C34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36-40


Chương 36

Trong lòng Tang Điềm rít lên, không vui nhúng lại miếng khác. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm, mắt nhìn chằm chằm vào Khương Mạn, không thèm quan tâm vị ảnh đế kén ăn đang ngồi trước mặt: “Chị Khương Mạn, ăn chưa đủ thì lại gọi tiếp, nhiều thịt lắm.” 

Khương Mạn đỡ cay thì dùng ánh mắt trìu mến nhìn Tang Điềm: “Chị thích một người bạn hào sảng như em.” 

Bạc Hạc Hiên nhướn mày, đây là ý nói anh không hào sảng?  

Một bữa ăn chứ vậy kết thúc, bữa ăn này chính là nơi thể hiện chuyên môn ẩm thực của Khương Mạn, đến cả Tang Điềm cũng phải cảm thán: đúng là kẻ huỷ diệt thịt! xứng danh dũng sĩ diệt mồi! 

Bạc Hạc Hiên đối với sức ăn của cô ấy thì chả có gì ngạc nhiên. “ No rồi?” 

Khương Mạn sờ sờ cằm: “Cũng tạm, bữa tối ăn vừa đủ thế này là được rồi.” 

Trợ lý của Tang Điềm trợn tròn hai mắt, một người ăn hết năm mươi đĩa bò ba chỉ, còn bảo cũng tạm? Chả nhẽ dạ dày không đáy à? 

Ăn xong Tang Điền cũng không quay lại khách sạn nữa, cảnh quay của cô trong bộ phim này cũng xong rồi, dùng dằng không nỡ chia tay với Khương Mạn, sau đó cùng với trợ lý lên xe đi luôn.  

Quán lẩu cách khách sạn cũng không xa, bây giờ cũng gần mười giờ, trên đường ít người qua lại. Bạc Hạc Hiên cũng không lái xe tới, hai người cùng nhau đi bộ cho tiêu cơm, không nhanh không chậm từ từ đi về khách sạn 

Đi được nửa đường thì trời có mưa. Hai người đều không đội mũ, cũng không mang theo ô, Bạc Hạc Hiên tự nhiên kéo Khương Mạn trú vào hiên nhà bên ven đường.  

“Đợi tôi một lúc.” 

Khương Mạn nhìn anh ta đi nhanh tới cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường, một lúc sau đi ra trên tay còn cầm một cái ô. Cô ấy nhìn cái ô, kỳ quái hỏi: “Sao không mua hai cái.” 

Bạc Hạc Hiên trầm mặc hai giây, “Trong tiệm chỉ còn lại một cái thôi.” 

Cái ô này còn có chút nhỏ, Bạc Hạc Hiên cao 1m9, vai rộng eo thon, cái ô này đủ che mình anh ta.  

Khương Mạn lùi ra một bước: “Anh che một mình đi, tôi sức khoẻ tốt, dầm mưa một lúc không ốm được đâu.” 

Mặt Bạc Hạc Hiên đen xì: Chả nhẽ tôi yếu tới mức gió thổi bay được? 

Tự nhiên Khương Mạn nhìn về phía con hẻm trước mặt, cảm thấy ở đó có một mối nguy hiểm đang rình rập. Đây là trực giác sau nhiều lần trải qua sinh tử của kiếp trước. 

Có một người đàn ông vạm vỡ đứng ở đầu hẻm, cắt đầu đinh mặc quần hộp kiểu quân đội, ở trên mặc áo đen rộng thùng thình, toàn thân toả ra sự nam tính. Trên mặt đeo kính râm đen bản to, nhưng vẫn nhìn được đường nét và ngũ quan trên khuôn mặt.  

Mắt Bạc Hạc Hiên động một cái rồi nhét cái ô trong tay Khương Mạn, lại lấy thêm một gói kẹo từ trong túi áo gió đưa cho cô.  

Khương Mạn: “???” 

“Cô về khách sạn trước đi, ăn kẹo xong nhớ uống nước, nếu không sẽ bị dính răng.” 

Khương Mạn khó hiểu, tại sao ăn kẹo lại phải uống nước? ai quy định vậy hả? 

“Người kia là bạn anh à?” 

“Cũng coi là vậy.” 

*** 36 ***

Chương 37

Bạc Hạc Hiên trả lời xong Khương Mạn cũng không hỏi nhiều nữa. Người đàn ông trước mặt cho cô cảm giác quen mắt. Giống như gặp được đồng loại vậy.  

“Vậy tôi về khách sạn trước, làm phiền anh trả  điện thoại lại cho tôi.” 

Khương Mạn nhìn anh ta một cái: “Không phải ngại.” 

Cả mắt và mày của Bạc Hạc Hiên đều nhếch lên, khóe môi cong cong nói nhỏ: “Được.” 

Đợi Khương Mạn đi xa, anh ấy mới bước về phía người đàn ông cả người như hoà vào trong bóng đêm kia. Nghiêng đầu nhìn cái đầu đinh của đối phương, Bạc Hạc Hiên bắt lại nắm đấm của người đối diện, dùng ánh mắt thâm trầm hỏi: “Muốn chết?” 

Khương Nhuệ Trạch thu lại nắm đấm, cười nhạo nói: “Lâu rồi không gặp, vẫn xấu tính như trước.” 

“Tuỳ từng người thôi.” Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nói một câu.  

Khương Nhuệ Trạch đã quen với cách nói chuyện độc mồm của đối phương, khịt mũi nói: “Kể cũng đúng, lần đầu tiên tôi thấy cậu dịu dàng với người khác giới như thế, dựng hết cả tóc gáy rồi.” 

“Đây vẫn là kẻ vô cảm, không biết thương hoa tiếc ngọc mà tôi biết sao?” 

Bạc Hạc Hiên lạnh lùng lườm một cái: “Kẻ địch trên chiến trường không phân nam nữ.” 

“Đúng vậy, cậu đã rửa tay gác kiếm lâu rồi.” Khương Nhuệ Trạch cười một cách kỳ quái: “Cho nên cô gái lúc nãy, là địch hay là……nhân tình?” 

Mưa nhỏ dần. 

Khương Nhuệ Trạch tháo kính râm xuống, mặt mày lạnh lùng, đường nét khuôn mặt góc cạnh như con lai. Nhìn có vẻ thấp hơn Bạc Hạc Hiên một chút, khoảng 1m85. 

“Làm vài ly chứ?” 

“Mai còn phải quay phim, không rảnh.” 

Khương Nhuệ Trạch xì một tiếng, “Vô vị thật.”  

Ánh mắt chán ghét nhìn một lượt Bạc Hạc Hiên: “Cậu nói xem sau khi rửa tay chậu vàng, sao không quay về tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, còn chạy lung tung trong cái giới giải trí này làm gì.” 

“Có gì thú vị không?” 

“Cái loại sinh vật đơn bào chỉ biết đánh đấm như cậu thì hiểu cái gì.” Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nói: “Nói luyên thuyên xong chưa?” 

“Vội làm gì à.” 

Khương Nhuệ Trạch nhướn mày: “Tìm cậu là vì có việc quan trọng, tại sao cậu lại phát hiện ra ba kẻ đào tẩu kia?” 

“Người không phải do cậu dẫn đi sao? Không tra ra được?” 

Nói tới chuyện này, Khương Nhuệ Trạch có vẻ tức giận, bứt mấy sợi tóc trên đầu ngữ khí cáu giận: “Ba tên đào tẩu đó, hai đứa nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, một đứa là người thực vật. Tôi đưa người đi có hỏi cũng chả thu được gì!” 

*** 37 ***

Chương 38

Khương Nhuệ Trạch trợn mắt lẩm bẩm: “Cậu vào giới giải trí xong thì xuất gia làm hoà thượng luôn rồi à?” 

“Kể cả ba tên kia không bị người ta thủ tiêu, thì lúc cậu gọi điện báo tin cho tôi,  cậu cũng biết trước khi xảy ra chuyện bọn chúng ở với ai đúng không?” 

“Cậu không tra ra à?” Bạc Hạc Hiên nhìn như đang lơ đễnh.  

Khương Nhuệ Trạch bĩu môi nói: “Lần này động tĩnh có vẻ lớn hơn trước, đại ca muốn tóm tôi, cho nên đang phải đi trốn.” 

“Dù sao cậu cũng phải giúp tôi vụ này, việc còn liên quan tới em gái tôi, cậu để tâm chút đi.” 

Bạc Hạc Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em gái cậu chứ em gái tôi đâu, sao tôi phải để tâm.” 

“Có biết nói chuyện không đấy, đừng để anh em phải trở mặt nhau!”  

Bạc Hạc Hiên nhìn anh ta một lúc rồi hỏi: “Dạo này không lên mạng à?” 

Khương Nhuệ Trạch khinh bỉ nói: “Tôi không có hứng xem tin tức của giới giải trí, đi đây! Là anh em với nhau cấm cậu bán đứng tôi, cấm nói với đại ca là gặp tôi!”  

Khương Nhuệ Trạch chùm mũ của cái áo che đầu lại, sau đó đi thẳng vào con hẻm, đến trong yên lặng, đi cũng rất dứt khoát.  

…… 

Bạc Hạc Hiên về tới khách sạn, nhấn thang máy đi lên trên, vừa mở cửa đã thấy một thân hình cao dong dỏng lười biếng ngồi ở khu chờ phía đối diện. Khương Mạn mặc một chiếc áo rộng kết hợp chân váy dài, đội mũ trùm đầu, trên mũ còn có hai cái tai thỏ cụp xuống.  

Trong tay cầm một lọ sữa chua, khoan thai ngồi uống. Bạc Hạc Hiên đi ra khỏi thang máy, dừng lại trước mặt cô ấy, tầm mắt rơi vào lọ sữa chua chưa mở ở trên bàn.  

“Cho tôi à?” 

“Không.” Khương Mạn lắc đầu. 

Bạc Hạc Hiên nhếch môi lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh học theo cô ấy cắm ống hút vào lọ sữa chua, bắt đầu thưởng thức.  

Khương Mạn thành thật nói: “Đã bảo là không phải cho anh rồi mà.” 

“Mai tôi mua bù cho cô.” Bạc Hạc Hiên cười cười trả lời.  

Bởi vì đứng trong mưa nên người anh ấy mang theo hơi nước, tóc cũng có phần ẩm ướt, anh ấy thản nhiên vuốt tung tóc lên, lộ ra cái trán trơn nhẵn. Ánh đèn ở dãy hành lang có chút mờ ảo, làm cho gương mặt của người đàn ông này như một bức tranh vẽ, bộ trang phục màu đen như tăng thêm phần khí chất xuất trần.  

Từng ngón tay mảnh khảnh với đốt xương tay rõ ràng cầm lấy lọ sữa chua làm nó trở nên quý phái tới lạ kỳ.  

Khương Mạn nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt: “Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.” 

Bạc Hạc Hiên quay đầu qua nhìn, tự nhiên nói một câu: “Ăn kẹo đã uống nước chưa?” 

Khương Mạn dừng chân lại vẻ mặt kỳ quái: “Uống rồi, ngọt lắm.” 

Bạc Hạc Hiên đứng lên đi về phía cô, “Cho tôi mượn điện thoại một lúc.” 

Khương Mạn đưa điện thoại cho anh ta, Bạc Hạc Hiên bấm số của mình vào rồi gọi đi, sau khi chuông điện thoại của anh ta kêu lên thì anh ấy dập máy, trả lại điện thoại cho Khương Mạn.  

*** 38 ***

Chương 39

“Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi, tối muộn rồi mau đi nghỉ ngơi đi.” 

Anh ấy đưa tay lên, được một nửa thì hơi dừng lại, sau đó lại nhẹ nhàng kéo tai thỏ ở trên mũ của Khương Mạn.  

“Hợp với cô lắm.” Anh ta cười một cái rồi quay người rời đi.  

Lông mày Khương Mạn giựt giựt mấy cái, cầm chặt hai cái tai thỏ, tự nhiên cảm thấy bản thân bị người ta coi là trẻ con.  

Cô ấy không quá khắt khe trong chuyện ăn mặc, nhưng lúc nhìn thấy cái áo này cũng không nhịn được mà nghĩ, quá trẻ con rồi!. Nhưng mà hết cách rồi, cô ấy đâu thể than phiền về phong cách ăn mặc của nguyên chủ bản thân này được, đúng là một thiếu nữ mới lớn!  

“Bạc Hạc Hiên.” 

Người nam nhân dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ấy: “Hả?” 

“Sữa chua ngon không?” 

“Cũng được.” Anh ấy cũng không để ý tới hương vị lắm.  

Khương Mạn cũng cười rộ lên, trêu lại một câu: “Cũng hợp với anh lắm.” nói xong thì lắc lắc cái lọ sữa chua trong tay, không cho Bạc Hạc Hiên cơ hội kịp phản ứng, nhanh chóng chạy mất.  

Bạc Hạc Hiên nhìn cái vỏ của lọ sữa chua.  

- -Sữa canxi AD cho trẻ em. 

Anh ấy không nhịn được cười rộ lên, hai mắt híp cả lại không khỏi lắc đầu: “Đúng là không bao giờ để bản thân chịu thiệt.” 

Trở về phòng, Bạc Hạc Hiên lưu lại số của Khương Mạn, suy nghĩ một hồi mới gọi điện. 

“Làm sao? Vừa mới gặp xong lại nhớ tôi rồi à?” Cái giọng thiếu đánh đòn của Khương Nhuệ Trạch vang lên trong điện thoại.  

Mặt Bạc Hạc Hiên như phủ đầy sương lạnh lùng nói: “Còn nói luyên thuyên thêm một câu nữa, tôi sẽ dập máy.” 

Khương Nhuệ Trạch dừng lại ngay lập tức.  

“Trước khi ba tên đào tẩu kia xảy ra chuyện, có liên lạc với Hoa Viện của tập đoàn Hoa Thị 

“Tập đoàn Hoa Thị? Chưa nghe qua cái tên này bao giờ……” Khương Nhuệ Trạch vừa nói xong thì Bạc Hạc Hiên dập máy. 

“Mẹ kiếp!” Khương Nhuệ Trạch mắng một câu, tự xoa đầu mình rồi cười xấu xa: “Hoa Viện đúng không? Để ông đây nhìn xem là yêu ma quỷ quái phương nào.”  

Sau khi gọi điện xong, Bạc Hạc Hiên đi tắm, trước khi đi ngủ thì mở điện thoại lên đăng nhập vào Weibo của mình. Lại nhìn qua lọ sữa chua canxi cho trẻ em ở trên tủ đầu giường, tiện tay chụp một tấm hình rồi đăng lên.  

Trong phút chốc Weibo dậy sóng. Fan hâm mộ ầm ầm bình luận.  

*** 39 ***

Chương 40

(Tôi muốn biết, cái đồ này là ai giới thiệu cho Bạc thần? dám đoán là Khương võ sư.) 

Fan hâm mộ của Bạc thần đang điên cuồng bàn luận, bên kia nhà tiếp thị sản phẩm cũng bắt đầu tham gia vào cuộc vui.  

“Tin tức mới nhất, Bạc thần @Bạc Hạc Hiên hẹn hò bí mật với một nữ nhân, hai người  hẹn nhau trong quán lẩu, ăn xong thì cùng đi dạo dưới mưa!”  

Advertisement

Một bức ảnh chụp Bạc Hạc Hiên và một người phụ nữ rời khỏi quán lẩu được lan truyền trên mạng, một tài khoản còn nhiệt tình phỏng đoán khuôn mặt người phụ nữ này là ai.  

Tin tức vừa được đăng lên, chưa tới một phút những cư dân mạng đã thấy một cái bình luận có tích “v” đỏ trong khu bình luận.  

Khương Mạn: (Ai thanh toán? @BạcHạcHiên @TangĐiềmSiêuNgọt) 

Tang Điềm Siêu Ngọt: (Tôi không đáng mang tên này? Tiêu tiền vô ích rồi? @BạcHạcHiên) 

Weibo chính thức của đoàn phim (Kẻ giết người): (Giúp đạo diễn Trần hỏi một câu, anh ta không trả tiền ăn sao? @TangĐiềmSiêuNgọt @BạcHạcHiên @KhươngMạn) 

Cư dân mạng được một phen cười đau cả bụng.  

(Ha ha, hoá ra Điềm Điềm mời mọi người ăn, Điềm Điềm nhà tôi đã bỏ tiền còn không được thơm lây?) 

(Woa, Weibo chính thức cũng vào góp vui, cảm thấy Tang Điềm bị Khương võ sư bẻ cong rồi.) 

(tài khoản đó mau báo cảnh sát, mau lên, cẩn thận Khương võ sư đá chết bây giờ!) 

(Ba diễn viên này không thèm quan tâm đ*o diễn Trần luôn, tự đi ăn với nhau? Thế thì đến Bách Linh Nguyệt cũng không có cửa à?) 

(Sao không rủ nữ thần Nguyệt Nguyệt cùng đi? Khương Mạn gây chia rẽ đồng nghiệp với nhau à?) 

(Lầu trên có vấn đề gì à? cả thiên hạ này đều của cô ta chắc, đi đâu làm gì cũng phải đưa cô ta theo à?) 

Dưới bình luận này tập trung bao nhiêu là fan và những người hóng chuyện, một cuộc hỗn chiến bắt đầu.  

Có người chú ý tới một tin trả lời có đính @KhươngMạn. 

Bạc Hạc Hiên: (Sữa canxi uống rất ngon, ngày mai còn có chứ?) 

Cư dân mạng:  

(Sữa canxi là ý gì?) 

(Xong rồi, Bạc thần cũng bị Khương võ sư bẻ xuống rồi, sau vụ bún ốc, bây giờ lại đến đồ uống cho trẻ em!) 

“Này, sữa của anh.” 

Trên phim trường, Khương Mạn nhét cả một vỉ sữa chua canxi AD vào tay Bạc Hạc Hiên. Người trong đoàn làm phim không nhịn được lén cười trộm.  

“Quả nhiên là người trẻ tuổi, giống y con trai tôi.”  

Trần Minh giả vờ nói một câu, cố ý gây sự chú ý cho người khác.  

Bạc Hạc Hiên giả vờ không nghe thấy, cầm ống hút chọc vào lọ sữa chua sau đó thản nhiên uống.  

“Của tôi đâu?” Trần Minh hỏi.  

Bạc Hạc Hiên nhìn lại ông ý rồi hỏi: “Già rồi còn bày vẽ?” 

Lão già Trần Minh bị dội cho gáo nước lạnh, sờ cái đầu hói của mình rồi gắt gỏng một câu: “Uống nhanh lên còn quay phim!”

*** 40 ***

######### đôi lời #######
Truyện tui reup ở đây chỉ vì mục đích muốn đọc offline cho tiện thôi, nhưng truyện này lại có file ảnh ở nhiều chương và hiện tại đã ra hơn 1000c rồi, trước đó hơn 30c đầu mn đọc không có ảnh cuối chương là do tui đã ngồi đánh chữ từ ảnh lại đấy :((  nhưng tui thấy làm vậy nó lâu quá nên từ giờ nếu có ảnh thì tui sẽ để nguyên ảnh luôn, để đuổi kịp tiến độ chương, sau đó tui sẽ từ từ chỉnh sửa lại từ ảnh sang chữ để mn dễ đọc offline hơn. Hơn nữa 1c gốc quá ngắn nên tui sẽ gộp chương lại. Vậy nhó😙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro