn xem như buổi tiệc cho hai người...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro