C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56-60

Chương 56

Dường như không ngăn nổi sự nhiệt tình của Khương Mạn, nhân viên công tác đưa vali đựng dụng cụ cho Khương Mạn. 

Cánh tay cô dài và mảnh khảnh, vì phải vác hành lí cho nên sau khi xuống xe liền cởi áo khoác ra, buộc vào eo. 

Bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay màu đen đơn giản, cô dùng một tay đón lấy vali, lắc bừa mấy cái, dáng vẻ trông hẳn là quá đơn giản.  

Đường nét bắp tay thuôn dài ưa nhìn, đầy sức lực và xinh đẹp, lại không quá lố.  

(Cánh tay này của Khương Mạn, tôi yêu luôn rồi, con gái có cơ bắp trông thật tuyệt!) 

(Cô ấy biết võ, có cơ bắp là rất bình thường mà nhỉ?)    

(Chiếc vali này ban nãy anh trai kia cầm bằng một tay cũng rất khó, sao mà ở trong tay cô ấy lại trông nhẹ cứ như là bông vậy?)  

Cứ tưởng như vậy là xong, Khương Mạn sẽ lương thiện giúp đỡ nhân viên công tác chia sẻ cân nặng. 

Kết quả là cô ấy lại trả lại hành lí cho họ.   

Khương Mạn lắc đầu, vẻ mặt rất thất vọng: “Tố chất thể lực của các anh, không được rồi....”  

“Thể lực vẫn phải tập luyện thêm, yếu như vậy, rất dễ chết đói đấy.”  

A Tam: “???” 

Anh ta khóc không ra nước mắt: “Chị à, không phải chị muốn giúp đỡ cầm dụng cụ hay sao?”  

Trên mặt Khương Mạn viết một dấu hỏi lớn: “Không phải là các anh nói không cần giúp hay sao?”  

(Mặt: lúc đó rất đau.)   

(Anh trai PD: tự kỷ rồi, đừng làm phiền.)  

(Không biết nên nói gì, tôi đành hahahaha....)    

(Quả nhiên, rất giống Khương Mạn!)  

Khương Mạn chớp chớp mắt, bày ra nụ cười mang tính hình tượng thương mại: “Cũng không phải là không thể giúp đỡ, nhưng đó là một cái giá khác.” 

(Thần ơi, một cái giá khác!) 

(Giỏi lắm, còn chưa tới nơi đã bắt đầu tính kế rồi đó sao?)  

(Đột nhiên bắt đầu kỳ vọng rồi, rốt cuộc tiếp theo đây cuộc sống sẽ như nào?)  

Giá tiền khác thì không thể đưa.  

Camera của các khách mời khác vẫn còn tốt, tới chỗ Khương Mạn thì lại là một cảnh tượng khác.  

Cô ấy giống như là tinh linh ban đêm Tiểu Toàn Phong*, vác hành lí, miệng hát ca, hừng hực khí thế đi thăm dò đường. 

*** 56 ***

Chương 57

Xuất hiện cùng ánh đèn ảm đạm, tầm nhìn cũng được mở rộng hơn.   

Đây là...vào thôn rồi à?  

Đoạn đường tiếp theo đây dễ đi hơn một chút,  Khương Mạn bỏ hành lí xuống, đi về phía khu đất trống, cô đã nhìn thấy bóng dáng của khách mời khác rồi.  

“AAAA!! Chị Khương Mạn!!” 

Tiếng gào quen thuộc vang lên, một bóng người chạy thẳng về phía Khương Mạn, nhảy cẫng lên người cô như một con kangaroo. 

Không phải Tang Điềm thì là ai? 

Cánh tay Khương Mạn dang rộng, Tang Điềm vừa nhảy lên thì cô liền dùng một tay đỡ lấy đối phương.  

Tư thế đó, Tang Điềm hoàn toàn giống như là con gấu Koala treo trên người cô, cái miệng không người hu hu ấm ức.  

Nhìn lại Khương Mạn, cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, một tay kéo vali, một tay ôm lấy Tang Điềm như vậy, đi về phía khu đất trống.  

Ánh đèn ảm đạm hắt lên mặt cô, ngược lại khiến cho khuôn mặt vốn góc cạnh của cô có chiều sâu hơn, đôi mắt lưu ly mang vẻ lười biếng, khí chất lạnh mà nhạt.    

Gương mặt chán đời vô cùng cao cấp, chiều cao một mét bảy lăm, chân dài miên man.   

Cảnh tượng đó khiến người ta hét đến nhũn cả chân.   

(AAAA! Tôi hâm mộ mất rồi, đây là kiểu năng lực bạn trai chết tiệt gì vậy!)    

(Bỏ Điềm Điềm xuống, nhắm vào tôi này, không đúng! Điềm Điềm, chị xuống đi, đổi lại để em lên!)  

(Diễn viên võ thuật Khương Mạn là chị đại sao? Sao cảnh tượng này trông cứ tràn đầy màu hồng thế này...)  

(Quả nhiên là khi phụ nữ đẹp trai lên thì chẳng còn chỗ cho đàn ông nữa, nhưng mà hình như quan hệ của Điềm Điềm và Khương Mạn thật sự rất tốt.)   

(Lầu trên chưa xem vlog ba người một nhà của ‘Kẻ giết người’ sao? Đây rõ ràng là con gái khi nhìn thấy mẹ!)  

(Mẹ Khương, xin hãy chăm sóc tốt cho Điềm Điềm!) 

Sau khi Tang Điềm nhìn thấy Khương Mạn thì thật sự kích động, cái ê-kíp chết tiệt này làm quá tốt công tác bảo mật rồi.   

Cô ban đầu cũng không biết là phải tới cái vùng núi này, nên mới đi giày cao gót, còn mang theo hai vali hành lí siêu to.  Đoạn đường núi kia suýt chút nữa thì cô quỳ bò tới đây.   

“Được rồi, xuống đi, ấm ức cứ như mập lên một trăm cân ý.” Khương Mạn trêu cô ấy một câu. 

Lúc này Tang Điềm mới trèo xuống, ôm chặt lấy cánh tay cô không buông: “Em không biết đâu, sau này em ỷ lại vào chị hết, chị phải che chở cho em.”  

Cô vốn dĩ đã thân với Khương Mạn, lại tưởng là chương trình này ghi hình rồi phát sóng, không tránh khỏi việc lộ ra một chút tính cách thật mà bình thường luôn che giấu.  

Trừ Tang Điềm ra, ở đây còn có ba vị khách mời.  

Tôn Hiểu Hiểu, hai mươi tám tuổi, được gọi là tiểu thanh y đương đại, vừa ra mắt đã đạt thành tựu cao, lấy được cúp Kim Lan, xếp hạng cao hơn Tang Điềm nhiều.

*** 57 ***

Chương 58

Tướng mạo người này thuộc kiểu diễm lệ, giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, lại là một nữ minh tinh số một, hàng thật giá thật!   

Người bên cạnh cô ấy còn lợi hại hơn, đạo diễn Khương Vân Sênh mà cả thế giới đều biết tới!    

Năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, cúp đã nhận mỏi cả tay.  

Không thể không nói, đạo diễn Khương này không chỉ quay phim giỏi, nhan sắc cũng vô cùng nổi bật.   

Đường nét trên khuôn mặt anh ta góc cạnh hơn nhiều so với người châu Á, có cảm giác hơi giống con lai, khí chất cao quý nho nhã, pha lẫn một ít vẻ thư sinh, đem lại cho người ta cảm giác...   

Có đôi chút giống như ánh hoàng hôn nhàn nhạt của buổi chiều thu, thoải mái, dễ chịu. 

Khương Mạn chào hỏi bọn họ.  

Thái độ của Tôn Hiểu Hiểu rõ ràng có hơi lạnh nhạt, duy trì thiết lập cao quý, diễm lệ của minh tinh hạng A của mình.   

Khương Vân Sênh chủ động bắt tay với cô, giọng điệu ôn hòa: “Tôi đã xem bản trailer của bộ phim ‘Kẻ giết người’, bộ phim này của cô rất hay.”  

Lời khen của đạo diễn lớn tầm cỡ quốc tế, không cần biết là thật lòng hay là khách sáo, thì đều rất có ích.   

Khương Mạn nói lời cảm ơn, trong lòng còn có chút bất ngờ.   

Trailer phim ‘Kẻ giết người’ đã cắt ghép xong rồi sao? Không phải là sẽ khó được chiếu sao?   

Tôn Hiểu Hiểu nghe thấy Khương Vân Sênh  khen Khương Mạn, nghĩ tới trước đó lúc cô tiếp cận anh ta, thái độ của Khương Vân Sênh rõ ràng rất khách sáo, trong thâm tâm bỗng thấy không dễ chịu.   

Khương Mạn này có một đống tin đồn xấu, tác phẩm tiêu biểu lại chẳng có mấy, kỹ năng diễn xuất thì luôn bị người ta chê là chẳng khác gì thời cô còn bé, vậy mà Khương Vân Sênh lại khen cô ta diễn tốt?     

Tuy trong lòng không vui,  nhưng Tôn Hiểu Hiểu không hề biểu lộ ra mặt. 

Nhưng mà ánh mắt nhìn Khương Mạn lại lạnh nhạt đi một chút.   

Mà một người còn lại, Khương Mạn không có ý muốn chào hỏi, thái độ rất rõ ràng: Coi như không nhìn thấy!   

Kênh livestream lại rộ lên.   

(Đó không phải là Ngụy An Nhiên sao? Tôi nhớ là trước đây Khương Mạn từng ghép CP với anh ta mà đúng không?)    

(Không phải trên mạng đồn là hai người cùng một công ty, quan hệ đàn anh - đàn em, ở ngoài đời rất thân sao? Sao Khương Mạn hoàn toàn không để ý tới anh ta vậy?)    

(Ôm Nhiên Nhiên ra chỗ khác đi, gọi tên nhầm người rồi nhá! Ai bám lấy, ai tung tin, tưởng mạng liên kết không có lịch sử hay sao?)  

( Thật ngại quá, anh Nhiên từng nói anh ấy và Khương Mạn chỉ là đồng nghiệp bình thường, thật nực cười, bây giờ Khương Mạn đã tẩy trắng thành công rồi sao?) 

*** 58 ***

Chương 59

(Anh Nhiên và Khương Mạn chẳng có chút xíu nào dính dáng đến nhau hết, cô Nhiên tự giải quyết đi, cuối cùng cũng tẩy trắng thành công, đừng để mọi thứ trở thành công cốc, em xinh em đứng một mình vẫn xinh mà!)  

Ngụy An Nhiên và Khương Mạn trước kia quả thực rất thân, ít nhất thì nguyên chủ ngốc ngếch, ngây thơ trước kia cũng thật sự coi anh ta là bạn tri kỷ.  

Thậm chí tự nguyện lấy ra hai phần ba tiền tiết kiệm cho anh ta vay mà không hề đắn đo suy nghĩ.   

Số tiền đó những mười triệu tệ đấy!   

Nhưng hiển nhiên là đối phương không hề nghĩ như thế.  

Trước khi nguyên chủ chết đã gọi điện cho Ngụy An Nhiên, Ngụy An Nhiên nói thế nào?   

Anh ta nói: 

——Nếu cô thiếu tiền thì có thể đi bán thân mà, dù gì thì tiếng xấu của cô cũng vang xa rồi!   

——Dựa vào cái gì mà phải cho cô vay, chúng ta đâu có thân!   

Đối với cái loại ăn cháo đá bát như này, Khương Mạn mà đối xử tốt với anh ta thì mới là chuyện nực cười.   

Không phải vừa gặp đã cho ăn ngay phát tát, chẳng qua là vì ngại ở đây đông người thôi, cô muốn làm một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. 

Nhưng có người hiển nhiên là không nghĩ được như thế.  

“Tiểu Khương, lâu rồi không gặp, dạo này em có khỏe không? Nghe tin em gặp chuyện, làm anh sợ muốn chết.”  

Ngụy An Nhiên tỏ vẻ hỏi thăm như thân thiết lắm vậy, anh ta có gương mặt baby điển hình, một đôi mắt chó ngây thơ vô tội, da trắng muốt, dáng thon gầy, vô cùng thu hút sự yêu thích của các cô gái trẻ.  

Lúc này lại tỏ vẻ lo lắng, lại càng khiến fan của anh ta trên kênh livestream kích động hơn.   

Khương Mạn nhìn anh ta, không khống chế được biểu cảm gương mặt, gương mặt liền biểu cảm Gif ‘ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg’ 

“Đầu óc anh hỏng rồi à?” 

Ngụy An Nhiên bị cô mắng thì ngơ luôn, kiềm chế biểu cảm, bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt: “Em vẫn còn nói đùa được thì anh yên tâm rồi.”  

“Ai đùa với anh, tôi đang nghiêm túc hỏi anh, đầu anh có phải bị hỏng rồi không?”  

Vẻ mặt Khương Mạn không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm anh ta.  

Những khách mời khác và nhân viên công tác đều ngơ ngác nhìn nhau, ngửi thấy mùi khói lửa rồi.   

Kênh livestream nổ tung rồi.   

*** 59 ***

Chương 60

“Đầu óc anh không có vấn đề gì cả, tiểu Khương em sao vậy, nói chuyện gắt vậy?”  

“Không phải đấy chứ, tôi trông anh có vẻ bệnh nghiêm trọng lắm đấy.”   

Khương Mạn khinh bỉ nhìn anh ta:   

“Nếu đầu óc không sao thì nhanh chóng trả lại mười triệu tệ cả gốc lẫn lãi mà năm ngoái anh vay của tôi đi.”  

“Ngoài ra ……” 

Khương Mạn bĩu môi ghét bỏ: “tiểu Khương cái gì chứ, chúng ta đâu có thân!”  

"Mượn 10 triệu? Chị Khương Mạn, chị hào phóng như vậy à?" Mặt Tang Điềm không thể tin nổi. 

Chủ yếu là khi Khương Mạn ở trong đoàn làm phim, hành động thường xuyên tranh giành hộp cơm với nhóm diễn viên đã ăn sâu vào tâm trí của người khác. 

Khương Mạn trừng mắt nhìn cô ấy, em gái nhỏ có chuyện gì vậy? Không  tìm được kẻ thù, phải không? Tang Điềm nhận được thông điệp, tay làm động tác kéo ngang, khóa môi lại. 

Ngụy An Nhiên không ngờ Khương Mạn lại nói chuyện vay tiền trước mặt nhiều người như vậy, vô cùng ngại ngùng, anh ta cầm micro trên cổ áo lên và hạ giọng: 

"Khương Mạn, làm ầm ĩ cái gì vậy? Nói chuyện không biết như thế nào là đúng lúc đúng chỗ à?" 

Khương Mạn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: "Nếu không muốn mất mặt thì đừng tới gần tôi, anh không xứng đáng để tôi phải nói đúng lúc đúng chỗ." 

"Cô..." sắc mặt Nguỵ An Nhiên trở nên khó coi, thấy toàn bộ máy quay của ekip chương trình bên đó vẫn đang quay, anh ta quay người lại diễn vai chú cún nhỏ hiền lành. 

Nói: "Khương Mạn, đùa thôi mà, tôi và cô ấy thường hay đùa giỡn như vậy." 

"Đạo diễn, đoạn vừa rồi đừng cho vào, giữ cho tôi chút thể diện." 

Đạo diễn chương trình ho khan một tiếng, duy trì một nụ cười lịch sự và giả tạo. Đương nhiên là sẽ không bị cắt mà như thế nào sẽ phát nguyên thế đó. 

Trong livestream đã vô cùng náo nhiệt. 

(Ekip chương trình quá ác rồi, Nguỵ An Nhiên đã bảo đừng cho vào, tên này còn không biết là đang livestream sao?) 

(Trông không giống như đang đùa, vậy thì lần này Nguỵ An Nhiên thật mượn tiền à?) 

(Anh Nhiên là phú nhị đại, được chứ, 10 triệu có là gì? Chắc chắn là Khương Mạn đang nói linh tinh!) 

(Ngồi chờ anh Nhiên đánh vào mặt cô ta, thấy anh Nhiên tốt tính mà bắt nạt à?) 

(Mười triệu... một lần nữa, tôi cảm thấy các minh tinh thực sự rất giỏi kiếm tiền.) 

"Chỉ 10 triệu thôi mà cũng không phải không trả nổi. Quay chương trình, có thể đừng đem chuyện ân oán cá nhân vào công việc được không?" 

Tôn Hiểu Hiểu mở miệng, từng câu từng chữ nghe cũng có lý, nhưng xét kỹ thì thấy trong lời nói có ý gì đó.

*** 60 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro