35: Sinh Nhật Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi có chút buồn chán, ngày này những năm trước anh sẽ cùng Kim Taehyung với Jung Hoseok đến quán bar mà ăn uống đến vui vẻ, năm nay cả hai đứa nó đều có tình yêu riêng hết rồi chỉ còn một mình anh là vẫn còn như thế, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân

Một mình không phải tốt hơn sao?

Còn đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng từ một con hẻm lao ra một người con trai có dáng vẻ vô cùng chật vật, cũng may anh nhanh tay đánh lái sang một bên nhưng vẫn là bị cọ xát nhẹ khiến cậu ta bị ngã xuống đường

" Này cậu có sao không đấy " Min Yoongi lười bước xuống xe anh hạ cửa kính xuống nhìn người đang cố gắng bò dậy

Anh không có sai nên cũng không cần thiết để tâm chỉ là cũng cần phải hỏi qua loa một chút

Jeon Jungkook đau đớn ngồi dậy mắt nhìn vào con hẻm thấy hai tên kia sắp đuổi kịp đến nơi cậu liều mạng bật dậy chạy đến chỗ người đàn ông trong xe gấp gáp nói

" Xin anh.. giúp tôi với.. bọn họ muốn cưỡng bức tôi "

Nhíu lại đôi mày rậm, đối với những tình huống này anh thật sự không muốn dính vào rất phiền phức chỉ là bọn chuột nhắt động vào chỉ thêm bẩn tay

" Cậu đi chỗ khác đi, tôi không rảnh "

" Đừng mà.. làm ơn giúp tôi, làm ơn " Jungkook sợ hãi nói nếu như bây giờ anh ta không giúp cậu thì cậu làm sao thoát khỏi hai người đàn ông kia chứ

Rất nhanh hai tên kia đã đuổi kịp đến nơi, thấy con mồi đang cầu cứu người khác bọn chúng không những không sợ mà còn hung hăng đi đến kéo tay cậu ra khỏi cái xe sang trọng kia

" Mẹ mày.. lúc nãy dám đá tao, tao không chơi chết mày thì thật có lỗi với thằng em ở dưới của tao rồi "

Jungkook vẫn không bỏ cuộc cậu liên tục hét lớn cầu xin người đàn ông bên trong xe, ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn anh bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được cậu

Tên còn lại thấy Min Yoongi vẫn chưa đi nghĩ anh là đang muốn xen vào chuyện tốt của bọn chúng

" Mày khôn hồn thì cút đi, nếu không mày là ai tao cũng giết "

Min Yoongi nhìn một màn trước mặt mà cứ nghĩ mình đang xem trò hề vậy, sống trong hắc đạo hơn 10 năm đây là lần đầu tiên anh bị một tên chuột nhắt chỉ tay vào mặt thù dọa đấy

Mở cửa bước xuống xe Yoongi bỏ hai tay vào túi quần trong vô cùng ung dung mà đi đến chỗ bọn chúng

" Tôi vẫn cứ muốn xen vào đấy"

" Ha..mày muốn chết vậy tao không ngại giúp mày toại nguyện đâu " Dứt lời hắn rút ra một con dao bấm lao về phía Min Yoongi

Nhích chân sang một bên dễ dàng né tránh con dao sắc bén Min Yoongi thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn xoay ngược lại để con dao đảo ngược lại hướng cánh tay phải của hắn mà cắt ngang một đường

" Aaa.. chết tiệt " hắn đau đớn tức giận hét lên

Tên đang giữ Jungkook thấy vậy cũng buông cậu ra để giúp động bọn, gã thô bạo ném Jungkook sang một bên rồi cũng lao đến chỗ của Min Yoongi

Tay đấm chân đá, đối với anh thì hai tên này chỉ là những bao cát để tập luyện càng đánh càng hăng, đưa tay bóp chặt cái cổ của tên có chút gầy hơi dùng sức liền nghe được một tiếng rắc, hắn còn không kịp nhắm mắt cứ như vậy mà chết đi

Tên còn lại thấy tình hình không ổn liền muốn chạy trốn, Min Yoongi không gấp nhìn thấy gã chạy té lên té xuống mà có chút buồn cười đợi gã chạy được một đoạn thì ' đoàng' tiếng súng đã được giảm thanh vang lên gã ta nằm gục xuống đất không có thêm một chút động tĩnh nào

Jeon Jungkook lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy bị doạ sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lúc đầu còn một hai lao đến cầu xin người ta giúp đỡ mà bây giờ vừa thấy anh ta lại gần thì cậu đã run rẩy lui về sau

" Sao vậy, sợ sao?" Min Yoongi có chút buồn cười nhìn cậu trai đang co rúm người lại

" Tôi.. tôi.."

" Nếu như không có gì nữa thì cậu mau đi đi, cảnh sát rất nhanh sẽ đến đấy " Bỏ lại một câu Min Yoongi liền xoay người hướng về xe mình mà đi

" Chờ.. chờ một chút, cái đó..anh có thể mang tôi theo không? "

Nhìn bộ dạng chật vật quần áo chỗ rách chỗ lành cậu không dám về nhà, sợ rằng Taehyung sẽ lo lắng cậu nên lánh đi một chút rồi trở về sau vẫn hơn

Dù trong lòng cảm thấy rất phiền nhưng không hiểu sao miệng lại thốt ra một chữ " Được " khiến bản thân anh cũng bất ngờ không ít

[...]

Kim Taehyung ngồi nhìn một bàn đầy thức ăn trước mà lòng có chút lạnh, đã gần 20h mà vẫn không thấy Jungkook quay trở về, dì Han có nói qua cậu ra ngoài để mua ít đồ tạo bất ngờ cho hắn, ban đầu còn vui vẻ chờ đợi thế nhưng sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn rốt cuộc cậu muốn hắn chờ đến khi nào??

' Ding dong' Ngoài cửa bỗng có tiếng bấm chuông, dì Han vui mừng cho rằng Jungkook trở về nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Kim Taehyung cũng như thế tưởng cậu đã về hắn đứng dậy đi ra phòng khách để đón cậu chỉ là nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã ngay lập tức đông cứng lại

" Taehyungie!! Sinh nhật vui vẻ anh yêu " Choi Min Ah hí hửng chạy đến bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay hắn vui vẻ nói

" Sao em lại đến đây?" Giọng nói vô cùng lạnh nhạt anh lười biếng xoay người đi vào trong

" Ơ sinh nhật anh mà sao em lại không thể đến, anh giận em vì đến muộn đúng không, em xin lỗi mà "

Kim Taehyung không muốn để tâm đến cô ta anh lại lần nữa ngồi xuống bàn ăn trầm mặc, tâm trạng ngày càng tệ hơn

Choi Min Ah nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt khiến cô vô cùng tức giận, nhìn xem có những món anh thích còn những món khác chắc là của tên tiện nhân kia thích đi cô chắc chắn đây không phải là dành cho cô vì trong tất cả những món này không có món nào cô thích ăn cả

" Oa.. Taehyungie anh là chuẩn bị sẵn chờ em đến sao? ôi yêu anh chết mất còn có cả nến nữa này " Vờ như không biết gì cô tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với anh

Kim Taehyung anh là chờ Jeon Jungkook sao? Có lẽ người mà chờ mãi mãi không thể quay về nữa rồi cậu ta bây giờ chắc là đang nằm dưới thân những tên đàn ông dơ bẩn khác rên rỉ, ái chà anh thật sự rất tội nghiệp đó Taehyungie à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro