Chap 3 : gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa hàng tiện lợi ...

Một nhà ba người vui vẻ nắm tay nhau đi đến tiệm kem gần đó, trên khuôn mặt họ không khỏi tràn đầy hạnh phúc ...

" Baba Lâm Triết, Tiểu Vũ muốn đi mua kem cùng baba! " cậu bé kéo kéo tay áo Lâm Triết, giương ánh mắt long lanh tuyệt đẹp ngước nhìn anh

" Tiểu Vũ ngoan, chúng ta cùng đi " anh ôn nhu vuốt mái tóc Tiểu Vũ, nhẹ nhàng bế nó lên yêu thương nói, ánh mắt không quên nhìn cô ngồi ở ghế đá cạnh đó

" yeah, baba là tuyệt vời nhất " cậu bé vui vẻ ôm trầm cổ anh hét lớn

" Hảo "
...
Kiều Mạn Nhi từ đầu tới cuối vẫn im lặng , khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhìn hai người đàn ông mà cô yêu nhất đời này. Trong đầu lại xuất hiện những ký ức đau khổ năm xưa

8 năm đã trôi qua, không giờ khắc nào cô quên câu nói ám ảnh cùng với khuôn mặt lạnh lẽo ấy : " phá đi, nó chỉ là thứ tạp chủng không hơn không kém " nó theo cô mỗi giấc ngủ

Nhưng trời cao có mắt không phụ lòng người đã cho cô gặp được anh " Lâm Triết" , người đàn ông ôn nhu phúc hậu với nụ cười ấm áp khiến trái tim dường như trở nên nguội lạnh của cô dần dần cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc .Anh không ngần ngại việc cô có mang với người khác mà hết lòng chăm sóc coi con của cô như con ruột của mình mà yêu thương. Điều đó làm cho cô yêu anh và trân trọng anh rất nhiều...

" Nhi nhi, em không sao chứ ?"

Giọng nói của anh đột ngột vang vọng bên tai, đã đưa Kiều Mạn Nhi từ trầm ngâm suy nghĩ hoàn hồn lại. Cô nhìn anh cười tươi đáp

" Em không sao chúng ta cùng đi mua kem thôi " nói rồi cô ngồi bật dậy nắm tay anh và cậu con trai tiến về của hàng tiện lợi
....
" Bán cho tôi hai câ..y " Bạch Kỳ Dương hướng nhân viên bán hàng nói

" Được.. Đây là của ngài "

" cảm ơn " hắn gật đầu đáp rồi nhanh chóng bước đi ,nhưng vừa đi vài bước một âm thanh trong trẻo vang lên khiến hắn phải dừng bước mà bất động

" Tiểu Vũ đợi mami " Kiều Mạn Nhi thở hổn hển nói

Lâm Triết và cậu đi nhanh quá cô theo không kịp

" Mami Mạn Nhi đi thật chậm, Tiểu Vũ với baba sắp đến nơi rồi " cậu bé ngồi trên vai anh oán trách lên tiếng vẻ mặt không chút hài lòng

" Hừ! Tại hai người đi quá nhanh, chân ta lại ngắn sao đuổi kịp " Kiều Mạn Nhi tràn ngập sát khí đáp

Bạch Kỳ Dương bất động nãy giờ đã chuyển sang trầm lắng, sững sờ cái tên Mạn Nhi thật quên thuộc ?! Không lẽ là.....?

Hắn vội vàng quay người lại ập vào mắt hắn là hình ảnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt