C68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 321

Cố Trầm hít một hơi thật sâu, đeo lại kính lên mặt rồi tháo chuỗi tràng hạt trên cổ ra, ánh mắt trống rỗng, rồi đi ra ngoài tay vừa lần hạt mồm thì lẩm nhẩm: “Quán Thế  m Bồ Tát, đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, nhìn thấy năm luân xa đều trống rỗng, cứu khổ cứu nạn……” 

“Độ ma thành A!” Cố trợ lý bạo phát, suýt chút nữa giật đứt chuỗi tràng hạt, chuyển trạng thái từ phật thành quỷ! 

“Đồ tư bản, ông đây rủa anh cả đời không yêu đương nổi!” 

…… 

Bởi vì vấn đề riêng tư và an ninh nên đường tới nhà Bạc Hạc Hiên, tất cả các camera đều phải tắt. Khương Mạn lần đầu tới nhà anh ấy, từ lúc nhìn thấy căn biệt thự cho đến lúc bước vào trong căn biệt thự đó, trong lòng cô chỉ có một câu:  

Không hổ danh là người đàn ông có mỏ vàng và mỏ dầu! phong cách trang trí biệt thự cũng thật là đặc biệt……. 

Người thường chắc không dám ở đây đâu. Phong cách cứng rắn, chưa nói đến cách trang trí như trong game chiến đấu, cả bức tường thì đen xì. Đến bức tranh chụp anh ấy treo trên tường cũng theo phong cách Cyberpunk. Vừa bước vào cửa là thị giác được kích thích tới cực hạn! 

Nhìn căn biệt thự này không giống để cho người sống ở, nó tràn ngập sự quỷ dị. Các bạn nhỏ nhìn xong cũng phải kinh ngạc, bọn trẻ ngước đầu lên ngắm bức tranh đẹp đến hút hồn của Bạc ảnh đế. 

Trong lòng: woa……Anh Hạc Hiên (chú)……chà, gu thẩm mỹ của người lớn đáng sợ quá……. 

Ở chỗ cửa đi vào đã chuẩn bị sẵn dép đi nhà cho trẻ con. Sau khi thay dép xong, sắc mặt Bạc Hạc Hiên cực kỳ bình thường: “Có 5 tầng ở trên và 2 tầng ngầm ở dưới, tầng ngầm một có phòng trò chơi, các bạn nhỏ có thể đến chơi.” 

“Ngoài tầng ngầm hai mọi người không được vào thì các nơi khác mọi người cứ xem thoải mái.” 

(Tôi thực sự không hiểu được thế giới của người giàu, thảo nào Bạc thần hay nói với fan là trước khi thương anh ấy thì hãy tự thương lấy bản thân mình đi đã…….bây giờ tôi thương phận đỗ khỉ nghèo của tôi rồi!) 

(Làm fan Bạc thần lâu như vậy, đây là lần đầu được nhìn nhà anh ấy, quả nhiên……không biết phải nói thế nào…..) 

(Cái phong cách trang trí này không phải là cứng rắn đâu mà là người chơi hệ u ám luôn rồi! Bạc thần có phải là loại mặt tri thức nhưng lòng đen tối không vậy?) 

(Phụt……Cái gọng kính vàng Bạc thân đeo hôm nay nhìn có chút bại hoại, thiếu cái roi da nữa thôi…..) 

(Lầu trên đừng có dùng ánh mắt cứt chó đấy để nhìn thần, ok!) 

“Vậy tôi đưa các bạn nhỏ đi xem một vòng nhé.” Khương Vân Sênh nói, giống như đã từng đến nhà Bạc Hạc Hiên.  

Sau đó biểu cảm trên mặt anh ta có chút hối hận, lắc đầu nói: “Cái phong cách trang trí nhà của cậu đến bao giờ mới đổi được……” 

Bạc Hạc Hiên cười mà không nói gì.  

Khương Mạn chậm rãi cởi giày ra, vừa định xỏ chân vào đôi dép nam ở bên cạnh, thì Bạc Hạc hiên đi qua lấy một đôi dép từ trong tủ giày ra. Ở trên có hình con Peppa Pig, biểu cảm trên mặt Khương Mạn…..có chút ngoài ý muốn. 

*** 321 ***

Chương 322

Nhóm PD đứng bên cạnh vội muốn chết rồi. Chị gái! Không biết cách gợi chuyện à! 

Cư dân mạng cũng vội muốn chết! 

(Chị gái không tò mò à, nhưng chúng tôi tò mò, Khương võ thần cho fan đường sống đi chứ?) 

(Hỏi một câu thôi có được không? Rốt cuộc người phụ nữ đầu tiên tới nhà Bạc thần là ai?) 

(Tôi nghi ngờ Bạc thần cố tình nói vậy để Khương võ thần cắn câu!) 

(Khương Mạn: anh muốn tôi hỏi anh? Ha, tôi không hỏi, chơi anh một vố…..) 

Khương Mạn đi dép xong thì lấy viên kẹo trong túi áo ra, đang định ăn thì Bạc Hạc Hiên đưa tay qua lấy mất. Cô nhìn ngón tay thon dài của đối phương cướp mất viên kẹo, rồi lại ung dung thả vào mồm.  

Khương Mạn trợn mắt, nói một câu: “Anh có biết phép lịch sự không?” 

Bạc Hạc Hiên nhai viên kẹo khom lưng để tầm mắt của mình bằng với cô ấy, giọng điệu cực kỳ u ám: “Em không tò mò chuyện của tôi à?” 

Trước đây Khương Nhuệ Trạch từng nói cậu ta dùng chuyện của mình làm mồi nhử nhưng Khương Mạn chả thèm tò mò muốn biết. Lúc nãy Bạc Hạc Hiên cũng muốn thử một chút. Haha, đúng thật…… 

Đầu gỗ đúng là không làm người ta thất vọng. Khương Mạn híp mắt lại, không tránh ánh mắt của anh ấy mà lại hơi nghiêng người về phía trước, vậy mà không nhận ra hai người cách nhau gần tới vậy.  

Đầu tiên cô hoài nghi, sau đó cô bừng tỉnh đưa thay tháo kính, sau khi thở dài một hơi, sắc mặt có vẻ tươi tắn hơn. Đưa tay nắm lấy cằm của đối phương, môi nở một nụ cười mê hoặc như yêu nữ cầu hồn đoạt phách.  

“Anh đang muốn thu hút sự chú ý của tôi?” 

(Tự nhiên phiền lòng, cái lưng già của tôi, cảnh này…..sao cảnh này lại thay đổi rồi?) 

(Phụt, đây gọi là kiểu phát triển thần thánh gì vậy?) 

(Mẹ kiếp! Đầu gỗ bớt cứng rồi à? Khương võ thần chí khí 2m8 cuối cùng ngài cũng phát hiện ra người đàn ông này đang muốn thu hút sự chú ý rồi sao?) 

(Tôi khuyên các bạn không nên vui quá sớm……) 

(Cái câu thoại này……sao tôi cứ thấy không ổn ở đâu……) 

Bạc Hạc Hiên im lặng tới nửa ngày vẫn chưa lên tiếng, mặt không rõ vui hay giận làm người ta không thể nhìn thấu cảm anh đang nghĩ gì, nhưng anh mắt nhìn Khương Mạn thì……Không giống như đang nhìn người…… 

Khương Mạn thấy anh ta im lặng, giọng điệu lại cao hơn chút nữa, giọng nói kiêu ngạo cực kỳ: “Anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, được thôi! Tôi chơi với anh!” 

Bạc Hạc Hiên mím môi. Khương Mạn thấy thế thì phụt một tiếng, nói nhỏ: “Anh tiếp tục đi, tôi đang diễn với anh mà.” 

Cô lẩm bẩm móc điện thoại ra lên mạng tìm gì đó: “Chả nhẽ tôi nói sai à, tổng tài trong truyện đều nói vậy mà……” 


*** 322 ***

Chương 323

Khương Mạn đang xem điện thoại, đột nhiên điện thoại cũng bị cướp nốt. Bạc Hạc Hiên vươn cánh tay dài ra, vòng tay qua ôm eo cô, kéo cô vào ngực mình. Khương Mạn hoang mang ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu hút kia, nụ cười trên môi người đàn ông cũng có chút kỳ quái:  

“Không phải muốn chơi à? tôi chơi cùng em tới cùng.” 

“Không biết Khương tổng tài có chơi nổi không?”  

(*Kabedon: Kabe là tường, don là từ tượng thanh của tiếng rầm khi đập vào tường. Tả tình huống một chàng trai đập tay vào tường ép lưng cô gái vào bức tường phía sau) 

Đúng lúc này cửa mở ra. Cố Trầm dắt theo một chú chó đứng ở cửa nhìn hai người. Giọng điệu có vẻ đầy ẩn ý: “Hai vị……đang phân vai diễn?” 

Hiển nhiên anh ta nghe được câu ‘Khương tổng tài’ ‘chơi cùng em’…… 

Khương Mạn đẩy nhẹ Bạc Hạc Hiên một cái, ánh mắt rơi vào chú chó ‘săn’ Cố Trầm đang dắt. Chỉ nhìn thấy một cái đầu xù và bộ lông mượt mà, dáng vẻ bất phàm cùng đôi mắt xanh biếc chứng minh cho dòng máu thuần chủng! 

Khương Mạn mở mồm gọi một tiếng: “Yêu Nhi!” 

Husky: “Gâu?” 

Lúc này Cố Trầm tự nhiên có cảm giác u uất, anh nhìn sang Bạc Hạc hiên phát hiện ông chủ nhà mình vẫn rất bình thường, lòng còn thầm giơ ngón tay cái: Đúng là nhà tư bản Bạc ảnh đế. Ngài có bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ rơi vào kết cục này chưa? 

Khương Man lại vỗ tay một cái gọi: “Yêu Nhi, lại đây!” 

Cuối cùng con husky mới phản ứng, Cố Trầm còn chưa kịp thả dây ra suýt bị nó lôi đi. Chỉ nhìn thấy con husky mau chóng lao vào trong nhà cứ như một con chó hoang được sổ lồng. Vèo cái nó đã chạy bốn năm vòng trong phòng khách. Cuối cùng đặt hai chân trước lên bàn trà, vèo cái nhảy lên trên ngửa cổ: “Ow ow~~~” 

Chính vào lúc này bình hoa trên bàn rơi vỡ, khoé mắt Cố Trầm giật giật. Anh mơ hồ nhớ lại giá của bình hoa…… 

Mặt Bạc ảnh đế nở nụ cười, lễ phép nhìn sang Cố Trầm như muốn hỏi: Đây là con chó do cậu chọn?  

Khương Mạn phì một tiếng: “Yêu Nhi nhà anh nghịch ngợm thật.” 

Bạc Nhất Bạc vẫn mỉm cười: “Cũng tạm, trong nhà có khách nên nó kích động.” 

Bang bang bang bang!! 

Tiếp theo đó là một loạt tiếng đổ vỡ, cốc rượu vỡ, ấm trà vỡ, đồ trang trí tất cả đổ xuống, bức tranh trên tường……Tất cả đều do con chó ngốc này làm ra.  

Sau đó lại thêm tiếng, xoạt –  

Chiếc ghế sofa da thật bị xé thành một lỗ lớn! 

Trong phòng khách, con chó ngốc còn đang vênh váo. “Ow, ow ow~~~” 

Khương Mạn nhìn sang người bên cạnh “Nó nhiệt tình hiếu khách thật đấy.” 

Bạc Hạc Hiên: “Ha ha.” 

Cố Trầm: Xin hãy thả tôi đi……

*** 323 ***

Chương 324

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

(Theo đánh giá của giới chuyên môn dòng chó husky thuần này chỉ có độc nhất một dòng này!) 

(Nó không phải husky, nó là Yêu Nhi chúa phá nhà!) 

(Lúc này, tự nhiên đau long cho Bạc thần……Nhưng Bạc thần có tiền lắm, phá nhà chắc cũng không đến nỗi bị đánh chết đâu nhỉ.) 

(Lúc được nhìn thấy nhà của Bạc thần, cảm thấy anh ấy không phải người nuôi chó, nhưng bây giờ thì……đúng là người nuôi chó rồi, nếu không sao có thể thờ ơ bình tĩnh trong khi nhà bị phá nát như vậy được?) 

Chúa phá nhà thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. 

Hổ Tử kêu to: “Sói!” 

“Không phải sói, là chó.” Khương Mạn giải thích. “Nó tên là Yêu Nhi.” 

Bạc Hạc Hiên mím mím môi. Khương Vân Sênh thì nhướng mày đi tới bên cạnh, mắt còn hoài nghi.  

Cố Trầm: “……” Duy trì nụ cười mỉm xem kịch vui, tự nhiên lòng thấy thoải mái.  

“Woa! Con chó này ngầu quá! Nhìn thật giống sói.”  

“Nhưng mà nó làm vỡ nhiều đồ quá, không biết có bị ăn đòn không?” 

“Yêu Nhi chó chó, Yêu Nhi~” 

Trong phòng khách hai từ ‘Yêu Nhi’ vang lên không ngớt. Cố Trầm cảm nhận được áp lực tới từ nhà tư bản, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi xin phép dắt con chó ra ngoài vườn.” 

Con chúa phá nhà này được các bạn nhỏ bao quanh thì tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Kết quả vừa nhìn thấy Cố Trầm đi tới thì nó lại nhảy lên sofa há mõm sủa: “Gâu gâu gâu a ow~~” 

Cái hành vi kích động này cứ như Cố Trầm đang định đem nó đi thiến không bằng. Khương Mạn nhìn sang Bạc Hạc Hiên, người đàn ông đang hít sâu một cái rồi đi về phía con chúa phá nhà.  

Khương Mạn còn nói theo một câu: “Yêu Nhi nhà anh hình như không thân với anh……” 

Còn hơn cả không thân ấy chứ, có thể nói là hận luôn. Cứ như là nhìn thấy thú dữ muốn ăn thịt mình vậy.  

Con chó này phát điên đúng là làm người ta có chút sợ hãi.  

Khương Mạn lắc đầu cũng đi tới nhìn con chó ngốc một cái, nếu lúc đó có ai nhìn kĩ sẽ thấy trong con ngươi của cô đang biến hoá như một ống kính vạn hoa. Con chúa phá nhà ẳng lên hai tiếng rồi tiếng kêu nhỏ dần, ve vẩy vẫy đuôi chạy về phía Khương Mạn không ngừng cào nhẹ vào chân cô.  

Khương Mạn quỳ xuống xoa đầu con chó: “Đứa trẻ ngoan.” 

Cái đầu của con chó ngốc dụi nhẹ vào tay cô, rồi nằm bẹp xuống dưới sàn nhà lăn lộn làm nũng, cái đuôi thì ngoe nguẩy loạn xạ.  

*** 324 ***

Chương 325

“Thật không?” Khương Mạn đưa mắt nhìn anh một cái.  

Nói thì chậm làm thì nhanh, cô đưa tay lật hai chân sau của con chó ra, bắt đầu nghiệm thân!  

(Phụt! con chó ngốc: liêm sỉ của tôi đâu rồi!) 

(F***! Cảnh cáo có h, cẩu tử lộ XX!) 

(Tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn…..đây……Con chó này chắc không có công cụ phạm tội đâu đúng không? 

(Bạc thần không phân biệt đực cái?) 

(Có cảm giác Bạc thần và Yêu Nhi không thân nhau, lật xe?) 

(Có H, đã báo cáo, không cần cám ơn!) 

(Lầu trên là ác quỷ à?) 

Khương Mạn vạch chân con chó ngốc xong quay qua nhìn Bạc ảnh đế, “Anh Bạc là nuôi con đực thành con cái à?” 

Con chó ngốc: “Gâu gâu!” 

Bạc Hạc hiên đẩy nhẹ gọng kính, biểu cảm kinh ngạc diễn xuất nhật thần: “Hoá ra là đực à? Thảo nào tính cách đáng, yêu, như, thế!” 

Lúc này Khương Vân Sênh rất muốn nói: Này cậu, diễn xuất thụt lùi quá…… 

Khương Mạn cười ra tiếng, không hỏi vấn đề này nữa. Con chó ngốc thì cứ lắc lư đầu trước mặt cô, mấy đứa trẻ ngồi bên cũng muốn được sờ thử nó. Khương Mạn cười nói: “Đến đây nó không cắn đâu.” 

Các bạn nhỏ chạy tới. 

“Đưa nó ra vườn hoa chơi nhé, hình như nó muốn đi tè đó.” 

Khương Mạn vỗ vào đầu con chó. “Nghe lời, không được nghịch nữa, buổi tối cho mày ăn xương.” 

“Gâu gâu!” 

Con chó ngốc cứ như nghe hiểu cô ấy nói gì, lúc lắc cái mông chạy ra ngoài vườn hoa, các bạn nhỏ cũng chạy theo,  

(Khương- Huấn luyện chó- Husky- Mạn, không gì là không thể!)  

(Tự nhiên tôi hiểu vì sao ngực Bạc thần lại có dấu răng rồi, dùng cả sinh mệnh để nuôi chó? Cho nên mới không phân biệt được đực cái?) 

(Con chó này ngoài cứng trong mềm, cho nên cắn thế vẫn còn là nhẹ?) 

(Địa ngục trống rỗng, ma quỷ đang trong phòng phát trực tiếp?) 

“Tôi ra ngoài xem các bạn nhỏ.” Khương Vân Sênh nhìn Bạc Hạc Hiên một cái rồi mau chóng đi mất. Cứ như chạy khỏi chiến trường.  

*** 325 **

Chương 326

Quan trọng là đúng lúc này cửa thang máy đóng lại.  

(Mẹ kiếp! mau đuổi theo!) 

( Nhóm PD ‘theo dấu tình yêu’ này già yếu tàn tất hết hả, A Tam đâu rồi! mau gọi A Tam đến làm thay!) 

(Kabedon kìa! Kabedon đó! Khương võ thần cuối cùng cũng chịu ra tay?) 

(Tuyệt vời, lại có một ngày được cặp đôi người tung kẻ hứng này hành chết cho mà xem……) 

Trong thang máy, Khương Mạn ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên đầy ngang ngược. 

Khí thế hừng hực của tổng tài bá đạo không hề bị sự chênh lệch chiều cao 15cm làm ảnh hưởng. 

Bạc Hạc Hiên dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, ý cười trong mắt lộ ra qua thấu kính. 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Khương tổng tài có gì chỉ bảo?" 

“Đây là thái độ của anh khi nói chuyện với tổng tài sao?” Khương Mạn nhướng mày. 

Mặc dù Bạc ảnh đế không hiểu về thuật ngữ chuyên nghiệp tổng tài trong văn học. Anh lấy điện thoại di động ra, nói: "Gần đây em đọc cuốn tiểu thuyết nào, để tôi copy đáp án trước." 

Khương Mạn buột miệng nói ra: "Cậu ta chính là báu vật trong tay anh ta"! " 

Báu vật trong tay? 

Trong lúc Bạc Hạc Hiên đang search cái tên này thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất, anh kéo tay cô bước ra ngoài một cách tự nhiên, nói: 

"Đổi một nơi không người để em thoải mái làm tổng tài bá đạo." 

Tầng trên cùng của biệt thự là sân thượng, điều khiến Khương Mạn ngạc nhiên là phía trên thực sự có một nhà kính trồng cây. 

Điều này khiến cô tạm thời thoát khỏi thân phận "tổng tài" và cùng Bạc Hạc Hiên bước vào. 

Trong nhà kính, thay vì những loại cây xanh thông thường lại xuất hiện một loạt các cây tiên nhân cầu, xương rồng bà có gai và nhiều cây thùa được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, toàn thân chúng đều có gai bao phủ. 

Khi vừa bước vào nhà kính đó sẽ khiến người ta có cảm giác nhầm tưởng như đang ở trong một ốc đảo hoang mạc. Biệt thự ma ám tối om + cây xương rồng bà, cây thùa có gai… 

Nếu thấy không hài lòng với ai, bắt họ vào nhà kính này và ném vào đám xương rồng này! 

*** 326 ***

Chương 327

Điều anh đang nghĩ đến trong đầu là: Cuốn tiểu thuyết này… Tại sao nhân vật chính lại là hai người đàn ông? 

Tổng tài bá đạo cố chấp và người đàn ông yêu kiều bí ẩn... Chuyện tình yêu của đàn ông? Hừm… 

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên u ám nhìn con sâu mập mạp màu hồng trước mặt. 

Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng đau đầu, vốn là bê tông cốt thép mà lại còn đọc mấy cuốn tiểu thuyết lệch lạc này… Cho nên hôm qua cô mới hỏi Khương Nhuệ Trạch câu hỏi đó à? Cô cho rằng Khương Nhuệ Trạch là Yêu Nhi mà anh luôn nhắc đến à? 

Khương Mạn cảm nhận được sau lưng có làn gió mát thổi qua, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt có chút u ám của người đàn ông.  Cô bước qua đó, liếc nhìn giao diện tiểu thuyết trên điện thoại của anh, nói:  

"Anh đã học được chưa?" 

Học được? Bạc Hạc Hiên mỉm cười, làm sao anh có thể học được chứ. 

Nếu như anh có thể học được thì điều đó thật vô lý. Anh thản nhiên tháo kính ra, dụi dụi góc mắt rồi lại đeo chiếc kính gọng vàng lên, nở một nụ cười, hỏi: 

"Tôi vô cùng tò mò, tại sao em luôn ảo tưởng rằng tôi thích đàn ông." 

Khương Mạn vừa định nói: Anh hiểu lầm... 

Người đàn ông đã đổi chủ đề: "Xem ra bản kiểm điểm một nghìn chữ lần trước mà tôi yêu cầu em viết vẫn chưa đủ sâu sắc." 

Khương võ thần nhướng mày, ồ ồ, nếu anh muốn nói đến chuyện này, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa! 

"Bản kiểm điểm đúng không? Còn bản ba nghìn chữ anh nợ tôi thì sao?" 

Khương Mạn bước từng bước tới gần anh, giọng nói kéo dài: "A ~ không đúng, e là ba nghìn chữ vẫn không đủ." 

Khương Mạn đưa tay ra chọc vào nơi lưu lại dấu răng trên ngực anh. 

Trên mặt cô nở nụ cười, ánh mắt chế giễu:  

"Tuy Yêu Nhi nhà anh không thân quen với chủ nhân là anh cho lắm, nhưng vẫn rất có chừng mực." 

"Thực sự nó chỉ cắn anh một cái rất nhẹ nên chỉ để lại một dấu răng nông như vậy." 

"Nhưng tôi không ngờ rằng một người đàn ông giỏi giang như anh Bạc lại không thể phân biệt được động vật đực và cái." 

Giọng nói Khương Mạn cảm khái: "Đúng là thiên kim đại tiểu thư. Bình thường anh không tự mình cho chó ăn và dắt nó đi dạo đúng không?" 

Bạc Hạc Hiên lùi lại phía sau, cho dù không nhìn lại anh cũng biết trong nhà kính này ghế sô pha nằm ở vị trí nào, vì vậy anh lùi về khu nghỉ ngơi mà không tốn một chút sức lực. 

*** 327 ***

Chương 328

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên hơi sáng lên: "Còn có thể ngụy biện à?" 

Khương Mạn giơ nắm đấm lên: "Nhìn nắm đấm của tôi đi, anh thử ngụy biện xem?" 

Bạc Hạc Hiên liếc nhìn nắm đấm, có gì để nghi ngờ gì nữa, nắm đấm này có sức mạnh knock out một con bò. 

Anh cố kìm lại nụ cười, nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng hỏi: "Em nỡ sao?" 

"Anh nói xem?" 

Khương Mạn cười để lộ ra hàm răng trắng, có một tiếng vang nhanh chóng ập đến trong đầu anh. 

"Xì" Bạc Hạc Hiên thở dài,ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bật cười. 

Thực sự là cô nỡ! Còn chưa kịp phản ứng, Khương Mạn đã bị anh nhéo cằm, chiếm cứ vị trí tổng công kích, nhếch miệng cười hỏi: 

"Đừng trừng mắt, vương miện sẽ rơi." 

"Bạc thiên kim, tại sao chúng ta không làm rõ chuyện của Yêu Nhi trước?" 

"Con chó ngốc đó anh mới mua hôm nay đúng không?" 

"Vậy lúc trước anh liên tục gọi Yêu Nhi, chó săn nhỏ, rốt cuộc là đang gọi ai?" 

Ánh mắt Khương Mạn vô cùng nguy hiểm. 

  

Cô không ngốc! Trước đây cô không nghi ngờ đó là bởi vì Bạc Hạc Hiên diễn như thật. Không hổ là ảnh đế, lừa mình gạt người! Nhưng bây giờ, Khương Mạn nhớ ra mỗi lần người đàn ông này gọi Yêu Nhi thì cô đều ở đó. 

Hơn nữa... 

"Tôi đang nghĩ cho dù con chó nhỏ ngốc nghếch dưới đó thực sự là của anh, dựa vào trí khôn của nó thì chắc cũng không thể mang khăn tắm cho anh đúng không?" 

Bạc Hạc Hiên mím môi cười: Ồ ồ... 

“Có chút gay go.” Trong mắt mang theo ý cười, anh khẽ thở dài, kéo dài giọng: “Hình như thất bại rồi.” 

Khương Mạn dùng sức bóp mạnh cằm anh, trợn mắt: "Anh không nguỵ biện nổi nữa rồi!" 

Vốn dĩ anh không định nguỵ biện? 

Trên mặt Bạc Hạc Hiên không giấu được nụ cười, anh ừ một tiếng rồi nói:  

"Yêu Nhi rất thông minh." 

Khương Mạn nghiến răng hàm sau. Yêu Nhi chết tiệt! 

“Anh thật sự muốn để tôi làm cha kim chủ sao?” Cô nhướng mày. 

“Bạc kim chủ… Đó không phải là cái tên mà em gọi à?” Một sự ranh mãnh lóe lên trong mắt Bạc Hạc Hiên.

*** 328 ***

Chương 329

Khương Mạn chế nhạo anh: "Xương của anh có đủ cứng không?" 

Ánh mắt của người đàn ông lóe lên, anh cầm bàn tay nhỏ đang chuẩn bị hành động của cô đặt lên ngực mình. 

Anh nói đầy ẩn ý: "Em được phép kiểm tra hàng trước, sau đó quyết định có muốn hay không, nhưng..." 

Bạc Hạc Hiên dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay cô, cơ thể uể oải tựa vào ghế sô pha, giọng điệu vui đùa: 

"Trước khi kiểm tra hàng, em có thể động não để nhớ lại, vết răng trên người tôi là do đâu mà ra?" 

Khương Mạn chế nhạo: “Không phải chó cắn thì là người cắn.” Cô cong môi, chuẩn bị thu tay lại, tặc lưỡi nói: 

"Anh Bạc chơi hàng nóng à..." 

Người bình thường ai mà cắn được thành hai nốt ruồi trên ngực người ta như vậy, chắc chắn là yêu tinh! 

Khương Mạn định giữ khoảng cách với anh, thời đại này dính dáng đến hoa đã có chủ sẽ rất phiền phức! 

Bạc Hạc Hiên không cho cô cơ hội chạy thoát, vì nên anh đã siết chặt cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Khương Mạn vô ý ngã vào vòng tay anh, đụng phải khuôn mặt đẹp trai đó... 

Trong cuộc va chạm bình thường, giữa môi với môi không thể không nhen nhóm chút gì đó. Cảm giác nguy hiểm của Khương Mạn nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. 

Bàn tay đó nóng như thiết sa chưởng, ngay lúc mặt hai người sắp chạm vào nhau thì “bốp” một cái tát giáng xuống. Cô lấy khuôn mặt đẹp trai kia làm điểm tựa để dựng phần thân trên của mình lên! 

Ngay sau đó… Chiếc kính gọng vàng rơi xuống đất, người đàn ông cau mày, từ từ mở mắt, nhìn cô chằm chằm một lúc. 

Tay của Khương Mạn không phải tay mà là cái quạt hương bồ không có cảm xúc, nó cứ như vậy che đi nửa dưới khuôn mặt của người đàn ông. Từ âm thanh trước đó phát ra có thể thấy lực của cái tát này không hề nhẹ... 

"Ừm... Phản, phản xạ có điều kiện..." 

Khương Mạn lúng túng, lòng bàn tay cô thật sự rất nóng, cô cảm thấy như có thứ gì đó ấm ấm, nóng nóng đang chảy... 

Cô từ từ thu bàn tay tội lỗi lại, trong lòng Khương Mạn hồi hộp. 

Đôi môi của người đàn ông khẽ mở, môi dưới đã bị rách rồi, thậm chí còn sứt một chút, máu chảy ra, nhuộm đỏ đôi môi của anh. 

*** 329 ***

Chương 330

Ngay lập tức, trong đầu Khương Mạn hiện lên một loạt danh sách các luật và quy định. Tội cố ý gây thương tích sẽ bị kết án như thế nào? Đây chỉ bị rách da môi, chỉ là một chấn thương nhẹ thôi nhỉ? Không đến nỗi lập thành án hình sự, nhiều nhất cũng chỉ là vụ án dân sự, có lẽ đền tiền sẽ giải quyết được tranh chấp? 

"Tôi có tội, tôi đền tiền, chỉ là tôi lỡ tay làm anh bị thương thôi!" 

Khương Mạn giơ hai tay lên, tư thế như đầu hàng. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn cô. 

Khương Mạn thực sự thấy áy náy, với sự phấn khích này, cô quên mất rằng cơ thể Bạc thiên kim vô cùng quý giá, cô chỉ quan tâm đến việc "tránh tình trạng nguy hiểm khẩn cấp" mà quên thu tay lại... 

Cô đầu hàng, định đứng dậy, người đàn ông duỗi cánh tay dài ra khóa chặt eo cô lại, trầm giọng nói: "Tôi đã cho em dậy chưa?" 

   

Khương Mạn ngượng ngùng, cười một cách lịch sự: "Tư thế này... không được lịch sự cho lắm." 

Cô giống như một con sâu mập mạp màu hồng ngồi trọn trên chân anh... 

Bạc Hạc Hiên dùng đầu lưỡi che đi vết máu trên môi mình, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười. Màu mắt anh rất đẹp, bao gồm cả sự sắc bén dưới đáy mắt, đẹp nhưng nguy hiểm. 

Anh hỏi: "Vậy thì ở thác nước đêm đó, em lịch sự à?" 

Khương Mạn: "..." 

Cô nghi ngờ rằng mình đã vô tình mở ra một số thuộc tính tiềm ẩn nào đó của người đàn ông này, người đàn ông nhỏ mọn này... 

Được rồi, không thể nói người khác nhỏ mọn được, đây là lần thứ hai cô dùng bạo lực rồi. Ôi, lần này còn chảy máu nữa. 

"Tại sao anh còn nhắc lại chuyện cũ? Tôi cũng đã viết bản kiểm điểm rồi mà..." 

Bạc Hạc Hiên hơi nhướng mày, ánh mắt như muốn nói: Em nói lại lần nữa xem? 

"Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên buông tôi ra trước." 

Khương Mạn nói: "Anh Bạc, tuy rằng tôi không coi anh là đàn ông, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cần coi tôi là phụ nữ." 

Ánh mắt cô có chút lạnh nhạt:  

"Sau này chúng ta cũng đừng quá thân mật, vòng sau anh cũng đừng chọn tôi. Không dứt khoát với hoa đã có chủ là vi phạm đạo đức!" 

*** 330 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro