C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61- 65

Chương 61

"Ồ? Có thể trả được thì cô sẵn sàng trả cho anh ta sao?" Khương Mạn nhìn cô ta. 

“Liên quan gì đến tôi chứ?” Khuôn mặt của Tôn Hiểu Hiểu trầm xuống. 

"Hoá ra là không liên quan đến cô à. Tôi tưởng cô Tôn là một công dân tốt bụng sẵn sàng giúp anh ta trả tiền?" Khương Mạn cười thành tiếng. 

Tôn Hiểu Hiểu cũng có chút tức giận: "Khương Mạn, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu, tôi sợ cô sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay hình." 

"Lý do này nghe hợp lý hơn câu mở đầu của cô là “mười triệu thôi mà không phải là không trả nổi." 

Khương Mạn cười như không cười nhìn cô ta: "Cho nên sao cô nói thêm một câu thừa thãi đó để làm gì? Cô Tôn đang phô trương sự giàu có một cách trá hình, hay là mong muốn tôi cho Nguỵ mượn tiền làm bệ đỡ để tăng thêm chút độ hot cho chương trình?" 

Sắc mặt Tôn Hiểu Hiểu cực kỳ khó coi, Nguỵ An Nhiên ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói: 

"Cô Tôn, cô đừng tức giận, Khương Mạn chuyện của chúng ta có thể nói riêng được không, làm ơn hãy chuyên nghiệp một chút!" 

Nụ cười của Khương Mạn không thay đổi: "Được, tôi sẽ chuyên nghiệp, anh cũng tránh xa tôi một chút, được chứ?" 

Trong lòng Nguỵ An Nhiên đang thầm mắng chửi nhưng lại sợ mình càng nói càng sai. Nhìn ánh mắt của Khương Mạn giống như nhìn một người điên! Anh ta không dễ dàng vứt bỏ hình tượng thần tượng của mình, không thể bốc phốt Khương Mạn trước mặt nhiều người như vậy. 

(Khương Mạn là chó dại à? Thấy người là cắn, Hiểu Hiểu khuyên giải cũng bị cô ta vồ lấy cắn một cái đau điếng?) 

(Bên trên, khả năng đọc hiểu mới tốt nghiệp mẫu giáo à? Tôi cho rằng Khương Mạn tức giận là hợp tình hợp lý, Tôn Hiểu Hiểu đang khuyên giải ư? Không phải là đổ thêm dầu vào lửa à?) 

(+1, Tôn Hiểu Hiểu chắc chắn đang đổ thêm dầu vào lửa, bộ dạng vênh váo đác ý của cô ta không giống như đang khuyên giải.) 

(Tôi không cảm thấy Khương Mạn bóc phốt Nguỵ An Nhiên có gì sai. 

Ngày nào fan Nguỵ An Nhiên cũng mắng chửi ngược lại người khác. Nếu là tôi thì tôi cũng không thể nuốt nổi cục tức này. Nguỵ An Nhiên nhà các người mượn 10 triệu không trả, mẹ kiếp, vậy mà còn mắng chửi cái đ** gì?) 

(Không ai thấy Nguỵ An Nhiên rất giỏi diễn à? Nếu thật sự không vay tiền, tại sao không dám trực tiếp trả lời?) 

(Diễn viên võ thuật Khương quyền lực, một gã trà xanh khác trong giới giải trí sắp ngã ngựa rồi!) 

Trong khung bình luận, fan của các nhà đang hỗn chiến,  khách mời có mặt tại hiện trường hoàn toàn không hay biết. Khương Vân Sênh ở bên cạnh không nói gì, Tang Điền muốn giúp, nhưng sức chiến đấu của cô ấy không bằng một phần mười của Khương Mạn nên chi bằng cứ hóng hót. 

Ekip chương trình cũng không dám làm bất cứ điều gì nữa, tính tình của Khương Mạn... 

Từng thấy cô tố cáo Tề Lỗi, bóc phốt antifan, khiến mọi người đứng ngồi không yên, ai mà không biết... Chị gái này là một con ngựa hoang, không thể buộc lại được! 

"E hèm, không còn sớm nữa, mọi người hãy mau chọn nhà để nghỉ ngơi đi." 

Không phải là còn một vị khách mời chưa đến sao? ”Tang Điềm tò mò hỏi.

*** 61 ***

Chương 62

"Máy bay của vị khách đó hạ cánh muộn một chút, mọi người không cần phải chờ anh ấy." 

Mọi người không nói thêm gì. 

Đội ngũ chương trình đã trực tiếp nhắc đến quy trình và lấy ra ảnh của 6 em nhỏ ra, trông có vẻ còn rất nhỏ, khoảng từ 5 đến 7, 8 tuổi gì đó. 

"Hiện chúng ta đang ở thôn Hổ Khẩu, núi Đại Nguyệt. Sáu em nhỏ này là trẻ mồ côi trong thôn và cũng là đối tượng sẽ sống cùng các bạn trong tuần tới." 

"Bây giờ bây giờ mọi người tự mình chọn đi, quyết định chọn sống với em nhỏ nào thì nhà của em đó cũng là nơi mà mọi người sẽ sống trong vài ngày tới." 

Nghe đến đây, biểu hiện của các vị khách mời có chút khác lạ. 

Không nói đến điều gì khác, con đường vào thôn đã khắc sâu vào trong trí nhớ của bọn họ. Vì là trẻ mồ côi nên chắc chắn gia đình sẽ rất nghèo,  có thể phía sau đội ngũ chương trình còn có những nhiệm vụ khác. Vì vậy, sự lựa chọn lúc này là vô cùng quan trọng, không chỉ đơn giản là vấn đề chỗ ở. 

“Ai chọn trước?” Tôn Hiểu Hiểu hỏi, khi nói cô ta nhìn Khương Vân Sênh. 

Cô ta không để ý đến những người khác, nhưng Khương Vân Sênh thì khác, nếu có thể xuất hiện trong phim của vị đạo diễn lớn này, có lẽ cô ta đã có thể một bước đi lên. 

“Mời cô trước.” Khương Vân Sênh cười dịu dàng, không tranh giành. 

“Hay là oẳn tù tì đi, dựa vào vận may.” Tang Điềm nói. 

Khương Mạn và Khương Vân Sênh không có ý kiến khác, Nguỵ An Nhiên không muốn mạo hiểm cũng gật đầu. Trong lòng Tôn Hiểu Hiểu  khó chịu, âm thầm mắng Tang Điềm là không có não. 

Cô ta muốn nhân cơ hội đến gần Khương Vân Sênh hơn một chút, nhưng sao xung quanh lại luôn có người phá rối! Năm người oẳn tù tỳ, quả nhiên Khương Vân Sênh là người đầu tiên, Tang Điềm là người thứ hai, Nguỵ An Nhiên là người thứ ba, Tôn Hiểu Hiểu và Khương Mạn là người thứ tư và thứ năm. 

Tôn Hiểu Hiểu đột nhiên cảm thấy khó chịu. 

"Xem ra là tôi cũng khá may mắn, vậy tôi chọn trước đây." 

Khương Vân Sênh mỉm cười bước lên trước, nhìn vào bức ảnh và chọn cô bé nhỏ tuổi nhất trong đó. 

"Tôi khá thích em gái nên tôi chọn cô bé ấy." 

Tang Điềm chọn một cậu bé, đến lượt Nguỵ An Nhiên chọn, anh ta liếc nhìn Tôn Hiểu Hiểu. 

"Cô Tôn, hay là cô chọn trước đi." 

"Không cần đâu, phải tuân thủ luật chơi." 

“Vậy cô Tôn muốn chọn ai?” Ngụy An Nhiên nhanh trí hỏi. 

Tôn Hiểu Hiểu do dự một chút, cô ta không thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ trong những bức ảnh này trông lôi thôi lếch thếch. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô ta có vẻ hài lòng với cậu bé lớn nhất là 8 tuổi. 

Lớn tuổi có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn, sẽ không rắc rối như vậy chứ? 

"Tôi muốn chọn bạn nhỏ mặc áo xanh, khi cười trông rất dễ thương." 

Nguỵ An Nhiên hiểu ra, anh ta tránh cậu bé đó và chọn một bạn khác nhỏ tuổi hơn. Khi Tôn Hiểu Hiểu chọn, Khương Mạn đột nhiên nói: 

"Đạo diễn, không phải chân tay của cậu bé này đi đứng có chút bất tiện sao?" 

Đạo diễn giật mình, hỏi theo bản năng: "Sao cô lại biết?"

*** 62 ***

Chương 63

Tôn Hiểu Hiểu đang định cầm bức ảnh lên thì tay cô ta đột nhiên dừng lại. 

"Cảnh đằng sau bức ảnh có một chiếc gương, có thể nhìn thấy chân của bạn nhỏ đó." 

Đạo diễn cầm bức ảnh xem xét kỹ hơn, camera cũng được đẩy đến gần hơn. 

Đạo diễn vỗ trán! 

"Mắt nhìn của cô Khương thật tốt!" 

Thực sự không phục không được, chi tiết như vậy cũng có thể nhìn ra được. Khi chụp ảnh ekip chương trình chú ý đến điểm này, bạn nhỏ này bị khuyết tật bẩm sinh ở chân phải, là đứa trẻ đặc biệt nhất trong số 6 đứa trẻ đó. 

Lúc này, Tôn Hiểu Hiểu là người khó chịu nhất. Vừa rồi, cô ta nói vô cùng chân thành là muốn chọn bạn nhỏ này. 

(Tại sao Tôn Hiểu Hiểu không chọn nữa? Nghe nói đứa trẻ khuyết tật nên không hài lòng nữa à?) 

(Ban đầu, Tôn Hiểu Hiểu chọn đứa trẻ này vì lớn tuổi nhất và muốn đỡ rắc rối? Ha, ngồi chờ cô ta tự tát vào mặt mình.) 

(Mẹ kiếp, có phải Khương Mạn quá xấu xa rồi không? Lựa chọn thời điểm này để nói ra không phải là đang ép Hiểu Hiểu sao?) 

(Công tâm mà nói, tính toán của Hiểu Hiểu khi chọn đứa trẻ này cũng không sai. Tôi không thích dỗ dành trẻ con chứ đừng nói đến việc chăm sóc chúng, nhìn đã thấy rất phiền phức rồi!) 

(Fan của Tôn Hiểu Hiểu thực sự rất thú vị, quả nhiên là sao nào fan nấy.) 

Bây giờ Tôn Hiểu Hiểu còn có thể hối hận sao? Nếu chọn, sẽ có vô số rắc rối, nếu không chọn hình tượng sẽ sụp đổ. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, camera đều nhắm vào cô ta, không bỏ qua một chút thay đổi nào trên khuôn mặt của cô ta. 

"Tôi sẽ chọn người khác." 

Tôn Hiểu Hiểu cân nhắc và nhìn vào camera nói: "Vừa rồi tôi suy nghĩ không chu toàn. Vốn dĩ sức khỏe của tôi đã không tốt, chăm sóc bản thân còn rất khó, sức khỏe của bạn nhỏ này vốn cũng đã không tốt, sợ rằng đến lúc đó tôi sẽ làm liên luỵ đến cậu bé." 

Cô ta nói xong, nhìn về phía Khương Mạn và cười: "Cảm ơn cô Khương đã nhắc nhở." 

"Nhưng cô Khương là một người luyện võ, nếu chăm sóc bạn nhỏ này này, có lẽ sẽ thuận lợi hơn đúng không?" 

Khương Mạn liếc cô ta một cái: "Tôi thì sao cũng được, sống với ai cũng giống nhau cả." 

Tôn Hiểu Hiểu mỉm cười và ung dung chọn một đứa trẻ khác. Khương Mạn chọn cậu bé khuyết tật, cô nhìn lướt qua bức ảnh của đứa trẻ còn lại. Là một cô bé nhưng trông ốm yếu, xanh xao như có vẻ bị suy dinh dưỡng. 

Vị khách bí ẩn vẫn đang trên đường đến, cô bé này sẽ là đối tượng chung sống với anh trong những ngày tiếp theo. 

(Tôn Hiểu Hiểu cầm được buông được, đây là tính cách thực sự, từ chối có sách mách có chứng, không sợ lòng người nham hiểm.)

*** 63 ***

Chương 64

(Quả thật, nếu không thể chăm sóc tốt cho các bạn nhỏ, tốt hơn hết là nên từ bỏ ngay từ đầu, Tôn Hiểu Hiểu suy nghĩ thật sâu xa.) 

(Fan thực sự nhắm mắt thổi, thổi đến mức não cũng không còn rồi, trên mặt Tôn Hiểu Hiểu hiện rõ dòng chữ con đĩ mưu mô!) 

(Rõ ràng là cô ta sau khi nghe thấy đứa bé đó bị khuyết tật nên không muốn nữa, cô ta lại cố ý đẩy nó cho Khương Mạn, đây là vì thù hằn Khương Mạn khiến cô ta xấu hổ à?) 

(Cược một gói thanh cay, sau này hai người này nhất định sẽ còn tố nhau nhiều, Khương Mạn cũng dám tiếp nhận. Tôi nghĩ ekip chương trình vẫn đang giấu chiêu trò.) 

Chiêu trò của ekip chương trình sắp đến rồi. Ngay khi khách mời chọn ảnh, ekip chương trình bắt đầu tịch thu vali và tiền mặt. 

"Không phải chứ? Không mang tiền mặt cũng được, nhưng hành lý cũng không được mang theo sao?" Tang Điềm gào lên: "Chơi game khi thăng cấp còn cần có trang bị ban đầu, các người quá tàn nhẫn rồi." 

Tôn Hiểu Hiểu cũng cau mày: "Ít nhất cũng phải cho chúng tôi lấy hai bộ quần áo để thay nhau chứ?" 

Lần đầu tiên, năm người có cùng ý kiến. 

Sau khi ekip chương trình thảo luận, bọn họ miễn cưỡng nhượng bộ một chút: “Ngoài tiền mặt, các bạn có thể chọn hai món đồ trong hành lý của mình.” 

Vẻ mặt Tôn Hiểu Hiểu và Nguỵ An Nhiên đau khổ nhưng nếu nói là tuyệt vọng cũng không quá chút nào. Gameshow mà, đương nhiên phải có hiệu quả rồi. 

Hai người cho rằng hiện tại đang ghi hình rồi mới phát sóng nên sau đó sẽ có thể thương lượng và điều chỉnh một cách linh hoạt, nhưng Tang Điềm và Khương Vân Sênh thành thật mở vali ra, do dự không biết nên chọn cái gì. 

Về phần Khương Mạn... 

"Cô Khương, cái này của cô không được..." 

Ekip chương trình sững sờ, trong vali của Khương Mạn tất cả đều là đồ ăn, các loại lương khô, đồ ăn vặt, nước cốt lẩu, cơm ăn liền. Điều kinh khủng nhất là... còn có một chiếc nồi cơm điện. 

Khương Mạn ngồi xổm bên cạnh vali, mở gói bánh quy ra nhét vào miệng, tự hỏi: 

"Vừa rồi nói không được mang theo chứ không nói bây giờ không được ăn, đúng không?" 

Ekip chương trình: "..." 

Tất cả đều thắc mắc liệu có phải Khương Mạn đã đọc trước kịch bản, sao có thể đem toàn đều là đồ ăn? Điều quan trọng là mang theo nồi để làm gì? Sinh tồn ở nơi hoang dã sao? 

"Chị Khương Mạn, chị đừng ăn hết, để lại cho em một ít." 

Tang Điềm không chọn đồ gì nữa, cô ấy chạy đến chỗ Khương Mạn ăn chút trước đã rồi tính sau. Suốt đường đi cô ấy chưa ăn gì cả, bụng đói meo, những vị khách mời khác đương nhiên cũng trong tình trạng tương tự. 

*** 64 ***


Chương 65

(Diễn viên võ thuật Khương đúng thật là nhân tài, máy đào thải lương thực chạy bằng chân, đây là dự trữ lương thực cho mùa đông à!) 

(Điềm Điềm ăn nhiều một chút, ăn bữa này không biết bữa sau sẽ ăn ở đâu.) 

(Người đàn ông có sắc có tài như Khương Vân Sênh thật sự tồn tại sao? Ăn cũng đẹp trai nữa, ôi trời ơi…) 

(Khương Mạn có ý gì? Cô lập Tôn Hiểu Hiểu và Nguỵ An Nhiên à, có phải quá nhỏ mọn rồi không?) 

(Ai quan tâm cô ta ăn gì, ở tuổi nào mà vẫn dùng đồ ăn để lấy lòng người khác, trẻ mẫu giáo à…) 

Cơm tự sôi đã xong, ba người Khương Mạn bắt đầu ăn sùm sụp. 

Buổi tối hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê, hai cô gái xinh đẹp và một anh chàng đẹp trai. Bây giờ ba người đều không quan tâm đến hình tượng gì cả, mỗi người đều bưng một hộp cơm tự sôi và ăn. Tôn Hiểu Hiểu và Nguỵ An Nhiên bị gạt bỏ sang một bên, trông khá lúng túng. 

“Đạo diễn, trước đó không phải anh nói đến nơi sẽ được ăn tối sao?” Tôn Hiểu Hiểu hỏi. 

Nhân viên cũng đã đói sắp không chịu nổi, khách mời chưa ăn cơm, cũng đói bụng, trong lòng đều đang mắng Khương Mạn độc ác! 

Đạo diễn nuốt nước bọt và nói: "Nếu như khách mời đói, có thể mau chóng đến nhà của mình. Các bạn nhỏ đã chuẩn bị bữa tối cho các bạn." 

Hai người Tôn Hiểu Hiểu nghe đến đây, bọn họ không nói nhiều nữa, đều cầm lấy đồ đã chọn và rời đi. 

Ba người Khương Mạn đang ăn... Mùi thơm này, ekip chương trình sắp không chịu được nữa. 

"Ba vị, đừng ăn nữa, các bạn nhỏ vẫn đang đợi." 

Khương Vân Sênh và Tang Điềm có chút xấu hổ, gác đũa lại. 

Chỉ có Khương Mạn vẫn đang ăn như bên cạnh không có ai nói: "Các người thật sự tin lời nói nhảm của ekip chương trình à, thật sự nghĩ rằng  về nhà sẽ có cơm tối ăn sao?" 

Tang Điềm chớp mắt: "Không có sao?" 

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vân Sênh tham gia chương trình thực tế, có chút ngây thơ nói: "Là lừa chúng ta à?" 

Ekip chương trình: "..." 

Khương Mạn chỉ về phía xa: "Các người tự mình xem đi." 

Trời tối đen như mực, cả thôn chẳng thấy mấy nguồn sáng, như một vài ngôi sao lẻ loi chìm trong bóng đêm. 

"Khi lên núi tôi từng nhìn thấy rồi, cũng không thấy có cột điện. Bây giờ đã khoảng 8 giờ tối, ngay cả trong thôn cũng không đến nỗi đi ngủ sớm như vậy." 

“Những nguồn sáng đó trông cũng không giống đèn điện, chúng giống như đèn dầu và nến”. 

Khương Mạn uống một ngụm canh, cay nên hít thở một vài hơi: "Trong một cái thôn trên núi thậm chí không có đến mấy nhà có điện, các người còn hy vọng có rượu ngon và đồ ăn ngon thết đãi sao?" 

"Hơn nữa, những đứa trẻ mà chúng ta sắp sống cùng đều là trẻ mồ côi, và tuổi còn nhỏ, vậy mà còn hy vọng chúng có trách nhiệm lo cho chúng ta ba bữa ăn mỗi ngày à?"

*** 65 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro